Hóa Đơn Tam Khúc - Tiền Hóa Đơn
|
|
Cầm triệu bạc của thằng thông mà 2 hôm đi ăn đi chơi vẫn còn chừng ấy. Chủ nhật, đi lấy lương, chị vợ nhắc chịu khó up bài đều cho chị. Vậy là nói ý kiểu thi thoảng chị vào ko thấy trên trang nhất. Đm đúng là có đôi lúc chểnh mảng tuy nhiên muốn lúc nào cũng trang nhất thì có ccc, hằng trăm thằng khác cũng up bài như thế. Tao cứ vâng vâng dạ cầm tiền.
Trời nắng, mùa đông mà nắng to, vàng chói. Không khí lạnh thêm nắng làm cho cảm giác khô hanh tăng thêm mấy độ, may là tao đéo bị nứt nẻ chỗ nào, khả năng là do uống nhiều nước. Về phòng trọ đã 10h, hỏi thằng thông tối nay quyết tử không, thằng thông hỏi tao có bao tiền, tao rút ví ra đếm được hơn 3 triệu. Thằng thông bảo 250 điểm mới về bờ, nó có 2 triệu, vậy là chưa đủ 250 điểm. Tao bảo thôi đm ông làm như đánh là trúng luôn ko bằng, thế trượt thì sao. Thông kêu soi kỹ lắm rồi, đéo trượt được đâu, nó bảo đây này xem sổ kết quả nhé, phân tích giảng giải 1 hồi, tao cũng thấy hợp lý tuy nhiên vẫn bảo thôi có bao nhiêu đánh bấy nhiêu là được, chỉ sợ trượt thì ăn cứt mà sống.
Phấn lại gọi điện, bảo anh ơi đi ăn cơm. Đéo nào ăn từ giờ, tao bảo ăn em trước nhé. Phấn cười khúc khích bảo chỉ được cái mạnh mồm, giỏi thì sang đây em híp chết. Đệt, dặn thằng thông bảo trưa tự đi ăn cơm đi, tao đi có việc đây. Mò sang nhà Phấn luôn, vừa gặp nhau đã lao vào ngấu nghiến, quần áo nhanh chóng bay hết, phấn trèo lên cưỡi, cưỡi, dập 1 hồi tao bảo đổi tư thế, phấn ko nghe, cứ nhắm mắt mà phi, tao out. Mẹ nó, nó phi thế chịu thế nào nổi. Phấn cố rướn rướn thêm mấy cái rồi cũng đổ vào người tao nằm thở. Khi tỉnh táo mới hỏi phấn cho vào trong thế lỡ dính thì sao. Phấn bảo anh yên tâm, em biết phải làm thế nào mà.
Trưa đưa phấn đi ăn cơm, gặp bắc ninh đang ăn. Bắc ninh nhìn chằm chằm bọn tao rồi bỏ dở cơm ra về. Phấn hỏi tao sao em ấy thái độ thế, tao lắc đầu. Cả buổi chiều ở bên phấn, đi cafe rồi, phấn rủ đi chợ, mãi đến hơn 5h chiều mới rời nhau ra về. Thấy thực sự thoải mái…
Vừa về xóm trọ bắc ninh đã túm lấy hỏi sao anh lại đi cùng bà kia, tao bảo có vấn đề gì ko, bắc ninh kêu em đã bảo ko thích rồi mà. Tao kệ, đi thẳng về phòng. Bắc ninh dậm chân thình thịch phía sau. Trong các nữ nhân có lẽ tao chỉ thấy Luật là có thể nói khiến tao phải nghe, ko hiểu sao, có lẽ là phải dớp. Bắc ninh mới móc lốp vô tình trong đêm, ừ thì ẻm cũng xinh ngon thật nhưng chưa gì đã muốn khống chế tao thế thì ko ổn.
1 ngày hưng phấn đến tối tinh thần đánh lô bị giảm sút. Tao bảo thằng thông thôi giữ là 1 triệu để đóng tiền nhà, thằng thông kêu tối trúng tha hồ đóng. Đm, nếu mà biết chắc sẽ trúng thì thôi về bán mẹ nhà đi mà đánh, tao cương quyết, thằng thông xong cũng nghe. Đó là 1 sự may mắn vì tối lại trượt. Chán vl, kiểu đã đen rồi thì mãi vẫn ko dứt được. 2 thằng rủ nhau đi làm chén rượu cho đỡ sầu. Tắm giặt xong định đi thì bắc ninh sang bô bô nói 2 bố hôm nay lại trượt lô phải ko. Thằng thông ngước nhìn bảo trượt chẳng qua là chưa trúng. Đi nâng chén tiêu sầu với bọn anh ko. Bắc ninh bảo đi ăn à, cho đi ké với. Vậy là ra quán ngoài ngõ, gọi nồi lẩu 300k, bắc ninh kêu em cũng đang buồn, cho em uống. Tao kệ, thằng thông cũng rót cho bắc ninh, thế đéo nào mời nhau khí thế. Hôm ấy uống nhiều, ăn ít, tao với thằng thông mỗi thằng hết 1 chai nửa lít, chỉ húp nước lẩu thôi mà uống xong vẫn thấy tỉnh như sáo. Bắc ninh thì mặt đỏ bừng, nói lảm nhảm rồi. Tao trả tiền, đi về, tao phải dìu bắc ninh…Bắc ninh vừa đi vừa kêu ko cần anh dìu, em tự đi được, anh là đồ tồi, đừng động vào em…Cuối cùng cũng thả ẻm được về phòng. Tao đi mua mấy gói cafe về, nhớ ra là đéo có nước nóng. May sao thấy con da nâu ngoại thương mở cửa, hỏi nó có ấm điện ko thì kêu có. Mượn về, cắm nước, pha cafe, bảo thằng thông lấy ghế ra sân, ngồi ngửa cổ ngắm sao, uống cafe, hút thuốc, thấy thanh thản vl.
Từ ngày chuyển trọ về đây ít được ngắm sao vì trong phố đèn sáng, mây mù. Ngoài mỹ đình tối hơn, dễ nhìn sao hơn. 2 thằng ngồi lúc thì thấy Da nâu mò ra bảo cho uống cafe với, tao bảo nước trong nhà, cafe trong nhà, tự xử đi. Ai ngờ nó vào tự pha thật, rồi cũng kéo ghế ra ngồi sân với bọn tao. Thằng thông bảo ấy chà, hôm nay ngoại thương lại ra chơi với giao thông xây dựng cơ đấy. Da nâu bảo có gì mà ko chơi. Đúng là hôm nay mới nói chuyện nhiều với ẻm này, thấy ẻm cũng có kiến thức và hiểu biết ra phết. 1 lúc nữa thì em Da đen cũng mò ra hỏi có gì xôm thế cho hóng với, tao bảo vào pha hộ thêm tí cafe thì cho hóng, da đen vảo luôn. Hôm ấy mấy đứa ngồi buôn chuyện đến gần 12h, có vẻ gần gũi hơn chứ ko lạnh nhạt như trước nữa…
Leo lắt, nổi trôi chỗ phồn hoa đô hội. Tiền hết, nợ nần, học hành cũng sa sút. Nguồn cảm hứng duy nhất lúc này có lẽ là Phấn, từ hôm đó phấn chăm chỉ gọi điện, nhắn tin, hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau, ít nhất thì 2 ngày cũng gặp nhau lần. Phấn lúc nào cũng quan tâm đến tao từ cái nhỏ nhất như hôm nào thi môn đầu, anh còn tiền hay hết cho đến việc anh ăn sáng thế nào, có thích quàng khăn ko em mua tặng…Tình cảm của tao với phấn cũng từ đó mà tăng lên 1 bậc.
Rồi đến ngày cũng bị hỏi nợ, thằng thông về kêu mấy chỗ vay đã hỏi rồi. Chỗ cầm đồ thì đéo nói, ko lấy được coi như mất nhưng những chỗ vay kia đều là chỗ tình cảm, ko trả thì coi như mất tình luôn do vậy phải nghĩ cách. 2 thằng bạc đầu nặn óc tìm cách, mà 1 lúc xoay đâu ra mười mấy hai mươi củ đối với mấy thằng sinh viên còn đang ăn bám. Stress nặng. Tao bảo thằng thông hay là cắm máy tính của tao phang con lô. Thằng thông lắc đầu bảo ko giải quyết đủ, mà trượt thì đéo làm việc được là chết đói luôn đấy. Nghĩ giờ cắm cả máy tính cả điện thoại các thứ chắc được hơn 3 củ, đúng là ko giải quyết được vấn đề gì thật. Thằng thông đề xuất bảo để nó về quê mượn xe máy phụ huynh bảo đợt này phải đi lại đồ án thực tập nhiều cần xe máy, rồi cắm xe. Ý kiến cũng hay đấy, nhưng tao nghĩ 1 lúc thì bảo đéo được, như thế dễ vỡ lở ra, để phụ huynh biết thì toi. Trong đầu tao lúc này đã ấp ủ ý nghĩ mượn xe của ẻm nào đấy rồi đi cắm…Tao bảo thằng thông là để tao tính. Thằng thông đoán được ý nghĩ trong đầu tao thì phải, nó hỏi bố định mượn xe gái à, tao gật đầu. Thằng thông bảo thế thì mất hình ảnh đấy bố ạ. Tao bảo thế còn cách nào khác ko. Thằng thông im.
2 thằng bàn nhau xem nên mượn xe đứa nào, thằng thông xúi bảo mày mượn xe mấy đứa học sinh bạn mày ấy, bọn đấy con nhà giàu, giả như có mất xe chắc đéo tiếc, với lại bọn đấy tôn thờ mày lắm thì phải. Đm thằng huyệŧ xui dại, đéo thể với bọn đấy được, với bọn đấy thì thà dày mặt vay tiền con hơn. Phân tích 1 hồi tao bảo thôi mượn xe Luật…
Chiều thứ 6 tao nhắn tin cho Luật hỏi, giả vờ ở quê bận việc cần về gấp, cho anh mượn xe được ko. Luật đồng ý ngay bảo anh lên cửa hàng lấy nhé. Tao đi xe bus lên, có 1 mình Luật ở cửa hàng.
Khá lâu rồi ko gặp, Luật hỏi han có việc gì, tao bảo việc trong họ hàng thôi. Luật hỏi hôm nào xuống, tao bảo nhanh thì mai, ko thì chủ nhật. Luật dặn dò đi cẩn thận, lấy giấy tờ xe đưa cho tao….Luật tinh tế khi nhận ra thái độ của tao có gì đó khác khác. Luật nói anh ko phải ngại, đi xe em thoải mái, lúc nào cần cứ qua lấy, em đợt này cũng chả đi mấy…Tao cảm ơn rồi vội về, trong lòng thấy xấu hổ quá mức.
Phi xe về xóm trọ, bảo thằng thông đi cắm đi, thằng thông hỏi cắm bao nhiêu. Tao bảo cắm lấy 10 triệu. Thằng thông gật gù phóng xe đi. 6h hơn 2 thằng ra quán lô, ngồi bàn bạc, đánh 100 điểm. Rồi ko cả đi ăn cơm, ngồi uống trà hút thuốc chờ đến lúc có kết quả. Lại vác 2 bộ mặt thiểu não đi về. 2 thằng chui vào phòng đóng cửa ngủ. Đến 10h tối mới dậy, thằng thông rủ đi ăn gì đi ko đói chịu đéo nào được. Lê đi làm 2 bát bún ăn cảm giác đắng hết mồm. Về xóm trọ, hút điếu thuốc rồi mở máy tính theo dõi lô, tìm tìm thống kê, ngâm cứu, soi xét đã chọn được số cho ngày mai. Mai đánh hết….
Sáng dậy, trời vẫn nắng đẹp, ra cửa vươn vai cho khỏe khoắn thì nhìn thấy Bắc Ninh đứng cửa phòng ẻm, ẻm cũng nhìn sang tao. Chết mẹ rồi, tao vào phòng luôn bảo thằng thông thôi vỡ mồm rồi, ko nghĩ đến việc bắc ninh và Luật thường xuyên liên hệ với nhau…Đúng như dự đoán, Bắc ninh mò sang ngay hỏi ơ em tưởng anh về quê có việc gì, anh mượn xe chị Luậtsao ko mượn xe em Luôn, à mà xe đâu rồi…
Ko ai nói gì, Bắc ninh chốt 1 câu chắc chắn 2 ông cắm xe chị Luật rồi phải ko. Thằng thông bảo ừ, nợ thì trả, làm gì mà tra xét ghê thế. Bắc ninh bảo ko còn gì để nói với 2 ông nữa rồi. Ẻm quay đi.
Tao vội ra đi theo, sang phòng ẻm, bắc ninh mặt lạnh lùng hỏi anh sang đây làm gì, có cắm nốt xe em ko thì em cho mượn luôn này. Tao bảo em đừng nói với Luật được ko, bắc ninh nhìn trân trân kêu ko được, em phải nói, để chị ấy ko ảo tưởng về anh nữa…Tao bảo thôi, xin em đấy, đừng nói cho Luật biết, anh sẽ lấy xe về trả Luật ngay. Bắc ninh thở dài, ngồi xuống giường. Tao ngồi cạnh. Bắc ninh hỏi anh lấy gì mà đi chuộc xe, tao bảo từ giờ đến tối đi vay thêm ai đó là đủ, hôm qua đánh hết 1 ít. Bắc ninh lại thở dài. 1 lúc sau nói anh chở em đi rút tiền, em cho anh mượn, anh lấy xe trả chị Luật đi. Tao cúi mặt, thực sự xấu hổ với gái…
Tao bảo để anh đi mượn bạn đã, nếu ko được thì về mượn em. Bắc ninh bảo em cũng là bạn, sao mượn em ko được à. Tao bảo thôi, anh đi đã nhé. Tao lượn luôn.
|
Trưa đéo dám về nhà, phấn gọi điện, tao ko nghe. Phấn nhắn tin bảo hôm qua thấy bạn anh cắm xe máy của ai, anh có liên quan ko. Tao ko trả lời, tắt nguồn. Ngày hôm ấy lang thang ngồi trên xe bus, mà đéo biết là đi đâu, cứ chán lại dừng, ngồi thuốc nước rồi lại nhảy xe bất kỳ lên, gật gù ngủ. Hết bến, phụ xe hô mới xuống. Nhớ lúc đó là dừng chỗ công viên nước, xe bus tuyến 33 thì phải. Đi bộ lang thang mấy lượt, bụng thấy đói mà ko muốn ăn, lại ngồi trà đá. Hỏi bà quán nước mới biết gần 5h. Chắc tại trời nắng nên nhìn vẫn sáng. Phân vân, túi vẫn cầm gần 8 triệu. Dừng hay nghỉ, nghỉ hay dừng..Đi xe bus về, 2 tuyến thì về đến ngõ, đã 6h chiều, trời tối đen. Mở điện thoại, gọi thằng thông ra quán nước, đéo dám về nhà sợ chạm mặt bắc ninh. Thằng thông ra hỏi mày đi đâu cả ngày mà tắt điện thoại, con bắc ninh nó chạy sang hỏi ko biết bao nhiêu lượt. Tao bảo bỏ qua chuyện đó đi, tao muốn nói với mày việc này, tao sẽ đánh lô nốt số tiền này. Tao muốn đây là lần cuối tao với mày sa đà lô đề như vậy, có được ko. Thằng thông châm thuốc hút, nó bảo thôi đừng đánh, xoay tiền nhổ xe trả Luật đi. Tao bảo kệ mẹ, nốt đi, cho nhớ đời…
Tao bảo thằng thông là sẽ đánh 300 điểm con 33. Tao bảo hôm nay xe ngủ quên trên xe bus, đi đến cuối bến xe 33. Thằng thông ko nói gì. Tao ghi, đếm đủ tiền lô gửi mụ chủ ghi rồi bảo, từ mai bọn cháu có ghi lô cô đừng nhận nhé. Mụ cười kêu tối nay về 2 nháy thì sao. Bọn tao lại ngồi quán nước chờ kết quả. Đến giờ quay, hồi hộp vl, nhưng ô kìa, ngay giải 2 đã có 33. 2 thằng nhìn nhau mừng vl, vậy là tự tin rồi, giờ chỉ muốn nổ thêm nháy nữa. Trời ko phụ lòng người, đến giải 6 thì lại có 33, 2 thằng tao đứng dậy ôm nhau, sướng như điên…
Mụ chủ bảo mẹ chúng mày, cầm tiền chưa ấm tay đã trả lại. Mụ đếm đủ 48 triệu, tao gửi lại mụ 500k bảo thôi tạm biệt cô, bọn cháu về bờ đây…
Cầm tiền đi lấy xe, lấy luôn máy tính, xe đạp hết chưa đầy 15 triệu. Phóng xe rìn rìn về xóm trọ.
Bắc ninh vội ra hỏi anh đi đâu cả ngày mà tắt máy, em lo cho anh quá. bọn tao mặt mày rạng rỡ, thằng thông bảo lo gì mà lo, nó đi về bờ rồi. Vào phòng, bắc ninh đi theo. Thằng thông lắp máy tính, tao cũng kể luôn là trúng lô, bắc ninh cau mày bảo ôi trời ơi tưởng đi đâu, hóa ra trốn đi đánh lô. Sỉ vả tao mấy câu, cơ mà do thắng lô nên ko bị sỉ vả nhiều. Bắc ninh bảo anh hứa với em từ giờ cấm lô đề đi, nếu ko em sẽ bảo chị Luật vụ này. Tao bị dọa thế cộng với cũng nản lô đề nên hứa ngay. Bắc ninh bảo nhớ đấy nhé…
Tao bảo đi ăn uống gì đê, Bắc ninh kêu thế gọi chị Luật nữa nhé, bắc ninh gọi Luật, Luật bảo ko có xe, chắc vẫn ko biết chuyện. Bắc ninh kêu để em cho người lên đón. Sau đó thì sai tao anh đi đón chị Luật đi. Tao gật bảo thằng thông ra quán gọi trước…
Lên đón Luật, Luật bất ngờ kêu anh lên sớm thế, tao ậm ừ. Luật tủm tỉm cười nhìn tao. Có vẻ gian gian. Tao chở Luật, Luật ôm eo nói 1 tỷ nằm rồi mới được ôm anh…
Lâu lắm rồi mới được ngày vui, từ đoạn chia tay tình đầu cho đến ngập sâu lô đề nợ nần. Ăn xong tao lại chở Luật về, Luật tủm tỉm cười bảo anh có giấu em gì ko. Tao thế đéo nào lại phun ra hết, Luật bảo anh đừng tưởng em ko biết gì về anh nhé. Anh mượn xem em cũng hơi nghi ngờ rồi.
Tao bảo vậy sao còn cho anh mượn. Luật nói lúc ấy em nghĩ coi như giúp đỡ anh, em nghĩ anh cắm xe để trả nợ chứ ko phải cắm xe để đánh bạc. Tao thở dài… Luật lúc nào cũng vậy, ân cần ở bên.
2 thằng trả hết nợ. Bàn nhau mua cái xe máy ghẻ cho vui. Thế là lên mạng tìm mua, tuần sau thì mua được con Wave đỏ cờ cũ của 1 ông già trên tận hoàn kiếm. Sau này bán con wave đi lại thành lãi. Tranh thủ thời gian chưa thi, tao với thằng thông rủ nhau đi học bằng lái xe. Nhớ năm ấy mất tất cả có 300k thì phải.
Vào mùa thi. Nhiều môn chuyên ngành rồi, cũng cặm cụi vào học, kỳ này đăng ký học lại cả môn bị cấm thi lần trước thành ra hơi vất. Trường tao luôn thi sớm, thằng nào mà ko phải thi lại thì có khi nghỉ tết từ 15-17 âm lịch. Đợt này hay qua nhà phấn, phấn cũng vào kỳ thi, phấn bảo cũng cố lay lắt ra trường lấy bằng, chán nghề ngồi bàn lắm rồi.
Chủ nhà thông báo ra tết sẽ sửa nhà trọ, cải tạo lên thêm 1 tầng nữa. Thời gian cải tạo dự kiến chừng 2 tháng. Do vậy các cư dân trọ chủ động chuyển chỗ, nếu vẫn muốn ở đây thì sau khi cải tạo sẽ được quay lại, còn ko muốn ở thì tùy nghi di tản. Đm đang bận mùa thi lại phải đi tìm nhà, bực vl, nhưng phận ở trọ biết làm thế đéo nào được. Tao treo stt yahoo là sắp vô gia cư, thằng thông thì treo tìm nhà trọ, với hi vọng bạn bè ai biết thì giới thiệu, đỡ mất công đi tìm. Luật là người hỏi đầu tiên, Luật bảo cửa hàng làm thuê em cho ở nhờ luôn này, hihi. Tao trả lời được thế còn gì bằng, Luật hỏi sao phải vô gia cư, tao kể. Xong rồi đứa đéo nào cũng nhảy vào hỏi tại sao làm tao phải copy 1 câu trả lời để paste cho tiện.
Phấn biết chuyện, phấn bảo nếu ko ngại thì qua ở cùng em. Ô đệt, thế là sống thử sao. Phấn bảo em cho anh ở nhờ 2 tháng, khi nào chủ nhà cải tạo xong thì anh lại quay về đấy ở. Tao cười hỏi anh ở luôn cùng em được ko. Phấn cười tít mắt bảo thích thì chiều, anh thích gì em cũng chiều.
Công nhận là thế thật, phấn chiều tao gần như vô điều kiện.
Toàn lời hỏi thăm thôi chứ đéo thấy đứa nào giới thiệu được gì. Mãi đến đầu tháng 12 âm lịch, bước vào thi môn đầu tiên thì cô chị học sinh ngày xưa mới bảo gần nhà ẻm có nhà cho thuê, là nhà riêng 2 tầng, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, bếp núc đủ cả, cho thuê giá 2 triệu. Anh xem rủ bạn bè đến ở cùng thì em thấy cũng được đấy.
Tao nói chuyện với xóm trọ rủ rê thì bắc ninh đồng ý luôn, bảo ở thế chắc chắn, an ninh hơn nhiều lại rộng rãi nữa. Bắc ninh bảo hay 2 phòng mình đến thuê, em rủ đứa bạn em đến nữa. 4 người 2 triệu cũng ko đắt. Mẹ nó, ẻm đang ở 1 mình thuê phòng 600k, sang bên kia thuê có 500k thì lo chả ko đắt, bọn tao 2 người đang ở phòng 600, sang bên kia lên 1000k. Tự dưng mất thêm 400 nữa. Bắc ninh nhìn mặt tao rồi xét nét bảo anh ko thích à, tao bảo toẹt luôn là anh thấy hơi đắt, ko ở hết nó cũng phí. Bắc ninh cười, thế thì ra gầm cầu ngủ cho rẻ, ở nhà riêng thoải mái lại còn kêu đắt, mệt với ông lắm. Thôi a chuẩn bị xem ngày nào chuyển thì để chuyển luôn cho em 1 thể. Nói như ra lệnh.
|
Thi xong 2 môn vẫn chưa quyết chuyện nhà cửa. Thi đến môn thứ 3 vào buổi chiều, đi sớm trà đá nhân trần với tóc vàng và giữa, 2 đứa cũng túc tắc thi rồi. Giữa rủ tết đi du lịch đâu đi, tóc vàng hưởng ứng, thực ra tao đoán là 2 đứa nó bàn nhau từ trước rồi. 2 đứa nó bảo tết ko có chỗ chơi chán lắm, đi vào sài gòn vài ngày hưởng nắng cho sướng. Tao bảo thôi con xin các mẹ, tết quê con bao việc, các mẹ cứ đi tự nhiên, đừng rủ con. 2 đứa xì mặt. Hôm ấy tóc vàng dặn về đón nó vì hôm nay nó đi nhờ xe. Ừ thì đón. Tao thi xong chờ dài cổ mới thấy 2 nàng ra. Giữa nhà gần nên đi bộ, tóc vàng trèo lên xe tao hỏi xe này đẹp đấy, tao bảo đẹp ko bằng sh của nhà cô. Tóc vàng cười hinh hích. Lại lê la nước nôi quán xá linh tinh đến xẩm tối mới về. Tóc vàng bảo lâu lắm ko đi chơi tối, hỏi tao hôm nào rảnh, tao bảo còn 4 môn nữa, thi xong mới rảnh. Tóc vàng bĩu môi kêu ngày rảnh gần nhất là hôm nào, tao bảo ngày mai. Ẻm kêu mai muội cũng rảnh, tối mai huynh đưa muội đi loanh quanh đê. Ừ thì đê.
Về nhà được lúc thằng thông bảo nhà cửa thế nào đéo lo tìm đi toàn đi chơi với gái, tao bảo đm đi thi về chơi đéo đâu. Thằng thông kêu thôi bố ơi, con thấy bố chở học sinh mến yêu đi mấy vòng chỗ thủ lệ, con trà đá ở đấy, gọi điện cho bố trêu mà bố ko nghe. Tao rút điện thoại ra, đúng thấy cuộc gọi nhỡ của thằng thông tầm đấy thật. Tao cười bảo con em nó đi nhờ về. Thằng thông hỏi thế nhà cửa thế nào còn tranh thủ chuyển dần. Tao bảo chờ thêm xem có chỗ nào ko đã. Ăn cơm xong tao lại qua nhà Phấn, nằm bên Phấn thấy êm ấm thơm tho sướng vl. Phấn cũng đang học, tao trêu là lần đầu thấy phấn học đấy. Phấn bảo em còn chưa thấy anh học bao giờ. Ơ đm, trả lời thông minh. Sâu sắc. Thưởng. Tao lại luồn tay từ trên xuống vào ngực, phấn bảo yên nào để em học, đang vào. Tao bảo để anh vào trước nhé. Nắn nắn 1 hồi cũng kéo phấn lên giường, này thì vào, này thì vào. Phấn kêu anh ơi sâu quá, em sướng…
Phấn ôm tao hỏi anh coi em là gì. Tao bảo ko rõ nữa, nhưng anh thấy nhớ em nhiều. Phấn cười, chỉ cười mà ko nói gì. Tao bảo em bỏ nghề này đi được ko, phấn bảo được, nếu anh muốn thế.
Tao nói ko phải anh muốn, công việc của em là do em lựa chọn, nhưng anh thấy nghề này ko bền, em có thể làm việc khác. Phấn cười nhẹ, em hiểu điều này mà anh, nhưng công việc hiện tại phù hợp với sinh viên, còn sau khi tốt nghiệp chắc chắn em sẽ làm việc khác chứ. Anh yên tâm đi, em trong sạch. Tao gật đầu, tùy em. Đến 10h thì về. Thằng thông hỏi ơ thế giờ mày yêu đứa nào, tao bảo Phấn, có lẽ là Phấn. Thông nói thế Luật, bắc ninh, mấy đứa học sinh thì sao.
Tao bảo bạn thân, có lẽ là bạn thân. Thằng thông cười, thân cái huyệŧ. Tao bảo đúng, thân cái huyệŧ.
2 thằng cười ha hả. Thằng thông cũng chén xong con bé mới tán rồi, kêu tôi yêu nó thật lòng.
Tao hỏi vậy có thật lòng với đứa nào khác ko, thằng thông bảo có, đứa nào tôi chả thật lòng. 2 thằng nhìn nhau mà rơi lệ, chợt hiểu ra 1 điều, tri kỷ chính là đây.
Thời tiết đã đỡ lạnh dần, mặc áo thun dài tay mỏng là thấy đủ ấm. Nắng nhiều hơn, trời nhanh sáng và lâu tối hơn. Hôm sau ngủ dậy vừa ngáp ngáp mấy cái bắc ninh đã sang hỏi anh quyết định đi chứ, ko định chuyển nhà à. Tao bảo anh mới nghĩ ra biện pháp thi công để cứ thi công ở trên mà ko ảnh hưởng đến dưới, anh sẽ đề xuất lên chủ đầu tư để mình ở tiếp đây, trong thời gian thi công sẽ ko thu tiền nhà để bù trừ cho việc bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi bặm. Bắc ninh bảo anh đi đánh răng hộ em cái, nghe thấy mùi bốc phét. Mẹ kiếp, định bác học tí xem nó tò mò thế nào mà nó xổ ngay câu như vậy. Đúng là nó ko còn là bắc ninh ngây thơ của những ngày đầu mới gặp nữa rồi. Thằng thông từ lần bọn tao trúng lô, nhổ máy về. Nó bảo sẽ ko bao giờ cắm máy nữa, suốt ngày cặm cụi ngồi máy tính game gủng, được cái cũng chịu khó up bài với vẽ cad.
Lúc nào nó ở nhà thì tao ko phải làm mấy việc đấy. Tao vệ sinh cá nhân xong thì cầm theo quyển sách sang phòng bắc ninh nằm ra giường, Bắc ninh bảo tên kia sao tự nhiên như ở nhà thế, tao quát im cho anh ôn bài. Thế mà cũng im thật. Giường này tao đã từng ngủ, đã móc lốp trên này, cớ gì mà ko được tự nhiên. Bắc ninh cũng ngồi bàn học, tao liếc sang nhìn, thấy mặc áo thun mà ko thấy dây coocxe đâu. Tao buột miệng hỏi ơ em ko mặc áσ ɭóŧ à. Bắc ninh cúi xuống, rồi chạy vội vào phòng tắm, lúc sau mới ra, thấy hằn vết dây rồi. Bắc ninh bảo em ko tưởng tượng được có ng vô duyên như anh, sang phòng ng ta thì tự nhiên như ở nhà, kêu ôn bài mà nhóm liếc soi mói em. Đúng là ko còn gì để nói. Tao cười hô hô. Vắt chân đọc sách ôn bài tiếp. Bắc ninh chẹp miệng, lại ngồi bàn học.
Mải miết cho đến trưa, bắc ninh quay lại bảo mời bố tướng đi ăn cơm, hơn 11h rồi. Tao bảo đi trước đi, anh đi sau. Bắc ninh nhíu mày kêu đi sau để hẹn hò với ả kia phải ko. Tao bảo ừ, em nói anh mới nghĩ ra, đi trước đi. Bắc ninh tiến lại, kéo tay tao bảo dậy đi, dậy. Tao đành vùng dậy, tay lại vừa vô tình vừa cố ý chạm vào ngực ẻm, bắc ninh đứng hình 1 giây, đưa mắt lên nhìn tao bảo vô tình hay cố ý. Tao bảo tất nhiên là vô tình rồi, hihi. Bắc ninh lườm, vớ vẩn em gϊếŧ giờ.
Tao bảo câu này nghe quen lắm, khéo tối lại có trộm đấy. Nhắc đến chuyện trộm là nhắc đến chuyện lần trước móc lốp. Bắc ninh đỏ mặt rần rần bảo anh vớ vẩn vừa thôi, đừng có mà tham lam bắt cá nhiều tay…
Mới 3h chiều tóc vàng đã gọi điện. Bảo anh đưa em đi sớm, đi ăn linh tinh luôn nhé. Tao gật gù, mình có vẻ dễ dãi chiều chuộng chị em quá thành ra đứa nào nó sai vặt cũng được. Đến nhà tóc vàng, đứng ở cửa chờ, gọi điện ẻm kêu chờ em tí, chắc đang trát phấn tô son rồi. Bỗng thấy mẹ em đi đâu về, người phụ nữ vẫn thơm phức như ngày nào. Tao rón rén chào cô, mẹ tóc vàng cười bảo đi đâu đấy, tao đéo biết trả lời thế nào. Bèn nói dạ tóc vàng nhờ cháu chở đi có việc ạ.
Mẹ tóc vàng cười bảo vào nhà ngồi chờ đi, tao bảo thôi cháu chờ ở đây tí cũng được. Mẹ tóc vàng đứng hỏi chuyện mấy câu, thấy cũng biết mấy ông giáo sư ở trường tao, chính tỏ quan hệ rộng. Tóc vàng xuống, ơ ơ mẹ đứng đây làm gì, mẹ tóc vàng mỉm cười đi vào bảo anh chị đi đâu về sớm, đừng có mà tít mít, còn ít tuổi chứ ko lớn khôn gì đâu. Chả hiểu nói ý gì.
Tao chở tóc vàng đi, trầm ngâm nghĩ ngợi. Tóc vàng kêu huynh nghĩ gì đấy, mẹ muội nói gì à, tao bảo ko có gì. Tóc vàng nhéo sườn bảo mẹ muội quý huynh lắm, huynh ko phải lo, cứ đi chơi đâu mà bảo đi với huynh là mẹ muội ko ý kiến, thậm chí con giữa đến rủ đi mà mẹ muội cũng ko tin như huynh, có vài lần muội đi chơi về muộn cũng phải nói dối là đi với huynh. Vl thế đấy. Tao thành thanh niên nghiêm túc, đảng viên mẫu mực sao.
|
Đi lòng vòng mấy vòng, trời tối, tóc vàng bảo đi ăn nem chua rán, bánh xèo. Tóc vàng chỉ đường, ngoằn ngoèo mấy lượt thì đến nơi. Ăn hết suất bánh xèo với đĩa nem no vl. Tao trả tiền, ko thấy tóc vàng tranh trả nữa. Lại lượn, tóc vàng bảo lên phố lượn lờ có gì mua ko, muội muốn mua mấy đồ linh tinh cho tết. Tao phải nhắc tóc vàng ôm vừa thôi, bụng đang no, ôm đéo gì chặt thế.
Tranh thủ hỏi dò thông tin về bạn xinh đẹp của Giữa, tóc vàng cười bảo huynh ko với được đâu, người tán nó xếp hàng dài từ trường kinh tế đến trường bách khoa rồi qua xây dựng ko hết. Tao bảo ta ko có ý định tán, hỏi cho vui vậy thôi. Tóc vàng kể kể 1 hồi rồi bảo mà cũng chưa biết chừng. Muội cũng từng chai lì tình cảm, vậy mà gặp huynh mấy lần đã bị huynh làm rung động.
Tốt nhất là ko cho huynh biết về nó, đỡ lằng nhằng, hihe. Tao bảo vậy lúc nào ta hỏi giữa, tóc vàng cười hihe tiếp bảo hỏi đi, chỉ cần muội bảo huynh định tán tỉnh đứa kia thì giữa nó chả nhảy lồng lộn lên ấy chứ…
Lòng vòng trên phố, tóc vàng mua quần áo, mua khăn, mua giày. Rồi chọn cái áo vest bảo tao mặc thử, tao mặc thứ, tóc vàng trầm trồ, ôi như wonbin. Hồi đấy wonbin là thằng ƈôи ŧɦịŧ gì hàn quốc tao đéo biết. Tóc vàng bảo muội tặng huynh áo này nhé. Tao lắc đầu bảo ko hợp đâu. Tóc vàng vẫn bảo quán gói lại. Thôi kệ mẹ.
Dừng chân ở quán cafe ngồi bệt. Tóc vàng khoác tay tao, 2 đứa nhìn qua ô vách kính dòng người ngược xuôi. tóc vàng tự dưng hỏi ko biết bao giờ thì mình xa nhau nhỉ, rồi huynh đi làm, ko còn ở hà nội nữa chẳng hạn, xa huynh thì sao nhỉ…Tao đưa tay véo má tóc vàng, má mềm, tao bảo nghĩ xa quá làm gì. Tóc vàng ngẩn mặt lên, tao thấy đôi mắt long lanh, chợt hình ảnh cô bé bướng bỉnh hôm đầu tiên tao đến dạy hiện ra. Tao cúi đầu, khẽ chạm môi vào môi ẻm, rất nhanh rồi thôi. Tóc vàng mỉm cười.
Đưa ẻm về nhà thì cũng gần 10h. Tóc vàng nhõng nhẽo bảo huynh ôm muội 1 cái. Thì ôm, đm, lại hôn, hôn nhau hồi lâu. Thấy thấy ban công tầng 2 có tiếng e hèm. Chết, hình như là bố ẻm.
Bọn tao dừng lại, tóc vàng ngước lên nhìn rồi bảo bố đi vào đi bố. Bố ẻm cười khẽ rồi đi vào. Tóc vàng thơm má tao 1 cái rồi nói nhỏ, thích anh lắm…
Phóng xe về phòng trọ, thằng thông thấy tao về rủ luôn bảo ra quán net, có team đế chế gọi nãy giờ mà tôi bảo ông ko ở nhà. Gì chứ game thì đi luôn, sợ đéo gì. Làm mấy kèo đến hơn 12h đêm thì thấy có điện thoại, là phấn gọi, ko hiểu có việc gì giờ này. Tao nghe máy, đầu kia là giọng đàn ông, tao hỏi ai đấy thì đầu kia kêu tôi đi đường, thấy cô gái này ngã xe đầu cầu giấy, cô ấy đang đau ko gọi được, tôi xem cuộc gọi gần đây thì gọi cho anh, anh có phải bạn cô ấy ko…
Bỏ dở ván game, tao với thằng thông vội vàng về lấy xe phóng ra đấy. Đến nơi thấy phấn ngồi dựa trên ghế chờ xe bus, có mấy người đàn ông đứng vây quanh. Gái đẹp có khác. Tao tiến tới lại hỏi han, phấn có vẻ say rượu thì phải. Thấy chân tay có vài điểm xước xát, phấn thấy tao, òa khóc, ôm cổ tao. Mẹ, chắc say quá rồi. Tao bảo anh chở về, phấn gật đầu. Mẹ kiếp, chở ẻm về mà chỉ chỉ sợ nó ngã, ngồi sau cứ khật khừ. Về đến phòng tao hỏi chìa khóa đâu thì ẻm đưa cho tao cái túi xách, tao bới bới thấy chìa khóa. Dìu phấn vào thả xuống giường, phấn ngủ luôn. Tao ngồi trông, đéo hiểu làm gì say thế.
1 lúc sau thì điện thoại phấn có chuông. Thấy số lưu là Anh củ ƈôи ŧɦịŧ gì ấy gọi. Tao nhấn im lặng, tí sau lại thấy gọi, tao lại nhấn im lăng. Lúc sau thì thấy tin nhắn, tao tiện tay đọc, thấy nội dung kiểu kiểu anh nhớ em, muốn gặp em thế nọ thế kia. Tao lần mò tin nhắn thì thấy rất nhiều tin trong hộp thư đến, đủ thể loại, chủ yếu là lời tán tỉnh ong bướm. Tao chuyển qua hộp thư đi xem, ngoài mấy tin lằng nhằng thì tao chú ý bởi 1 số lưu là XXX. Tao thấy Phấn trả lời là hẹn anh lúc 10h, thấy mấy tin khác thì nhắn tối qua em ngủ nhé, còn cả tin bảo anh ở nhà em qua ôm anh ngủ, lạnh quá…
Các tin nhắn đều là dịp gần đây. Đệt mẹ, thế là thế huyệŧ nào nhỉ. Tao có cảm giác như mình bị lừa ấy, dù tao ko phải là ng yêu nhưng thời gian gần đây quấn quýt nhau nhiều, vậy mà…Tao ra ngoài hút thuốc, bí bách người, định về mà lại sợ ẻm say rượu thế nhỡ đâu có vấn đề gì, hút hết điếu thuốc lại vào. Tao đi lấy khăn lau bụi bẩn ở chân tay em khi nãy ngã xuống đường. Trong lòng bỗng nhen nhóm ngọn lửa hận thù. Tao nghĩ trong đầu sẽ bình tĩnh theo dõi, điều tra, bắt quả tang 1 phát thì thôi. Theo như tin nhắn thì bọn này cũng hay gặp nhau ở phòng em Phấn. Được lắm. ȶɦασ mẹ nó nữa.
Tự dưng thấy tởm lợm cái thân thể ngọc ngà kia, tao ngồi bàn, gục đầu ngủ, lúc này muộn lắm rồi, chắc cỡ 2-3h sáng. Đang mê man việc đi chơi với tóc vàng, đứng hôn nhau với tóc vàng thì gặp Luật, Luật khóc quay lưng chạy đi, bỗng động đất ruỳnh ruỳnh, sợ vãi. Tỉnh dậy, hóa ra là Phấn đang lay lay người tao. Phấn cười bảo anh lên giường ngủ đi. Tao ngồi dậy, nắng chói chang rồi…Tao leo lên giường nằm tí cho đỡ đau lưng. Phấn bảo anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm. Nằm cố tí những cũng ko ngủ được, lại ngồi dậy. Xem đồng hồ đã 7h30. Phấn tắm xong đi ra, xà vào lòng tao thơm chụt cái vào má kêu thương anh yêu quá, sao anh ko ngủ cùng em. Tao nói lảm nhảm đại khái phải thức sợ em nôn hay cảm gì thì còn lo. Phấn choàng tay qua eo tao nhõng nhẽo, em xin lỗi, hôm qua em chia tay 1 chị chỗ làm nên uống hơi nhiều. Tao ko nói gì. Tao bảo anh về đây, phấn níu lại bảo ở lại đã, về làm gì, ngày kia anh mới thi cơ mà. Mẹ, nó nhớ hộ cả lịch thi cho mình cơ à.
Tao vẫn dấm dứt trong lòng vụ tin nhắn, đéo muốn hỏi, tao muốn bắt tận nơi cho hết nhẽ. Định mệnh. Nghĩ đến lại bực, tao kiên quyết đi về. Về nhà gọi điện cho cô chị học sinh xưa bảo hỏi hộ anh xem nhà đấy cho thuê chưa, nếu chưa thì anh chuyển sang, cho bắc ninh ở ké. Cô chị kêu chưa đâu ạ, vừa hôm qua em hỏi rồi. Khi nào anh chuyển. Tao bảo chắc để thi xong nghỉ tết thì chuyển, anh muốn đặt cọc cho chắc. Cô chị cười bảo ko phải đặt đâu, em giữ hộ cho, người quen nhà em mà…Báo lại với thằng thông tình hình, thằng thông bảo ồ ngon rồi lại cắm đầu vào máy tính. Tao mò sang phòng bắc ninh, chưa thấy mở cửa, tao gõ cửa, bắc ninh hỏi ai, tao bảo tao đây. Bắc ninh mở cửa hỏi đứa nào vừa xưng tao, muốn chết à. Tao gật đầu bảo đang muốn chết đấy, lăn luôn lên giường ẻm nằm. Bắc ninh lại kéo tay tao dậy bảo ê em đang nằm mà, tao kệ, bắc ninh kéo mấy phát ko được thì thôi, lại bàn học ngồi. Tao vẫn ấm ức vụ tin nhắn của phấn, nghĩ linh tinh, rồi ngủ lúc nào ko biết. Đang ngủ ngon thì bắc ninh gọi dậy đi ăn cơm, tao bảo đi mua hộp mang về cho anh, anh ngại đi. Bắc ninh sờ trán tao kêu ơ anh sốt thật rồi, trán nóng lắm…Tao cũng thấy hơi mệt mệt.
Bắc ninh bảo tao nằm yên đấy ẻm đi mua cơm cháo về cho. Thằng thông nghe chuyện sang bảo ốm đau thế nào, tao bảo đéo sao đâu, chắc đêm qua đi lạnh, thêm cả gục bàn ngủ nên cơ thể phản ứng tí thôi. Thằng thông bảo thấy khó chịu thì ẳng lên nhé.
Bắc ninh mua cơm hộp về, tao ngồi dậy ăn hết sạch, đói bỏ mẹ. Ăn xong rửa mồm rửa mặt lại chui lên giường ẻm nằm, tao bảo đau đầu quá. Bắc ninh leo lên kêu để ẻm nặn đầu cho. Tao bảo cho gối lên đùi nhé, bắc ninh lườm bảo ốm thật hay ốm giả đấy. Tao bảo thôi anh đi về phòng anh ngủ đây. Đau đầu quá. Bắc ninh cười nói ko phải dỗi, bố nằm yên đi, tao mon men gối lên đùi ẻm. Được ẻm nặn nặn bóp bóp đầu cho sướng phết. Chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì thấy Bắc ninh vẫn đang ngồi bàn học, tao giả vờ rên ôi đau đầu quá, bắc ninh quay lại hỏi han đau thế nào, tao bảo phải gối đùi mới hết. Bắc ninh cầm gối đập đập vào mặt tao bảo này thì đùi…
Tao tỉnh dậy, thấy khỏe khoắn rồi, đúng là do thiếu ngủ thôi. Cảm ơn bắc ninh rồi về phòng, bắc ninh bảo cảm ơn xuông thế thôi à, tao quay lại cười nói anh trả ơn bằng tấm thân trong trắng này nhé. Bắc ninh kêu ọe ọe, trắng thì có trắng nhưng không trong tí nào. Tao nháy mắt kêu ừ thì nó phải đục đục nó mới chất, em biết rồi còn hỏi. Nói thế là gợi lại chuyện hôm nào bắn ra bụng ẻm. Bắc ninh bảo lượn đi đồ dâm tặc.
Bắt đầu công cuộc rình em phấn, tối hôm đó ra ngồi trà đá thấy ẻm đi ăn cơm về, thấy mấy lượt xe cộ đi vào nhưng toàn là người xóm đó. Khoảng hơn 9h ko thấy gì, tao nghĩ ra cách là về nhà rủ phấn online chat chit, đỡ phải ngồi đây. Tao giả vờ bảo khi nào em ở nhà thì em online nhé, anh muốn nói chuyện với em hằng ngày, hằng đêm. Phấn ok ngay. Về nhà đã thấy Phấn online, chat chit 1 bập bõm đến 11h thì đi ngủ. Hỏi phấn ko đi làm à, phấn kêu nghỉ ngơi dưỡng sức mấy hôm cho hết vết ở chân tay, cũng đang bận thi nữa.
Hôm sau cũng online từ sớm, phấn cũng thế, thi thoảng mới chat vài câu vì tao tập trung ôn thi.
Đến trưa phấn còn rủ đi ăn cơm, tao ok, hẹn quán cơm. Gặp phấn, phấn vẫn vui tươi, ko có thái độ gì khác biệt, tao cũng cố tỏ thái độ bình thường dù trong lòng còn ấm ức lắm. Ăn xong phấn bảo về nhà ẻm chơi, tao bảo thôi phải ôn thi, mai thi rồi. Phấn kêu mai em cũng thi…
Không khí gần tết thấy rộn ràng gớm, trên đường đã muôn sắc hoa được bày bán. Tao đi thi, làm bài ngon lành. Thi xong gọi điện tóc vàng bảo có ở trường ko qua trà đá, tóc vàng bảo ko, mai mới đi thi. Tao định về, nhưng ấm ức trong lòng ko nguôi nên chán chán, lại tìm người chém gió.
|
Tao gọi Giữa, giữa kêu huynh chờ muội tí, muội ra luôn. Ngồi chưa ấm mông thì giữa phóng xe ra, cười tít mắt. Giữa với ngay gói hướng dương trước rồi mới hỏi tao huynh đi thi à, làm bài ngon ko. Tao gật đầu. Lân la câu chuyện rồi đá sang hỏi thăm cô bạn xinh đẹp, Giữa kêu huynh bồ kết nó rồi à, để muội gọi nó ra nhé, nhưng đừng cho tóc vàng biết, tóc vàng với huynh có gì ko mà nó bảo muội ngăn cách ngay huynh với bạn xinh đẹp của muội. Tao cười nói bảo ko có gì đâu. Giữa rút điện thoại ra gọi bảo bà ra quán trà đá gần cổng trường đi có fan hâm mộ muốn gặp, đệt mợ con này, tao đâu phải fan hâm mộ, tao chỉ là người yêu cái đẹp thôi. Giữa nói tiếp là sư huynh tôi đấy, sư huynh tôi thích bà, muốn gặp bà, tóm lại bà có ra ko. Vãi con bé này, nói thế thì đéo ai nó ra, đm, tao nghi ngờ con này ko muốn mất lòng tao cũng ko muốn mất lòng tóc vàng nên cố tình nói kiểu đó cho cô bạn nó khỏi ra. Giữa cúp máy, cười hihi bảo bạn muội nó kêu ngại lắm, ko ra đâu, nó bảo huynh thích thì tự rủ nó đi sao phải qua muội, huynh có lấy số ko này. Tao mỉm cười, ngại đéo gì, lấy luôn. Giữa bảo nhớ ko được nói với tóc vàng là muội cho số nhé. Tao bảo tí nữa về muội cho huynh yahoo nó luôn nhé. Giữa ok. Ngồi chém thêm nửa tiếng thì giữa hỏi huynh rảnh ko, đi ăn gì đi. Muội ở nhà 1 mình ko muốn ăn. Tao gật. Đưa giữa về cất xe rồi giữa ngồi xe tao, tao bảo ko biết chỗ nào ăn gì đâu, giữa kêu lên phố ăn bánh đa đéo gì ấy.
Tao bảo vậy muội chỉ đường, Giữa ngồi sau, vô tư đúc tay vào túi áo khoác của tao, vòng tay ôm như thật. Đi đường Giữa hỏi huynh với tóc vàng có gì chưa, tao bảo làm gì có gì, giữa cười hehe kêu ko qua được mắt muội đâu. Đm, tao nghĩ trong đầu, có hôn nhau mấy lần, có 1 lần được bóp ngực đợt đi du lịch, về tình cảm thì chắc ở dạng bạn thân, thân cái huyệŧ như thằng giao thông nói. Giữa hỏi tiếp bảo huynh thấy muội xinh hơn hay tóc vàng xinh hơn. Tao bảo thẳng và thật là muội xinh hơn, nhưng huynh thích phong cách của tóc vàng hơn. Giữa kêu sao lại thế, tao trả lời muội quậy quá, tóc vàng quậy vừa vừa. Giữa nói vậy muội ít quậy bớt thì sao. Tao bảo khi đó thì tính sau. Cảm nhận vòng tay của giữa siết chặt thêm 1 chút…
Tối hôm đó add nick gái xinh. Chỉ add thôi chứ đéo chat, cho nó tò mò. Thấy nó cũng accept. Tao cứ bỏ đấy đã, thăm dò tình hình phấn, vẫn online, hỏi han tao nọ kia thi cử, rủ tao đi lượn ko, tao giả vờ bảo đợt này có mấy môn khó nên đóng cửa tu kinh, ko đi đâu hết, thi xong thì tính.
Phấn ok. đến gần 11h thấy bình thường thì tao bảo ngủ. Đang định tắt máy để học hành tí thì Gái xinh pm hỏi ai mà add nick mình thế. Tao cũng chẳng vòng vo gì mà bảo luôn anh là sư huynh của giữa.
– À ra là anh ạ, add nick em mà cứ im lặng ko nói gì – Ừm anh add cho đỡ quên, anh đang bận – Bận ôn thi ạ – Ừ, ôn thi – Vậy anh học đi nhé – Ok, bibi Tao nghĩ rồi, nghe đồn nó có nhiều người theo lắm, tao mà vồ vập thì lại bình thường, tao phải lạnh lùng tí, thi thoảng ẳng vài câu làm sao để gây ra sự tò mò cho nó, để nó phải chủ động mà nhắn cho tao.
Lôi sách vở ra ôn ôn học học đến hơn 1h thì đi ngủ. Thằng thông vẫn cày đầu vào học, đéo hiểu sao chăm thế, hỏi ko ngủ à, bố cháu bảo đéo, mai thi môn này là môn bị học lại đấy, khó vl, môn này có thằng khóa tren bảo học lại 3 lần vẫn đéo qua. Tao kệ mẹ, để cho nó học vậy. Ngủ cho lành.
Hôm sau dậy thì thằng thông đã đi từ lúc nào rồi. Sang bên bắc ninh cũng thấy khóa cửa. Quay về phòng, đi qua phòng ngoại thương thấy da nâu đang cặm cụi học. Tao bảo ê da nâu, làm gì chăm thế. Da nâu ngẩng mặt lên nhìn rồi nói anh gọi cho đúng, em ko phải da nâu, da em là rám nắng, mốt phương tây đấy ạ, con da đen thì mới là da nâu. Đm, tóm lại là các nàng muốn nói là mình ko trắng thôi chứ ko phải đen lắm chứ gì, tao bảo anh đen có nét đẹp của đen mà, khỏe khoắn, với lại thằng thông nó bảo mấy người đen thường là ấy lắm, da nâu hỏi ấy là thế nào, tao bảo ko biết, lúc nào hỏi thằng thông nhé. Da nâu bĩu môi. Tao về phòng up bài, vừa up bài vừa chat chit. Vào room yahoo cướp mic chửi nhau lúc thì chán. Thấy phấn online, tao bảo qua đây chơi thì phấn kêu đang đèn đỏ. Ơ đang đèn đỏ liên quan đéo gì, phấn kêu sợ đen anh đang thi cử ý. Tao gật gù, cũng là biết nghĩ đấy.
Tối hôm đó ko thấy phấn online. Khoảng hơn 8h tao gọi điện phấn kêu đau bụng. Tao thấy nghi nghi. Đm, phải đi rình mới được. Lang thang qua trà đá gần cổng xóm trọ phấn. Một lúc thì thấy xốn lòng bèn lọ mọ vào xóm trọ của ẻm. Phòng phấn chốt cửa bên trong, điện sáng. Tao thấy có chuông điện thoại của phấn, giọng phấn trả lời anh qua đi, ko phải thay đồ, em ko đi đâu đâu, tối anh ngủ luôn ở đây. Ng yêu á, anh ấy đang ôn thi, thấy bảo đóng cửa luyện công, ko sang đâu.
Vâng, vâng, thế anh qua luôn đi nhé, xong đi ăn gì cũng được…
Đm, sôi máu vl. Định đập cửa phi vào luôn đấy, nhưng cố kìm nén. Ra trà đá ngồi, rít liền vài hơi thuốc xong chờ đợi…Đm, xác định hôm nay lột bộ mặt thật của ẻm, suy nghĩ lan man đầy cay nghiệt, nghĩ cuối cùng thì phò vẫn là phò, tình cảm lên bao nhiêu bây giờ lại âm xuống bấy nhiêu.
|