Đồng hồ đã điểm 12h, bình minh của cô là bữa trưa của người khác. Hôm nay thời tiết đã dễ chịu hơn, cô vừa rửa mặt vừa nghĩ xem sẽ nấu món gì. Một ngày cô ăn chỉ một bữa duy nhất, vừa đỡ mất công lại vừa giảm được cân, còn tiết kiệm nữa. Ăn xong cô còn phải đến toà soạn để họp bàn về cuốn truyện cô đang viết dở vì có khá nhiều bất đồng quan điểm với tên biên tập viên. Đàn ông con trai gì đâu mà khó tính, hay soi mói, cà khịa. Bảo sao đầu 30 đít chơi vơi rồi mà vẫn độc thân, em nào mà lấy phải thì coi như sống với hai bà mẹ chồng cùng một lúc. Vì không có thiện cảm với người sắp gặp nên cô chỉ mặc quần bò áo phông đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, bôi mỗi kem chống nắng và chút son dưỡng rồi xuất phát. -Kim! Đi chơi hả mày?? Kim hơi giật mình, thì ra là cô Lan, bà cô goá phụ phòng 404. Mới đầu giờ chiều, bình thường là giờ ngủ trưa, thế mà hôm nay bà ấy đã kê ghế ngồi ngoài cửa rồi. -Dạ cháu đi làm cô ạ. Hôm nay cô không ngủ trưa ạ? -Nay oi bức qua cô nằm một lúc không chịu được đành dậy. Cô thấy mày không đi làm thì suốt ngày ở nhà thôi. Cứ thế thì bao giờ mới cho cô ăn bánh kẹo đây, không nhanh là răng cô sắp rụng hết rồi đấy hớ hớ hớ!! Bà ta nói xong rồi cười hả hê, tay phe phẩy cái quạt nhanh hơn. Kim nghe câu này đến phát ngán rồi, lần nào gặp bà ta cũng phải nói câu này mới chịu được hay sao ý!! -Nếu mãi không tìm được ai thì cô gả anh Hùng con trai cô cho cháu nhé cô?? -Ấy, thằng con cô tiêu chuẩn cao lắm. Gớm chết, con gái ông chủ tịch phường mình ý, xinh xắn, lễ phép, ngoan ngoãn, mê nó như điếu đổ mà nó còn không ưng. Mày mà cưa được nó thì đấy, của mày tất há há há há!!!. Bà ta nói xong vỗ đùi đen đét, vẻ mặt dương dương tự đắc. Ôi trời!! Ý bà ta là con ông chủ tịch phường như vậy mà con trai bà còn không thèm, nữa là cái đứa như mình chứ gì. Hừm! Được đấy bà già, để xem tôi với con trai bà ai cưới được nhà tốt hơn. -Cháu hỏi đùa cô vậy thôi. Chứ anh Hùng tài giỏi lại còn tốt tính, gái xếp hàng dài đâu đến lượt cháu. Nhưng anh ý cũng nên chọn vợ nhanh nhanh để cô còn có cháu bế, gần 40 rồi cũng đâu còn trẻ nữa cô nhỉ!! Thôi cháu đi đây không muộn mất cô ạ. Cô nói xong đi luôn một mạch, bỏ lại bà cô Lan ở lại, mắt đang lườm lườm cô từ đầu đến chân. Kim cười thầm vì trả thù lại được bà ta một vố, sau bao nhiêu ngày phải nghe bà ta tự khen con trai và nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Chỗ để xe ở toà soạn hôm nay sao mà đông khủng khiếp, Kim phải lòng vòng một lúc mới tìm được chỗ trống. Sải bước vào sảnh, dù ăn mặc đơn giản nhưng không che đi được dáng vóc đầy đặn, cân đối, nhìn chỉ muốn ôm của cô. Dù ít khi đến đây, nhưng cô nghe con bé bên thiết kế bìa nói có một vài anh đang để ý mình. Nhưng sao cô đợi mãi chẳng thấy có ai hành động gì, nhìn cô lạnh lùng quá chăng, hay là cô vẫn chưa đến cái mức khiến người ta phải ngỏ lời?? Thắc mắc chưa được giải đáp thì cô đã gặp ngay cái mặt cau có khó ở của Đoàn Nam- tên biên tập viên ác ma, nỗi khiếp sợ của những nhà văn mới nhú như cô, ngay lúc cửa thang máy mở ra. -Đến hơi muộn đấy nhớ!!. Hắn vừa nói vừa lấy tay đẩy gọng kính. -Chào!!. Kim trả lời một cách hờ hững. Trông thì như một tên mọt sách chính hiệu, nhưng mùi nước hoa hắn dùng lại vô cùng nam tính, thoảng chút trầm ấm. Nếu hắn im lặng, bạn ngồi cạnh rồi nhắm mắt lại không nhìn thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Sau một hồi chê cách sắp xếp, chê cách diễn đạt, miêu tả, chê việc thiếu tình tiết, chê này chê nọ, chê như thể cô không phải là nhà văn mà chỉ là một con bé đang làm bài tập làm văn. Thì hắn mới thả cho cô về và không quên chốt hạ một câu: -Trí tưởng tượng của em phong phú, nhưng thiếu thực tế lắm. Tôi đề xuất em nên đến một nơi bị ma ám như kiểu nhà nghỉ, khách sạn hay nhà hoang thử ngủ vài đêm để trải nghiệm nhé. Một mình!!! Nói xong hắn quay luôn đi không thèm chào tạm biệt. Kim ước mình có thể chỉ thẳng vào mặt hắn chửi thề ngay tại đây, ngay lúc này, max volume. Sống một mình ở nhà tập thể cô đã thấy hơi sợ rồi, hắn lại bảo cô vào nhà hoang bị ma ám. Tên trời đánh thánh vật chỉ giỏi bốc phét. Lúc toà soạn bất chợt bị mất điện vào một hôm cả nhóm phải họp muộn sau giờ làm, hắn đã hốt hoảng, mặt trắng bệch không còn hột máu nào. Ngồi dí một chỗ gào lên sai mọi người đi gọi bác bảo vệ. Thế mà bây giờ mạnh miệng ghê. Giá như cô có thể trói hắn đưa đến một chỗ bị ma ám cho hắn ở qua một đêm xem hôm sau hắn còn sống mà tinh vi nữa không. Khéo có khi khô quắt chỉ còn cái xác khô. Cô nghĩ mà phì cười, nhìn hắn đang đứng săm soi bản thảo của một người khác. Lúc cô đi về trời đã tối từ lúc nào, trên đường các cặp đôi đèo nhau ôm nhau sát rạt, bọn họ không thấy nóng à?. Lúc dừng đèn đỏ, dừng ngay cạnh có cô ôm eo nhưng tay để ngay chỗ của quý của bạn trai. Cô tròn mắt ngạc nhiên, có cần thiết phải lộ thiên như vậy không?? Dừng đèn đỏ một phút, là một phút nước mắt cô chảy ngược vào trong, lòng đau như cắt. Kim không đánh giá hành động của họ, vì nó làm cô trông như một kẻ thua cuộc đang ghen tị vậy.
|