Đứa con của Rồng
|
|
23 giờ 24 phút, 16/09/2024 Hộc... hộc... hộc Bước chân nhỏ bé cứ mãi chạy cho đến khi: -Ahhhh...mình.. mình chạy tới đâu rồi vậy... hic... lạc rồi- con bé thở hổn hển, vừa mệt, giờ lại phát hoảnh tại "lạc rồi". - Á... yêu...yêu .... ti..ti..tinh.- một tiếng hét thất thanh - Cứuu..u..tôi. Con bé sợ hải liền chùm nón mũ che kín mặt buông một câu đau đớn như muốn khóc rồi chạy biến :"Tôi không phải yêu tinh." Thân hình nhỏ bé cứ bước đi trong vô định, cô nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến khao khát của mình, nghĩ đến việc trốn khỏi nhà để có thể nhìn thấy thành phố vào ban đêm, nhưng cuối cùng: - Tôi không phải yêu ma hay yêu tinh gì hết - giọng nói toát lên sự thất vọng, rồi nhỏ chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời- Từ nhỏ tới bây giờ, mình xem nhiều ảnh về ban đêm thành phố đẹp đến bao nhiêu, thì thật xui xẻo cho hôm nay trốn khỏi nhà được thì trời lại như sắp mưa. Xấu quắc! BỐP Tiếng lá khô dứoi đất có tiếng như vỡ vụn vì những bước chân dẫm lên - Đêm đến mà có con bé này cho chúng ta chơi, quả thật là trời thưởng mà. - Bộ mặt của kẻ mới phát ngôn hiện lên sự dâm tà tàn ác. - Làn da con này lạ quá đại ca à. Em thấy hơi bất an. - Dù mồm nói "sợ" nhưng nước dãi thèm thuồng của hắn đã lên tới đỉnh. - Con nít bây giờ được cho xài kem sớm lắm nên màu nhìn da nó vậy thôi. Nhưng cái thằng chó này mày lắm mồm quá. Tránh ra tao xử trước. Tên dâm đãng cởi quần áo của con bé ra. Hắn bắt đầu liếm láp chiếc cổ mỏng manh rồi mạnh bạo cắn một phát thật mạnh vào nhũ hoa cùng bàn tay nhéo ngắt bên eo khiến con bé tỉnh dậy: Cảm nhận... Đau đớn truyền đến não... Nhìn thấy sự dơ bẩn trên thân thể: - Áaaaaaa... Tránh ra... Bỏ.. ỏ tôi .. ra.. Biến đi.. biến đi... biếnn ... đi..i Tiếng la hét vang cả khu rừng nhưng không một ai nghe, chân tay giãy dụa nhưng cũng chỉ khiến tên bạo dâm đó hưng phấn. Sự tức giận đến điên cuồng. Nước mắt hoà cùng nước dãi của tên đàn em đang hì hục mà liếm mút cô, còn tên bạo dâm, hắn cột 2 chân cô lại khiến cô không thể cựa quậy, hắn cắn thân thể cô một cách tàn bạo... Máu rỉ ra... Hắn càng hưng phấn..Bắt đầu tiến đến hạ thân.. Hắn nhét cả hai ngón tay vào bông hoa nhỏ, ra sức khẩy đảo, mặc cô vùng vẫy. Phừng... Phừng ...Phừng.... "Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"
|
7h00, 18/04/2033 - Nguyên tiểu thư, sắp đến giờ đi học rồi ạ, nếu ngài không nhanh chóng thức dậy tôi sẽ bị phạt mất. Trên chiếc giường tròn, có vẻ cô tiểu thư này có dáng ngủ không đẹp cho lắm như là chân thì quấn trên mùng, gối thì đã được cho nằm dưới thảm, còn mền, cô người hầu vẫn không hiểu sao tiểu thư của mình có thể thở được khi chiếc mền đã quấn quanh đầu cô ấy. - Tiểu thư, xin thứ lỗi cho sự bất kính này ạ. Vừa dứt lời, bàn chân teawondo đã đáp thẳng vào mông của cái người còn đang ngái ngủ. Một buổi sáng giàn dụa nước mắt. -Tiểu thư ạ, tôi đã chuẩn bị đầm và cặp sách cho tiểu thư rồi ạ, nhưng vớ thì tiểu thư muốn mang loại nào. À, phu nhân mới sắm cho tiểu thư rất nhiều đôi với mới, trong đó có một đôi rất đặc biệt là có nơ buộc ạ, hay là tiểu thư lấy đôi này đi. À cuối cùng, ngài còn 30 phút để đến trường đấy ạ. Mặc kệ cô người hầu mãi tự hỏi và tự trả lời, nó vừa vệ sinh cá nhân vừa nước mắt, đau quá thể, rõ ràng đã cài báo thức mà sao đồng hồ lại không reo để bị đánh như vậy. Quay lại cô người hầu đang quét dọn những mảnh vỡ và bánh răng của đồng hồ. Nó vẫn lề mề chậm rãi lau mặt thì nghe chỉ còn "30 phút". Ôi bửa sáng thế là toanh rồi, nó tức tốc thay đồ cuối cùng là thay vớ. Nhìn bên chân là vết sẹo phỏng dài từ mắt cá đến đầu gối khiến nó lại chững lại, nhưng thôi có vẻ cũng quen rồi. Bước chân dịu dàng đi xuống chào cha mẹ. - Thưa cha mẹ. Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này của con ạ. - Dù là người trong gia đình nó vẫn phải dùng kính ngữ, bởi vì đây là điều nó được dạy, được dạy để ra dáng một tiểu thư của gia tộc họ Nguyên lớn thứ 5 của Trung Quốc, nhưng có lẽ là dạy không được cái dáng ngủ của cô tiểu thư này.Khi nó còn bé, nhìn đứa trẻ đồng trang lứa nói chuyện thoải mái và thân thiết với cha mẹ của họ, nó cũng ganh tị nhưng nó đã nghĩ lại khi mẹ nó bảo rằng "Con khác với họ, cho dù nhà chúng ta không được phép nói chuyện với nhau một cách thoải mái, nhưng con hãy hiểu rằng, con luôn là tất cả với gia tộc này, và mọi người luôn yêu thương con và yêu thương nhau". - Cha sẽ không để ý đâu con yêu. Nhưng có vẻ con sẽ phải bỏ bữa sáng rồi, giờ thì đi học đi, giờ ra chơi quản gia sẽ đem đồ ăn nhẹ đến trường cho con. -Giọng của ông vẫn luôn ấm áp khi nói chuyện với con gái của mình cùng với chữ "con yêu". - Vâng thưa cha. Thưa cha con đi. -vừa quay lưng đi, đã bị gọi lại - Con yêu, đây là trà của con, trà táo tàu hoa cúc đấy, thức uống con thích mà phải không, đem theo mang uống cho ấm bụng. - Người đàn bà tuy đã ngoài 40 nhưng trên mặt không hề có biểu hiện của ngừoi 40 tuổi cả, nét cao sang lại dịu dàng cùng với sự ấm áp nhân hậu này là người mẹ dấu yêu của nó. - Vâng, con đi đây thưa mẹ. Ngồi trên chiếc xe hưởng thụ trà, cùng với dòng suy nghĩ háo hức vì được chuyển đến trường mới. Ngôi trường nó sẽ chuyển đến là trường Trung học Quốc Tế Hoàng Gia, là trường của 5 gia tộc lớn nhất Trung Quốc sáng lập. Trước đây nó học trường điểm ở Bắc Kinh, nhưng bởi sự phân biệt giàu nghèo cùng với những cặp mắt ghen tị khiến nó chẳng thở nổi, đã vậy bởi vì thân phận Nguyên tiểu thư không ai biết khiến cho một số người lỡ tay với nó, rồi bây giờ trôi đi đâu nó cũng không biết.
|
Bước chân xuống, ngước nhìn lên là ngôi trường với kiến trúc cổ điển Đông- Tây. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa các phong cách kiến trúc cổ đại phương Tây hơi hướng nét Hy Lạp cùng với mái ngói truyền thống của nước mình với sự điêu khác rồng điêu luyện của các nghệ nhân. Trước vẻ đẹp chỉ có thể 5 gia tộc lớn mới làm được nó chỉ biết chậc lưỡi, thầm nghĩ: "Phải nói với cha sản xuất mô hình của mấy kiến trúc đẹp như vậy cho mình chơi mới được" Phải. Gia tộc họ Nguyên đời đời chỉ chuyên về y học và dược liệu. Nhưng đến đời của Nguyên An Đôn - người đứng đầu gia tộc hiện giờ vì yêu quý con gái nên quyết định lấn sang lĩnh vực sản xuất đồ chơi để có thể tự mình làm ra những món đồ chơi có giá trị cho con gái mình. Đứng trước cổng là giáo viên chủ nhiệm của lớp K1 - lớp dành cho giới thượng lưu, lớp Dược Vi sẽ học. Gật đầu nhẹ nhàng chào cô, cùng đi theo bước chân của cô vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào lớp trước, nhìn tổng thể xung quanh, lắc đầu ngao ngán, bên kia lớp học là một học sinh đang điên cuồng gõ máy đển bàn giao công việc, bên kia nữa cũng là một học sinh đang tức giận bởi vì không thể gọi được cho nhân viên, cuối lớp cũng có học sinh đau não vì xử lí đống hợp đồng, cô chủ nhiệm vỗ tay hai lần, dõng dạc nói: - Cô xin lỗi vì sự làm phiền này, nhưng lớp chúng ta có bạn học mới, mọi ngừoi cùng chào đón bạn một xíu nha. Mời em vào lớp. Mặc dù đang rất bận công việc, cũng liền dừng lại, vì dù sao đã đến trường thì cũng nên tôn trọng cô giáo của mình mặc dù những học sinh trong lớp thân phận đều hơn cả hiệu trưởng nhiều bậc huống chi là giáo viên, nhưng họ vẫn cho cô giáo của mình sự tôn trọng, khiến cô chủ nhiệm cảm thấy hạnh phúc. Dược Vi đặt chân vào lớp vừa dịu dàng lại có khí chất khiến cả lớp sững sờ, mái tóc đen với làn da trắng sứ, đôi mắt đen long lanh trầm tĩnh lại cảm thấy như ươn ướt, đôi môi kia lại nhỏ nhắn đỏ xinh khiến vài nam sinh suy nghĩ xấu xa muốn ngậm đôi môi đó mãi để xem nó có ngọt không. Thấy nhiều người để ý khiến nó ngại đỏ cả mặt, điều này không chỉ cho nữ sinh không thể không thích nó còn khiến cho nam sinh lại thích thú hơn. Giọng nói êm ru ngọt ngào cất lên: - Xin chào mọi ngừoi. Tớ lên Nguyên Dược Vi, xin được mọi người giúp đỡ ạ. Một cô gái đứng lên, ánh mắt cô ta như ghen tị bởi vì Dược Vi đang toả sáng giữa lớp, giọng nói mượt mà nhưng lại mang hàm ý khiêu khích nó: - Tôi là Vương Lan, là con gái nuôi của gia tộc thứ 2 Trung Quốc,cũng là người thừa kế tập đoàn Vương thị hiện đang là tập đoàn lớn thứ nhất ở Trung Quốc. Không biết Nguyên tiểu thư đây là.... Dược Vi ngán ngẩm, tầng lớp thượng lưu đôi khi cũng sẽ có vài đứa thấp kém chui vào, nhưng chưa kịp mở lời thì đã có người lên tiếng, giọng nói âm hàn khiến nó cảm thấy hơi run: - Thật ngại quá Vương Lan à. Dù sao Vương thị cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ nhoi cũng chỉ nhất ở quốc gia thôi, cùng với lĩnh vực kinh doanh càng không liên quan với lĩnh vực mà gia tộc thứ 2 chú trọng. Con gái nuôi cũng chỉ là nuôi thôi, sao có thể dám đắc tộc với Huỳnh Tiểu Phách tôi được.- Ngừoi lên tiếng vừa nãy là Tiểu thư của gia tộc họ Huỳnh lớn thứ 3 Trung Quốc. Nhưng điều khiến các gia tộc còn lại e dè bởi vì ngoài mặt gia tộc này là chuyên về lĩnh vực xây dựng nhưng bên trong lại là lò luyện quân đội, điệp viên, sát thủ, vệ sĩ,... còn là nơi buôn bán vũ khí lớn có tiếng thế giới. Các gia tộc hay tổ chức chính phủ cũng phải kiêng nễ mười lần. - Tiểu Phách à, tôi là chỉ đang hỏi Dược Vi thôi mà. - Vương Lan không hiểu lí do gì Tiểu Phách lại lên tiếng, không phải bình thường cô ta chẳng quan tâm chuyện gì sao, nhưng dù sao cũng mang tiếng được lão gia nhận làm con sao có thể để bị uy hiếp được. - Rất tiếc tôi không dám trả lời Vương tiểu thư, bởi dù sao gia tộc tôi cũng chỉ đứng thứ năm lại đặc biệt là gia tộc mang trong mình dòng máu của hoàng thất khi xưa, còn việc làm ăn của gia đình cũng chỉ đứng cao ở thế giới thôi nên tôi không giám so với trong nước,thêm điều nửa tôi lại chẳng phải là con nuôi.- Dược Vi trở nên âm lãnh nhìn Vương Lan một cách chán ghét không thể không nói được. - Phải đó, phải đó. - Tiểu Phách vỗ tay liên tiếp.-Xin cho phép tớ gọi cậu là Dược Vi được không, từ giờ tớ là người bảo vệ cậu theo như sự nhờ cậy của Nguyên chủ tịch Tiểu Phách khi cừoi, đôi mắt hổ phách như cũng cười theo ấm áp vô cùng, mặc dù Dược Vi không hiểu sao cô gái này lại nghe lời cha mình đến bảo vệ mình. Cho dù hai gia tộc là đối tác với nhau qua nhiều đời nhưng như vậy cũng không đủ để một tiểu thư cao quý lại đi bảo vệ 1 tiểu thư địa vị không bằng mình. Vương Lan tức giận, vừa bị khinh khi lại biết được một sát thủ có tầm ảnh hưởng lớn như Tiểu Phách nay lại tự mình nói sẽ đi bảo vệ Dược Vi, còn chưa kể đối phương địa vị lại thấp hơn Tiểu Phách, nghĩ đến Tiểu Phách, ả ta tức một thì đến Dược Vi ả ta tức gấp mười, lí do gì vừa mới đến đã được chú ý chưa kể lại là tiểu thư danh gia hào môn, ngay cả mình là con nuôi của lão gia cũng không bằng địa vị của nó. Cô chủ nhiệm cũng nhìn Vương Lan tỏ vẻ ngán ngẩm, cùng cho Tiểu Phách dẫn bạn học mới về chỗ ngồi, cô chủ nhiệm viết lên bảng "Tiết tự học" rồi mình thì bước ra ngoài lớp châm điếu thuốc thư giản, Cô cảm thấy những đứa trẻ này đều là thiếu gia, tiểu thư, tương lai là chủ của các gia tộc lớn, thông minh hơn người từ nhỏ đều đã lấy xong những tấm bằng đại học của trường danh tiếng, vậy mà giờ lại tiếp tục ngồi ở trường, coi lớp học như một nơi để làm việc chứ không phải học. Nhưng dù sao nhờ có lớp này cô mới có thể nghỉ ngơi thư giản một xíu sau khi dạy ở các lớp các biệt kia, nhắc tới lớp cá biệt cô lại chợtnghĩ đến Vương Lan, cô chủ nhiệm cảm thấy học sinh không xứng đáng ở lớp K1, thật là làm xấu hổ giới thượng lưu khi hành xử như vậy.
|