Hóa Đơn Tam Khúc - Tiền Hóa Đơn
|
|
Biển đêm vắng tanh. Trăng sáng mờ mờ đủ nhìn thấy bóng người cách xa vài chục met nhưng đến gần nơi cũng ko đủ rõ mặt. Lần đầu đời dạo biển đêm, tinh thần thật sảng khoái, nghe sóng vỗ oàm oạp, tao xách tông cho cả tóc vàng, 2 đứa đi dọc bãi biển. Hỏi tóc vàng vụ hôm trước chim chuột bị phụ huynh bắt gặp xong có nói gì ko. Tóc vàng cười bảo ko nói gì, à mà có nói là tập trung học hành chứ yêu đương gì sớm. Mẹ muội có hỏi về huynh nhưng muội ko biết gì nên ko trả lời được.
Tiếng sóng nghe thật vui tai, đêm tĩnh lặng để nâng tầm cho tiếng sóng, gió biển mùa cuối hạ về đêm cũng làm cho cảm giác se lạnh 1 chút. Không gian, thời gian lắng đọng khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn. 2 đứa ngồi trên bãi biển kể chuyện linh tinh, tất nhiên ko phải chuyện ma rồi. Tóc vàng hỏi tao về các mối tình đã qua, tao chả biết kể thế nào, cũng chả biết kể về ai, lúc thì nghĩ kể về 2 chị em hải dương nhưng thấy lố quá lại thôi, định kể về Luật những cũng chẳng phải. Tao im lặng. Tóc vàng khẽ dựa vào tao, tay khoác tay, đầu kề vai, tóc vàng nói khẽ huynh ! Tao bảo sao? Tóc vàng im 1 lúc rồi nói ở bên huynh thấy bình yên lắm, thích lắm.
Tao cười, nghĩ bụng khung cảnh này, hoàn cảnh này thì ở bên ai chả bình yên, chỉ có điều muội bình yên còn ta đang bị giằng xé ghê gớm thôi.
Tao quay sang, đẩy đầu tóc vàng dậy, 2 tay véo 2 má của ẻm rồi bảo tỉnh ngủ đi nhãi con, tao đứng dậy, tóc vàng đưa tay níu quần tao mồm thì kêu huynh bảo ai là nhãi con hả. 1 người đứng dậy tự nhiên, 1 người níu giữ tự nhiên, quần tao bị ẻm kéo tụt xuống gối. Mẹ kiếp, may là trời tối nên ko lộ hàng lắm, tóc vàng cuống quýt kêu xin lỗi huynh, muội ko cố ý. Tao bình tĩnh kéo lại quần bảo trời tối, ko sao, ko sao. Tóc vàng đứng thẳng dậy cúi đầu. rồi bỗng nhiên đứng kễnh chân hôn chụt phát vào má tao. Tao đâu dễ để nó hiếp đáp như vậy, bèn kéo ẻm lại và hôn, tóc vàng đáp lại cuồng nhiệt. Hôn nhau phải chừng 5-7 phút, tao mới khẽ đưa tay lên xoa ngực, chạm núm, tóc vàng giật mình hỏi huynh làm gì đấy. Tao bảo ko làm gì cả, tay thì tiếp tục xoa xoa nắn nắn. Gái mới lớn, núm nhỏ, săn chắc, vừa tay, sướng thật. Tóc vàng bỗng giữ tay tao lại hỏi anh có thích em ko, tao ko nói gì, tóc vàng hỏi tiếp anh có yêu em ko, tao vẫn ko nói gì. Tóc vàng dứt khoát, vậy thì ko được động chạm nữa. Tao từ từ bỏ tay ra rồi bảo đây là anh vừa bắt đền em vụ em tụt quần anh, thôi giờ hòa, ko ai nợ ai nhé. Về ngủ thôi kẻo muộn. Trời tối tuy ko nhìn rõ, nhưng tao cảm nhận được nét hụt hẫng rõ ràng biểu hiện trên khuôn mặt tóc vàng. Dù sao cũng là gái mới lớn, được hôn hít kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế rồi bị ngừng lại, chắc chắn là hụt hẫng, đó là về mặt thể xác, còn về mặt tinh thần, em hỏi 2 lần tao có thích em ko, tao ko trả lời gì hết đồng nghĩa với việc em hiểu là tao ko thích em, đó là 1 sự hụt hẫng ko hề nhỏ.
Về phía tao, ko thể nói là không thích ẻm được. Thời gian gắn bó cùng nhau cả năm trời, tóc vàng phong cách tiểu thư, ngoại hình ngon choét, tao thích, thậm chí là rất thích, thích tóc vàng, thích cả Giữa nữa. Nhưng thời điểm này ko nên đùa cợt với tình cảm nữa, đặc biệt là với sự trong sáng của tóc vàng hay của Giữa. Tao bước đi trước, tóc vàng đi sau, cả 2 cùng im lặng. Về phòng tóc vàng, lại ko thấy Giữa đâu, sang phòng tao, ko thấy 2 thằng nhõi đâu. Tóc vàng lấy điện thoại gọi điện cho Giữa, 1 lúc mới thấy bắt máy, Giữa bảo 2 ông nhõi kia về rủ đi bar, gọi điện cho bà thì bà ko cầm máy, gọi cho sư huynh thì huynh cũng ko cầm máy, ko biết 2 người đi đâu nen bọn tôi đi rồi. Có đi ko thì lên đây. Tóc vàng rủ tao đi ko, tao bảo thôi, anh ko thích. Em đi thì đi đi cho vui. Tóc vàng bảo muội ở nhà với huynh…
Còn lại 2 người, đương nhiên là phải ở 1 phòng vì lý do em tóc vàng sợ ma. Nhưng nằm 2 giường.
Tao lúc này buồn ngủ lắm rồi, nằm được vài phút thì ngủ say tít. Nghe mơ màng tiếng cười nói, tỉnh dậy thì hóa ra là mấy đứa kia đi bar về, đéo rõ mấy giờ. tóc vàng có vẻ đang ngủ say lắm thì phải. Giữa vào phòng nhìn thấy tao có vẻ ngạc nhiên bảo ơ sao huynh lại ngủ đây, mặt đỏ phừng phừng, nghi là đi bar bủng là bú rượu rồi. tao kệ mẹ, lấy gối bịt kín đầu kín tai. Lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ tao mơ màng thấy ôm ôm ấp ấp, bóp bóp xoa xoa.
Đang ngủ ngon, nghe tiếng tóc vàng gọi dậy dậy đi, hư đốn quá giữa ơi, dậy ngay, sáng rồi. Mở mắt, nắng đã chiếu qua khe cửa. nhíu mày. Nhìn bên cạnh, ơ đệt, em Giữa đang nằm ôm tao ngủ ngon lành. Tóc vàng lại kéo tay giữa lôi dậy, tao cũng ngồi dậy, cuối cùng thì cũng gọi được giữa ngồi dậy mở mắt. Lại câu hỏi ơ sao huynh ở đây. Tao bảo sao em lại ngủ trên giường anh. Giữa ra chiều đăm chiêu nghĩ 1 lúc rồi nói, ờ tối qua lúc đi bar về em thấy huynh trong phòng. Giữa cúi mặt nhìn xuống ngực, rồi lại nhìn tao. Ngực ẻm hở 1/3 vì mặc áo dây ngủ. Mặt Giữa đỏ, nhưng mồm vẫn mạnh miệng hỏi tối qua huynh có làm gì muội ko đấy. Tao lắc đầu bảo ngủ say, chắc chắn ko làm gì. Tóc vàng nghe vậy bảo Giữa ơi bà ảo ít thôi, hôm qua lúc các người đi bar, tôi sợ vãi đái nên bảo huynh ở đây cho đỡ sợ. Ko rõ bà về lúc nào nhưng với tôi huynh còn ko làm gì, có lý gì mà làm gì bà. Giữa gật gù rồi nói, biết đâu tôi hấp dẫn hơn bà thì sao, tóc vàng kêu mơ đi, cùng lắm là bằng thôi…Nhường lại không gian cho 2 đứa tranh luận. Tao về phòng tao, phòng khép cửa, 2 thằng nhãi vẫn ôm nhau ngủ 1 giường. Tao lại lay lay gọi gọi, 2 thằng trở mình lại dạng chân dạng tay ngủ tiếp. Tao kệ.
|
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay quần áo. Sang phòng 2 ẻm gái thì 2 ẻm cũng thay đồ xong rồi. Tao lại lên giường nằm bảo 2 đứa đi sang mà gọi 2 ông nhãi kia, anh chịu ko gọi được. Giữa hung hăng bảo để muội đi, 5p sau quay lại kêu bó tay rồi. Thôi kệ, hôm qua ngủ muộn, tao lại làm 1 giấc nữa, 2 đứa con gái kêu đi chợ, tao ko để ý.
Về Hà nội, mua được vài con mực, rủ bắc ninh sang uống beer, Bắc Ninh ko uống mà chỉ ngồi ăn, tao với thằng thông làm hết can 4 lít, 2 thằng bảo nhau bước vào năm học mới phải nghiêm túc, chỉn chu. 2 thằng trong cơn beer, quyết tâm cao lắm.
Vào năm học, may mắn thằng thông học chiều, vậy là 2 thằng chia nhau up bài, vụ vẽ cad thì nhờ có công việc mà 2 thằng cùng lên tay trình cad khá nhiều, tự mày mò, tự học thêm. Việc cũng đơn giản, 2 thằng còn bảo nhau nâng trình độ để đi làm thêm đúng nghiệp xây dựng. Ý tưởng có, ấp ủ kế hoạch cũng có nhưng đời không như ý nghĩ.
Tóc vàng và Giữa học kinh tế, 1 tuần phải chạm mặt tao 3 lần là ít, có khi đang giờ học cũng nhắn tin bảo ra trà đá đi, thế là lại gặp nhau trà cháo, buôn chuyện. Hôm nọ đang ngồi trà đá với Giữa thì Hải Dương gọi điện hỏi anh đang ở đâu, tao thật thà bảo đang trà đá gần cổng trường, ẻm hỏi ngồi với ai, tao bảo với bạn, ẻm lại hỏi nam hay nữ, tao bảo có nữ có nam. Hải dương nói em thấy anh ngồi với con bé này ko ít lần, còn 1 đứa tóc vàng nữa, chúng nó là thế nào với anh. Tao bất ngờ, nhìn ngang nhìn dọc bảo em theo dõi anh đấy à. Hải dương kêu cái đó ko quan trọng, em cần lời giải thích. Nói vài câu thì tắt máy. Đéo mẹ, chả nhẽ theo dõi mình.
Tối Hải dương qua, ko vào nhà mà gọi tao ra ngoài, 2 đứa ra ngồi trà đá và em bắt đầu truy hỏi, tao nói ko dưới 5 lần rằng đó là học sinh cũ của anh, bạn bè thôi, ko có gì. Hải dương ko tin, bảo tao ko chơi với bọn kia nữa. Vậy là cãi nhau. Bỏ về…
Từ lần Hải Dương bảo cãi nhau với Luật, tao cũng ít liên lạc với Luật, thỉnh thoảng gặp online thì chat chit vớ vẩn, chưa gặp nhau lần nào. Nay lại được 2 học sinh cũ, tao bảo Hải Dương rằng anh cũng phải có cuộc sống của anh, anh cũng có bạn bè. Ẻm nói anh bạn bè ai thì bạn bè nhưng mấy người đấy em thấy ko giống bạn bè bình thường. Nhức đầu…
Rồi một hôm tao đang ngồi với tóc vàng+ giữa thì hải dương xuất hiện, Hải dương vào bảo em đã nói với anh rồi, anh ko coi em ra gì phải ko, hay anh thích mấy đứa này hơn, nói đi nói lại mấy câu hì Hải dương vùng vằng ra về. Tao thấy buồn, thấy bực. Tóc vàng và giữa ngơ ngác, Giữa hỏi người yêu huynh đấy à, tao gật, Giữa bảo ng yêu mà làm như mẹ người ta ko bằng. Tao ko nói gì. Đứng dậy về lớp…
Yêu đương mệt mỏi nhất là lúc cãi nhau. Trong người cứ khó chịu dấm dứt, nói cũng ko được và không nói thì khó chịu. Rơi vào cảnh đó, tao lại căng buồm ra khơi. Bối cảnh cuối tháng cạn tiền, chán chán ra văn nghệ 10 điểm. Trúng thì có lẽ ko sao vì hôm sau nghỉ luôn cũng được, đằng này lại trượt. Nghĩ tự dưng mất oan hơn 200k, phải đòi lại chứ, thế là hôm nay hỏi thằng thông, của nải còn bao nhiêu phang sạch, tao bảo mấy hôm nữa lấy lương rồi. Thằng thông cũng gật gù.
Đương nhiên là lại trượt.
Vật vã mấy ngày thì cũng lấy được lương, 2 thằng tì tụp đánh lô buổi được buổi mất, nửa tháng trời thì ăn ra vài triệu, tự tin lắm. Dạo ấy chán, ko liên hệ với gái gú gì hết, chỉ thỉnh thoảng gặp em Phấn ở quán cơm thì chuyện chuyện trò trò, sau lần được choạch em, sợ em bám nên tao cũng giữa 1 khoảng cách nhất định. Ẻm thì thái độ vẫn bình thường, có phần tình cảm hơn với tao.
Cuối tuần Hải Dương gọi điện, sau nửa tháng ko liên lạc gì thì ẻm gọi điện, ẻm bảo anh giỏi lắm, thi gan với em phải ko. Tao bảo ko, thực tế là ko muốn liên lạc nữa. Hải dương bảo giỏi, có ng yêu mới rồi phải ko, tao bảo ko. Mệt mỏi yêu đương rồi. Tao tắt máy. Mệt mòi yêu đương thật đấy. Hải dương gọi lại vài cuộc, tao ko nghe. Hải dương nhắn tin anh muốn chia tay phải ko, tao im lặng. Tao chưa nghĩ đến chuyện chia tay, hoặc nếu có chia tay thì cũng để nó diễn biến tự nhiên, cần gì phải nói, khi yêu mới cần nói để xác lập quan hệ, khi chia tay thì cứ để nó nhạt dần thì chia tay, có gì phải nói.
Và rồi nhạt dần thật. Độ nhạt tăng dần đều như mức độ phang lô. Khi người ta đã say mồi, đã trúng đến trăm điểm thì đánh 10-20 điểm thấy nhạt lắm, có trúng cũng thấy nhạt. Hết tháng đó vẫn duy trì được vốn khoảng 5-6 củ. 2 thằng đời sống nâng cao, rượu thịt đều đều, phải chăng đúng là đen tình đỏ bạc? Thứ 7 cuối tháng, đi lấy lương về. Thằng thông bảo cũng chia tay em ở mỹ đình rồi, nó bảo 2 thằng mình vô tình mà cùng chia tay ng yêu nên đánh lô đỏ vãi, tao cười, đỏ đen liên quan đéo gì. Thằng thông kêu đang để ý đứa bạn của đứa em họ học hành chính, đang ở trọ khu yên hòa.
Thấy bố cháu chăm chỉ đi câu lắm. Tao cũng đéo để ý, đợt này ko vướng tình yêu tình báo bỗng thấy nhẹ đầu, chăm chỉ tính lô, thắng nhiều hơn thua…
Thằng thông té đi. Trưa muộn tao mới đi ăn cơm, lại gặp Phấn, Phấn hỏi han đủ thứ, tao ậm ờ.
Rảnh rỗi, phấn rủ đi cafe, tao đi. Quán cafe ở cùng trong ngõ đấy, khá rộng, buổi trưa thứ 7 vắng bỏ mẹ. Ngồi cafe phấn hỏi chuyện tình cảm, tao bảo chia tay rồi, phấn bảo sao mà chia tay, tao nói ko hợp tính cách hoàn cảnh abc xyz thì chia tay. Phấn ko hỏi thêm gì. Rủ phấn về phòng chơi, phấn đi theo. Về đến cổng thì gặp bắc ninh, bắc ninh ngườm nguýt. Tao vô tình nhìn khoảnh khắc bắc ninh đứng cạnh phấn, nhìn giống như giữa đứng cạnh tóc vàng. Tao cười, bắc ninh hỏi cười gì, tao bảo cười em, bắc ninh kêu em có gì mà đáng cười, tao trả lời em đáng yêu nên anh cười. Bắc ninh bĩu môi. Vào phòng, Phấn bảo anh cứ như vậy thì đứa nào mà chẳng thích anh.
Tao hỏi thế em có thích anh ko, phấn nói luôn có ạ.
Bị bắc ninh để ý rồi nên tao đề phòng, tao ngồi ghế, mở cửa. Đúng như dự đoán, cỡ 10p sau thì bắc ninh mò sang, kêu em mượn máy anh tí, nó bật máy, thản nhiên đọc báo, ngồi lỳ ở đấy ko về. Vậy thì còn làm ăn đếu gì nữa đây, mẹ con hãm này, mày mà ko xinh thì ông đã đuổi thẳng cổ về rồi. Phấn ngồi cỡ 30p thì về, tao tiễn ra cổng, phấn nói lần trước hẹn anh đi xem phim mà mưa, tối nay đi nhé được ko. Tao bảo không mưa thì được.
Vào phòng, túm tóc bắc ninh giật giật bảo nhà cô ko có máy à, bắc ninh kêu e thích ngồi máy anh, giật nhẹ thôi hỏng nếp tóc của em giờ. Cũng là vì cái tấm chân tình lần trước bắc ninh góp tiền cùng Luật cho tao vay nên tao cũng trân trọng ẻm, ko đôi co làm gì. Tao cười nói anh biết ý đồ của em, em sợ anh làm gì ko trong sáng chứ gì. Bắc ninh kêu việc của anh thì kệ anh, em đơn giản là sang mượn máy chơi game, thôi, anh với ả kia làm gì cứ làm…Mẹ mày, mày ngồi chình ình đấy thì tao làm được gì nữa. Bắc ninh hỏi anh chia tay ng yêu à, tao hỏi sao em biết, bắc ninh bảo nghe chị Luật kể. Ơ hay, thế nào tao tưởng chỉ ng trong cuộc và thằng thông biết là cùng, giờ đến cả hàng xóm của người trong cuộc cũng rành rọt thế…
Ừ thì mây cũng buồn, núi cũng buồn. Nhưng mây là mây mà núi là núi, gió cuốn mây trôi, tuyết phủ trắng núi. Những rạn nứt không thể gắn liền đặt dấu chấm hết cho 1 cuộc tình. 2 năm, không dài, không ngắn, cũng đủ để khắc 1 vết trong trái tim. Mối tình đầu đã trôi đi như vậy.
Hồi đó ko có facebook nên ko biết Hải Dương có kêu ca than vãn gì ko, chỉ biết sau hôm đó và sau nhiều hôm nữa nàng ko nhắn tin, ko gọi điện. Chị gái Hải dương có 1 lần nhắn tin rằng khi xa anh, em đã cầu chúc cho anh và em gái em hạnh phúc, thật lòng mong như vậy. Tao ko nhắn gì lại.
Tao vẫn đều đặn đánh lô cùng thằng bạn giao thông. Lúc tiến lúc lùi, lúc gần hết tiền thì lại trúng.
Thỉnh thoảng vẫn gặp mặt tóc vàng, giữa ở trường, nhiều hôm còn gọi thêm 2 thằng nhãi ra cà kê cả buổi. Năm thứ 4, đã làm một số đồ án nhưng bận tính lô hơn là bận học, sự học hành không được quan tâm đúng mức, đây là 1 điều mà về sau tao nhìn lại thấy nuối tiếc khác nhiều.
|
Mùa đông đến, tao treo cái status trên yahoo. Đông này đã khác đông xưa – Chăn đơn gối chiếc, vẫn chưa có bồ. Tao đoán nếu là facebook bây giờ thì có khi được nhiều like đấy. Mà hồi ấy ko có like. Luật vào hỏi, nhiều bồ quá ko chọn được à anh. Luật giống như hải dương, năm nay năm cuối. Luật kể hải dương chuyển chỗ khác rồi, tao ừ. Luật bảo em cũng sắp chuyển lên cửa hàng ở, rảnh thì trông cửa hàng cho chị gái luôn, tao cũng ừ. Luật hỏi sao anh nói chuyện nhạt nhẽo với em thế, tao bảo anh ko biết nói gì cho mặn. Luật im lặng. Đang ngồi co ro trùm chăn thì Bắc Ninh nhảy vào kêu bồ đây bồ đây, mẹ con hâm. Tao ko thèm trả lời. Tí sau nó sang bảo ê lão kia sao ko trả lời yahoo, tao cười bảo anh chỉ trả lời người bình thường ko trả lời người hâm, ẻm bước vào kêu ai hâm, gϊếŧ giờ. Tao nói hộ anh cái. Bắc ninh lao vào giật chăn, tao cũng kéo lại, đùa nhau lúc vô tình bóp 1 phát xuyên qua chăn vào ngực ẻm, ẻm kêu á, em gϊếŧ anh. Quẫy mãnh liệt hơn, chả biết rồi loạn thế nào mà nằm gọn trong vòng tay tao. Tao nói khẽ vào tai có muốn gϊếŧ anh nữa ko. Trời mùa đông mà tao cảm nhận tai ẻm nóng bừng, mặt đỏ rần rần, Bắc ninh bảo anh buông em ra ngay ko anh chết thật đấy. Tao biết đùa đến thế là đủ, buông ra, bắc ninh chạy thẳng về phòng.
Thằng thông đi học về, trời đã nhá nhem tối, nó kể hôm nay gặp vụ tai nạn, biển số xe xyz. Hò nhau đánh to, vậy là hôm ấy đánh hết 1/2 số tiền còn lại. Kết quả đương nhiên xịt. Thằng thông bảo phải theo 3 hôm. Ừ thì theo. Hôm đầu đã đánh 1/2 thì hôm thứ 2 nghiễm nhiên cũng phải 1/2. Đến hôm thứ 3 thì hết tiền rồi. Thằng thông bảo để đi vay, tao cũng đi vay. 5h chiều 2 thằng góp được 6 triệu. Đánh 200 điểm. Trượt vỡ mồm…
Tao bảo thằng thông hay thôi dừng đi, đm lần trước đã nhục rồi, thằng thông bảo quán tam 3 bận, nốt hôm thứ 4. Vậy là bộ máy tính của thằng thông lại đi ở trọ, lần trước cắm còn được 3 triệu, lần này được có 2 triệu. Vậy là còn có hơn 3 triệu. Thằng thông bảo trúng cũng chưa gỡ lại được. Vò đầu bứt tai, máy tính đéo thể cắm hết vì còn phải làm thêm. Bảo nhau xe đạp giờ đéo dùng làm gì, thế là cắm nốt cái xe đạp được 500. Mênh mông biển rộng gió lộng từ nơi đâu, lại trượt. 4 hôm liền trượt.
Bắc ninh sang bảo em mượn xe đạp đi mua ít đồ, lười dắt xe máy ra quá. Thấy 2 thằng sau 4 ngày mà bơ phờ, thằng thông bảo xe thủng lốp đang đi vá rồi, bắc ninh ngó trong phòng hỏi máy tính của anh đâu. Thông bảo lỗi ram đi sửa. Bắc ninh đi vào, thế đéo nào thấy mấy cáp lô trên bàn. Nó nhìn tao buông 1 câu, em quá thất vọng về anh rồi đi về luôn. 2 thằng thất thểu, thằng thông bảo đi cắm điện thoại của nó lấy tiền ăn, cố lê đến cuối tháng có lương với lấy tiền nhà lên tính tiếp.
Hôm sau hết tiền, lô về 2 nháy, cay vl.
Luật gọi điện, đoán là Luật nghe từ bắc ninh kể, Luật phản ứng gay gắt, nói rát tai. Tao tắt mẹ máy, tắt nguồn. Mặt mũi nào mà nhìn ẻm nữa. Chán đời. Ngồi yahoo, Luật lại nhảy vào lèo nhèo tiếp, tao bảo thôi nói nhiều quá, anh hiểu rồi, biết rồi. Luật kêu biết rồi mà còn như thế à…Bực mình tắt mẹ máy tính.
Tuần đó lại 1 lần nữa bê tha, chán ko cả đi học, đến thứ 6 thằng cùng lớp gọi điện bảo lên nghe hướng dẫn đồ án gì gì đó thì mới đi. Lên lớp, đến cả mấy thằng cùng lớp cũng thấy sự khác biệt.
Hỏi ốm đau thế nào, tao bảo ko sao, đau bụng linh tinh thôi. Giữa gọi điện rủ ra trà cháo đàm đạo, cả tuần ko thấy huynh đâu. Ra quán trà đá, lại gặp bạn giữa, mỹ nhân lần trước vào mua quần áo. Giữa bảo coc tóc vàng hôm nay nghỉ học, muội phải gọi mỹ nhân này ra tiếp huynh đây, chục ngày không gặp huynh nhìn phong trần đi nhiều đấy. Tao mỉm cười bảo đẹp trai hơn ko.
Giữa lắc đầu, không thể so sánh. Bạn giữa hóa ra ở gần nhà giữa, cũng học kinh tế. Ko rõ tính cách ít nói hay phần tầm đẳng cấp mà ko thèm nói, cả buổi chỉ nói với giữa vài câu, tao hỏi 1-2 câu thấy trả lời khiêm tốn thì tao cũng đéo thèm hỏi thêm nữa. Giữa chuyện trò mồm như tép nhảy, còn hẹn tao tối mai tổ chức huynh muội tụ họp ăn lẩu cho ấm cúng, con vàng thích vụ ăn lẩu lắm. Tao chối luôn là bận rồi, Giữa kêu bận cũng phải đi…
Trưa về, thấy thằng thông để 100k ở bàn viết vài chữ ông ăn trưa, tôi đi xoay tiền tối nay quyết tử. Đm, quyết cccc gì nữa. Tao xem ví, vẫn còn mấy chục. Nhét nốt 100k vào đi ăn trưa. Lại gặp Phấn…
Phấn bảo lâu lâu ko gặp, càng ngày càng đẹp trai ý nhỉ. Ơ đệt, cả tuần bệ rạc, gầy đi trông thấy, lại đc khen đẹp trai là thế méo nào. Tao chưa kịp gọi đồ ăn thì Phấn đã gọi 2 suất, có lẽ ăn cơm cùng nhau nhiều lần quá nên phấn biết mẹ món nào tao hay gọi. Tao rút tiền ra phấn bảo thôi em trả, mình hay gặp nhau ăn trưa, giờ trở đi mỗi đứa trả 1 hôm nhé. Tao cũng ko đôi co suất cơm làm gì nên ừ ào cho qua. Chuyện loanh quanh thì phấn bảo thế là 2 lần hẹn anh đi xem phim mà ko được, 1 lần thì mưa, 1 lần thì em gọi ko nghe máy. Hôm nay hẹn anh thêm lần nữa anh có đi ko. Tao chối. Nói thật trong bối cảnh tiền ko xu dính túi, con người ta mất hết tự tin, chả muốn đi đâu chứ đừng nói chuyện đi chơi với gái, thậm chí mấy đứa nhãi còn hẹn ăn lẩu cũng chả muốn đi. Tao bảo phấn đợt này anh đang buồn, ko muốn đi. Phấn hỏi vẫn vụ chia tay người yêu à, tao bảo ko, chuyện đó qua rồi, nhiều việc linh tinh khác thôi. Phấn trầm ngâm, mặt hơi buồn.
Tao ko đành lòng lắm nên bảo để tối mai được ko, phấn sáng mắt quay sang bảo được ạ. Vậy tối mai anh nhé, mưa cũng đi nhé. Tao cười, gật đầu. Ăn xong ra về, về qua phòng bắc ninh thấy đang mở cửa, tao thò đầu vào trêu câu em có vấn đề gì về giới tính ko, bắc ninh trố mắt bảo anh hỏi vớ vẩn, tao nói tiếp thế tại sao xinh đẹp như vậy mà chưa có ng yêu. Bắc ninh cười tươi kêu ko phải nịnh, chán anh lắm ấy. Lại ca cẩm vụ lô đề nọ kia, tao nghe 3 câu thì nhót về phòng. Lai up bài, đọc báo.
3h chiều, Giữa và tóc vàng qua, bảo qua trông huynh để tối đi ăn lẩu, tao bảo ko đi được thật mà. Giữa bảo bọn em trông huynh ở đây xem huynh trốn đi đâu được. Tóc vàng còn lại khoác tay tao kêu giữ thế này luôn cho chắc. Sau cái lần đi du lịch, tóc vàng tình ý với tao thêm mấy bậc, nhiều lúc đi trà đá mà nó quan tâm 1 cách hơi quá khiến phát ngại. Tao nói bừa, rủ cả em gái xinh đẹp bạn Giữa đi nữa thì anh đi, tóc vàng hỏi là đứa nào, Giữa kêu con bé học khoa marketing gần nhà tôi ý, tóc vàng lườm tao kêu vãi, anh gặp nó rồi á. Giữa cười hihi kêu bà ko phải lo, huynh nói với tôi là trong lòng chỉ có 2 đứa mình thôi mà. Tóc vàng kêu nói thế bao giờ, sao tôi ko nghe, mà sao lại 2 đứa mình. 2 nàng lại chí chóe nhau, tao cần mẫn up bài, vẽ cad.
|
2 đứa nó ngồi chán chê đủ thứ chuyện thì kêu về tắm giặt. Hẹn tao 6h có mặt ở nhà, tóc vàng qua đón đi. Tao chỉ ậm ừ, định bụng đến 5 rưỡi thì sẽ gọi điện cho tóc vàng báo bận đột xuất ko có nhà. 2 nàng vừa về, Bắc ninh lại mò sang hỏi thăm dò, bảo sao toàn thấy bạn gái đến chơi với anh mà ko có anh con trai nào. Tao giải thích con trai thì tụ tập chỗ đông, chỉ bọn anh hay phải đến chỗ bọn nó để tụ tập thôi, con gái thì chỉ có mấy đứa này là học sinh cũ chứ có ai mà nhiều.
Bắc ninh chẩu mỏ bảo học sinh mà huynh huynh muội muội như tình nhân trong phim trung quốc ấy. Tao cười trêu em ghen à, bắc ninh bảo em thèm vào ghen, mà em ghen đấy thì sao…Tao định nói em chưa được quyền ghen, nhưng thôi, kệ mẹ nó.
5h thằng thông về, xòe ra được 3 củ, tao hỏi tiền đâu thì nó cười kêu đi đi bán dâm. Đm, cũng chả quan tâm. Tao bảo đánh lô hay thế nào, thằng thông ngập ngừng, 1 lúc thì bảo thôi, hôm nay kết con xx quá, nhưng thôi, tôi đi nhổ điện thoại, còn lại để tiền mưu sinh trước đã. Tao bảo đưa tao triệu, tối đi có việc, thằng thông đếm đếm đưa và hỏi việc gì., Tao trả lời đi mua dâm…
Có tiền, tự tin hơn, tắm giặt sạch sẽ mặc quần áo chỉnh tề, 6h kém 5 tóc vàng đến đón. Thằng thông ố ồ rồi nháy mắt, chúc 2 thầy trò buổi tối vui vẻ, tóc vàng kêu em đi ăn cả nhóm mà anh.
Thằng thông kêu anh cứ chúc thế thôi.
Tao chở tóc vàng đi, nàng tự tim ôm eo tao tương đối chặt, tao bảo ôm chặt vừa thôi, tóc vàng kêu lạnh lắm. Tao thấy người hơi hưng phấn, bộ ngực kia tao đã từng được nắn bóp rồi nhưng chỉ 1 chút, nay tao cảm nhận rõ có cái gì tì vào lưng. Tóc vàng mặc áo len dài tay màu đen có vạch trắng dọc tay qua vai. Váy xòe ngắn ngắn cũng màu đen, quần tất mỏng. Cả 1 nền đen làm nổi bật khuôn mặt trắng mịn. Tao giả vờ đặt tay vào đùi, xoa xoa, tóc vàng bảo huynh muốn chết phải ko. Tao rụt vội tay lại, tóc vàng cười khúc khích…Biết sợ là tốt…
Thật bất ngờ là có mặt bạn em Giữa. Em ấy mặc váy choàng dài đến gối, đi đôi giày cao cổ, bên trong áo choàng tao thấy lấp ló ko biết là áo 2 dây hay áo quây màu trắng, vẫn điệu cười nhẹ nhàng mà thu hút. Tao với tóc vàng đi vào, thằng Lái nhìn nhìn ngó ngó rồi sủa 1 câu rằng ơ nhìn huynh với con tóc vàng đi cùng nhau đẹp đôi nhỉ. Tao cười bảo nhìn 2 thằng mày dạo này người lớn hơn nhiều rồi đấy. Giữa xun xoe lại ngồi cạnh tao, tóc vàng cũng ngồi cạnh, vô tình thành ngồi xen kẽ 1 nam 1 nữ, tao chiếu tướng bạn em Giữa. Bữa nhậu chỉ hay kể chuyện trường chuyện lớp, mấy cháu nữ cũng tự nhiên như ruồi uống rượu ầm ầm. Tao cũng phục bọn này là chơi cũng giỏi mà học cũng khá, nói thật là tao biết thân biết phận gia cảnh nhà mình nông thôn nên luôn dè chừng, chứ tao mà sinh ra ở nhà giàu như bọn nhãi này có khi phá phách rách trời.
Đến lúc thì cặp nào nói chuyện cặp đấy, 2 thằng nhãi thì bàn nhau chuyện cứt gì ko rõ, giữa thì hỏi tao đủ thứ rồi khoe đủ thứ, cứ nhắc đi nhắc lại mãi vụ du lịch muội ko may nằm nhầm giường huynh, chắc chắn hôm đó huynh có làm gì muội rồi, khai ra đi. Tao bảo ko nhớ, cùng lắm là trong lúc ngủ chỉ quay sang ôm là cùng, ko có gì to tát đâu, Giữa kêu ko biết, huynh phải có trách nhiệm, haha. Vkl.
Tàn cuộc, thằng lái kêu tôi thanh toán hết rồi. Giờ mọi người đi hát nhé. Kéo nhau đi hát, tao ngồi hút thuốc nghe bọn nó hát, cơ bản cũng vào tai, bọn nó chèo kéo mãi tao hát nhưng tao ko hát. Bạn em giữa lúc sau mới mở mồm kêu nghe nói anh hát hay, anh hát bài cho vui. Tao hỏi em nghe ai nói, ẻm trả lời nghe Giữa kể anh biết đàn hát. Được sự động viên của gái đẹp, tao cũng lên làm bài. Cơ bản là diễn thành công. Các cháu xuýt xoa khen.
Ra về, mấy đứa lại rủ đi trà cháo cho tỉnh, lúc này đã hơn 10h, tao bảo thôi, lượn cho lành. Tóc vàng bảo đi qua nhà tao rồi tóc vàng tự về nhưng tao ko nghe, tao bảo để tao chở ẻm về rồi tao bắt xe ôm cũng được. Về đến đầu ngõ, bối cảnh lại giống lần trước, lại đứng ôm nhau ở cửa nhưng nói chuyện thì thầm nên chắc nhà ẻm ko nghe tiếng. Lại hôn nhau 1 hồi, quyến luyến lắm.
Về đến phòng, thằng thông hút thuốc đóng cửa, mùi khói sặc sụa. Thấy tao về nó khoe lúc tối trúng 20 điểm lô, rằng ko định đánh nhưng ngứa tay gần hết giờ mới ra ghi, thế lại ngon.
Tao bảo tóm lại giờ nợ bao nhiêu, thằng thông kêu hơn chục củ, chưa kể hôm nay vay thêm 3 triệu là hơn 13 củ. Phải 250 điểm thì về bờ. Tao bảo vậy cố chờ mấy hôm nữa lấy lương được hơn 2 củ thì gộp vào làm phát tổng kết rồi thôi, chứ cứ nợ nần mệt vl. Nó gật gù. Mùa đông ngủ ngon vãi loằn, rượu tê tê nằm xuống là ngủ. Đang ngủ ngon thì thằng thông lay lay gọi gọi, tao hỏi có việc gì thì nó suỵt suỵt. Nó thì thầm kêu hình như xóm trọ có trộm, lúc tối thấy mấy thằng lạ lạ cứ lảng vảng ở cổng, mày lắng nghe hình như có tiếng cạy cửa. 2 thằng nằm im thở khẽ, đúng là có tiếng cọt kẹt thật. Tao hỏi mấy giờ rồi, thằng thông kêu hơn 2h, thằng thông kêu chỉ có phòng mình và phòng bắc ninh ở nhà thôi thì phải, 2 đứa ngoại thương phòng cạnh cả ngày ko thấy mặt có khi về quê, phòng vợ chồng kia cũng thế. Tao bảo chắc chỉ có phòng bắc ninh và phòng 2 vợ chồng là nhiều đồ đạc lấy được, phòng bọn ngoại thương đéo vào bao giờ đéo biết có những gì, ngi là phòng vợ chồng kia rồi. Thằng thông bảo hay dậy bật điện, đánh động cho bọn nó chạy. Tao bảo ừ, thằng thông bật điện luôn. Thấy tiếng cọt kẹt dừng lại. Tao bảo mở cửa ra ngoài xem sao đi, sợ đéo gì, rượu vẫn chưa tan nên hăng lắm. Tao dùng dậy, mở cửa, nhìn ra.
Thấy đúng là có 2 thằng chạy ra cổng. Mà cổng lại ko khóa. Thằng thông kiếm được cái thanh gỗ chống thang giường cũng cầm chạy ra. ĐM, đúng là trộm. Tao lại đầu xóm bật điện sân, công tắc ở phòng đầu. Ra khóa lại cổng rồi gõ cửa phòng bắc ninh gọi. Mấy tiếng mới thấy thưa, hỏi có chuyện gì, tao bảo dậy anh bảo ngay. Vài phút sau mới bật điện, mở cửa, còn hé hé ngó ra ngoài hỏi sao thế. Tao bảo xóm có trộm, kể lại vụ việc vừa nãy. Bỗng thấy phòng 2 đứa ngoại thương bật điện, mở hé cửa. Hóa ra chúng nó chưa về quê, chắc đi về lúc nào bọn tao đéo để ý. Mấy đứa lại ngó cửa phỏng vợ chồng, có dùng khóa chống cắt nhưng thấy phần neo sắt để móc khóa vào sắp tuột ta khỏi cánh cửa rồi, bọn trộm dùng cái đéo gì khoét cánh rồi bẩy dần dần cho tụt neo ra. Đệt mợ. Hỏi mọi người ai có số vợ chồng nhà này ko thì bắc ninh kêu có, bảo lấy điện thoại gọi báo luôn đi. Bắc ninh gọi, lâu lâu mới thấy bắt máy, thông tin lại tình hình thì bà vợ kêu ôi thế sáng mai chị xuống luôn.
Bàn tán kể lể vài hồi, bọn ngoại thương hỏi han kỹ lắm là sao anh biết, anh thấy bọn nó ko các kiểu, đây chắc là lần đầu tiên bọn tao nói chuyện với bọn ngoại thương này nhiều thế. Chán chê thì tao bảo thôi về đi ngủ, nhớ chốt kỹ bên trong, mà ai về muộn lại ko khóa cổng thế, đứa da nâu ngoại thương kêu em quên mất. Thằng thông lèo bèo kêu phải chú ý chứ, hôm nay giả sử trộm mò vào phòng mấy cô xong nó hấp diêm luôn thì ai cứu. Con bé da nâu bẽn lẽn kêu vâng lần sau em chú ý, thái độ thấy ko giống kênh kiệu ngày thường nữa.
Tao đang định bước về phòng thì bắc ninh gọi giật lại, kêu em sợ vãi, phòng em phòng đầu, nhỡ đâu trộm nó vào thì sao. Tao bảo khóa kỹ cửa bên trong đi, nó biết có ng ở nhà thì ai nó trộm, ẻm vẫn kêu sợ. Em Da nâu kêu thế sang phòng chị mà ngủ, tao cười nói vậy để phòng đấy cho trộm nó tiện lấy à, da nâu mới kêu ừ nhỉ. Tao bảo thôi vậy cứ để điện sân điện phòng cho sáng là được. Bắc ninh gật, tao với thằng thông về ngủ tiếp, 2 thằng trò chuyện bàn tán tí thì thiu thiu vào giấc, sắp ngủ thì thấy chuông tin nhắn, quờ điện thoại ra xem thì bắc ninh nhắn anh ơi em lại nghe tiếng cọt kẹt…
Tao bảo thằng thông, thằng thông kêu suỵt suỵt. 2 thằng nằm im lắng tai nghe, đéo nghe tiếng gì. Điện sân vẫn bật sáng mà. Tao nhắn lại là chắc em nghe nhầm đấy, thấy tin nhắn mới ngay bắc ninh bảo hình như nó cạy cổng anh ơi. Đệt. Tao lại bảo thằng thông dậy, thằng thông cầm khúc gỗ khi nãy, tao tìm cái dây lưng, ko bật điện phòng mà mở cửa ra, đúng là thấy bóng người đang hí húi gì chỗ khóa cổng. Thằng thông hô to, trộm trộm. 2 thằng ở cổng lúc này mới biết bọn tao đi ra chạy thục mạng. Mấy đứa ngoại thượng lại dậy ra hóng. Tao với thằng thông đi ra cổng, thấy dây xích cuốn đã bị cắt đứt 1 mắt rồi. Mẹ bọn trộm ngớ ngẩn này, thiếu đéo gì chỗ mà cứ nhất quyết trộm ở đây, hay là tiếc công khoét cửa cạy cửa sao. Manh động vl. Tao lấy điện thoại gọi chủ nhà, chủ nhà nghe xong hỏi có mất gì ko, tao bảo phát hiện sớm nên chưa mất gì. Chủ nhà bảo vậy cứ thắp điện sân cho sáng rồi sáng bác qua xem thế nào. Trách nhiệm cao vãi.
Bắc ninh kêu anh ở đây chơi với em đến sáng đi chứ ko em sợ bỏ mẹ mất. em thề nãy em nghe 2 thằng trộm còn bảo xóm này có mấy con ngon vl. Tao nín cười. Bảo thôi bọn nó ko dám đến lần thứ 3 đâu, bắc ninh kêu nó cứ đến thì sao. Tao trêu thì em ra dùng mỹ nhân kế dụ nó vào phòng đóng cửa rồi la lên, anh đi báo công an cho. Bắc ninh xị mặt bảo vớ vẩn, ko đùa đâu. Bắc ninh nài nỉ thêm bảo 3h rồi, anh ngồi đây chơi tí đến 6h thì về. Mấy đứa ngoại thương cũng vào hùa kêu đúng rồi, nam nhi ngồi đấy trông cho chị em ngủ, anh thông trông đầu này, còn anh trông đầu cổng là hợp lúy. Ko đôi co được với đàn bà, tao đành vào phòng bắc minh, bật máy tính. Ai về phòng nấy rồi, tao bảo em ngủ đi, anh ngồi đây chơi. Bắc Ninh kêu em thức nói chuyện với anh cũng được, nãy ngủ nhiều rồi. Thế là xàm xí, bắc ninh kể chị Luật lúc nào cũng quan tâm đến anh, mà dạo này anh ít liên hệ với chị ấy à, tao bảo ừ. Chị Luật có kể với em rằng sợ anh hiểu nhầm chị ấy. Tao hỏi hiểu nhầm gì, anh có nghĩ gì đâu, Bắc ninh nói tiếp chị ấy sợ anh nghĩ là vì chị ấy mà anh chia tay người yêu. Tao chẹp miệng bảo ôi xời, đâu phải thế. Đợt này bận bịu lô đề học hành nên ko liên lạc mấy thôi. Bắc Ninh bảo lần trước anh trả nợ bọn em nhanh thế, lần này có cần thì bảo, em lại cho vay tiền nhé, chịu ko nói được bọn anh rồi. Tao mỉm cười, thấy ấm lòng. Trời lạnh, tao bảo để anh về lấy cái áo khoác, lạnh vl. Bắc ninh giờ mới nhận ra điều này vì nàng nằm trong chăn thì ấm chứ lạnh gì. Em nói, hay anh lên giường nằm đi, chia đôi giường ra ngủ. Tao nghĩ trong đầu là được thế còn gì bằng, nhưng miệng phải nói thôi, như thế ngại chết.
|
Bắc ninh bảo ngại gì, cả xóm biết anh ở phòng em đêm nay mà. Tao bảo vậy mình ko khách sáo đâu nhé, lăn vào giường luôn. Bắc ninh bảo ê ko được đắp chung chăn, anh mở tủ còn 1 cái chăn len nữa lấy mà đắp, tao ok, nằm là được. Vẫn để điện sáng cho nó trong sáng. Tao cuốn chăn nằm, im lặng 1 lúc thì thấy bắc ninh hỏi anh nhớ lần đầu gặp em ko. Tao bảo có, là hôm sinh nhật cô chị, cũng ấn tượng vì em xinh nhất đám đấy. Bắc ninh khẽ cười, rồi nói, em thích thích anh từ hôm đấy, như kiểu tiếng sét ái tình. Sau biết chuyện anh có ng yêu, biết chị Luật cũng có cảm tình với anh, em cũng ko dám thích anh nữa. Im lặng, tao quay lưng vào bắc ninh. Ngủ dở chừng khó ngủ. Tao nghĩ vẩn vơ, về tình yêu, về tóc vàng, về Giữa, về Luật…và về cả Bắc ninh nữa. Cỡ phải chục phút sau, bắc ninh gọi khẽ, tao ko thưa, giả vờ ngủ. Bắc ninh ko thấy tao thưa cũng im, ko gọi nữa. Vài phút nữa trôi đi, tao vẫn nằm nguyên tư thế, tao mở mồm hỏi bây giờ em còn thích anh ko. Bắc ninh trả lời ơ anh chưa ngủ à. Tao bảo nằm cạnh người đẹp mà ngủ được thì tài quá, còn khó ngủ hơn nằm 1 mình. Tao quay người lại nói nhỏ, chăn này mỏng quá, cho anh đắp cùng chăn cho ấm. Tao đưa tay kéo chăn, bắc ninh ko nói gì, đã chung chăn rồi, tao quờ tay sang ôm, ko thấy ý kiến gì. Tao bắt đầu hít hà mùi thơm, tay lần mò ngực, tao cảm thấy tim ẻm đập thình thịch. Tao luồn tay xuống quần, bắc ninh giữ tay, tao bảo yên nào, để anh làm việc, bắc ninh trả lời ko được. Bắc Ninh hỏi anh có thích em ko, ôi, câu hỏi giống tóc vàng vãi. À hóa ra cứ thích là được hay sao. Tao bảo anh nói rồi mà, anh có ấn tượng với em từ lần đầu gặp. Bắc ninh vẫn giữ chặt tay tao, tao bơm thêm 1 câu nữa, anh chia tay người yêu nhiều lúc thấy trống trải lắm, hay anh với em giả vờ yêu đi. Bắc ninh vẫn thở gấp và bảo ko, em muốn yêu thật. Tao bảo yêu thật thì yêu thật luôn, sợ gì. Tay ẻm thả lỏng hơn, tao tiện đà lùa tay xuống. Nước nhờn đã sũng quần…
Tao day day, mân mân, mê mêm. Bắc ninh oằn người lên xuống, đến khi có lẽ là ko chịu nổi nữa thì thấy đưa tay sờ sờ quần tao, rồi cũng nắm thằng nhỏ mà nắn nắn bóp bóp. Tao ngồi dậy, định kéo quần ẻm ra nhưng em giữ quần chặt, bảo ko được anh ơi. Đm, đến nước này còn được với ko cái gì nữa. Tao cởϊ qυầи tao trước, dưới ánh đèn sáng, bắc ninh nhìn rõ thằng bé rồi ẻm lấy tay che mắt kêu em ko nhìn đâu. Tao tranh thủ kéo quần ẻm thì ẻm lại đưa tay giữ chặt quần, khép đùi. Tao ngồi lên chạm thằng bé vào tay ẻm, ẻm chuyển 1 tay giữ quần 1 tay cầm thằng bé của tao sóc sóc. Hưng phấn quá, tao phun mẹ hết vào bụng ẻm.
Bắc ninh lấy khăn lau lia các thứ xong, mặt ẻm vẫn đỏ ửng. Tao nằm ôm, tay mân mê, lần này đưa xuống dưới, tao dùng tay ngoáy, móc, dồn dập, bắc ninh cắn răng ấm ứ trong miệng, rồi thấy ẻm cứng người, đưa tay nắm chặt tay tao, tao vẫn cố móc, ẻm kêu thôi thôi anh ơi. Nằm im 1 lúc, 2 đứa ngồi dậy, bắc ninh giờ mới tỉnh bảo anh hư quá rồi ẻm vùng dậy, mở tủ, lấy quần, chắc là đi thay. Cũng đúng thôi, tao nhìn trên chiếu 1 mảng ướt to bằng quyển vở.
Gần sáng thì về phòng, ngủ trương xác đến 10h. Thằng thông đã dậy soi cầu lô và up bài . Ra sân hút điếu thuốc thấy vợ chồng phòng thứ 2 đã đứng buôn chuyện với chủ nhà trọ. Cũng đéo quan tâm làm gì, vào phòng lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Phấn rằng nhớ hẹn tối nay anh nhé.
Ôi đệt, gì phải dặn sớm thế. Tao nhắn lại hay là hẹn từ trưa luôn đi. Phấn nhắn lại ngay, qua em đi, hihi. Tao vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi. Dặn thằng thông nghiên cứu cố lấy con nào chắc để về bờ, nó hỏi đi đâu đấy, tao bảo hôm qua đi mua dâm ko mất tiền, hôm nay đi bán dâm xem có đắt không. Thằng bạn huyệŧ cười sằng sặc. Đi qua phòng bắc ninh, Bắc ninh nhìn thấy bèn gọi ê thanh niên kia đi đâu đấy. Tao bảo đi chơi tí. Bắc ninh bèn gọi vào em bảo đã. Tao đi vào, bắc ninh hỏi anh đi đâu thế, tao bảo ơ trả lời rồi là đi chơi mà. Bắc ninh kêu từ giờ em phải quản anh, ko để anh lông bông nữa. Tao cười nói em đùa à, quản làm sao được anh. Bắc ninh ko nói gì, im lặng tí rồi bảo thôi anh đi đi. Tao đi luôn. Trong đầu nghĩ hơi mệt với ẻm này rồi đây.
Sang nhà phấn, Phấn mở cửa, đang ngồi trang điểm. Tao bảo dậy sớm thế người đẹp. Phấn kêu dạo này em chuyển việc, tao hỏi chuyển việc gì. Phấn bảo à ko phải chuyển việc mà là chuyển giờ làm, ko đi làm ăn lương tháng nữa. Tao ngơ ngác ko hiểu. Phấn cười bảo trước kia là em đi làm theo giờ cố định buổi tổi, lên đấy ngồi chơi, phòng nào yêu cầu thì vào. Lương ăn theo tháng và tiền boa của khách, giờ em ko đi thế nữa, em ở nhà, có khách thì gọi. Em thích thì lên ko thích thì thôi. Tao bảo ơ thế trang điểm giờ là chuẩn bị đi làm hả, Phấn bảo ko, em tiếp khách đặc biệt ạ. Tao đứng dậy nói ơ thôi thế anh về. Phấn cười khinh khích kêu anh chính là khách đặc biệt còn gì. Để em mời đi xem phim mấy lần ko được. Quá thể đặc biệt. Tao quay lại nhìn phấn và nói em trang điểm làm gì, em đã quá thể xinh rồi, cần gì trang điểm nữa. Phấn cười tít mắt.
Tao ngồi cạnh Phấn, phấn trang điểm xong quay ra bảo lạnh quá anh nhỉ, lạnh này có ng yêu ôm thì thích lắm. Tao nghe vậy, đưa tay khoác lên vai phấn, kéo phấn xích lại gần. Thấy trong lòng hồi hộp, nhớ như in lần trước cɦịƈɦ phấn, cơ thể ngọc ngà ko tì vết. Phấn hỏi nhỏ anh thấy em thế nào, tao bảo rất xinh đẹp, phấn hỏi lại chỉ thế thôi ạ. Tao trả lời tiếp, sống đoan trang, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Phấn cười rồi nói, thế tiêu chí người yêu của anh thì phải thế nào. Tao nghĩ 1 hồi mới nói, anh chưa bao giờ nghĩ về việc này, theo anh tình yêu phải đến từ những thứ bình thường nhất, tự nhiên nhất, nếu đặt tiêu chí thì vô vàn lắm. Phấn lại cười, tao cúi xuống nhìn phấn, phấn ngước mắt nhìn tao, chạm mắt nhau, hồi hộp, và đôi môi từ từ chạm đến. Phấn thẽ thọt, em thấy nhớ anh nhiều lắm…
Tung chăn tung gối, cái ấm ức lúc rạng sáng ko được thỏa mãn với bắc ninh đã dồn nén lên người phấn, phấn ngất ngây. Phấn rêи ɾỉ, phấn kêu la. Phê tận óc.
Xong nằm trần chuồng ôm nhau, phấn nói ko hiểu sao em nhớ anh như vậy, từ ngày biết anh hay đi ăn cơm muộn, em toàn cố tình đi ăn tầm đấy để gặp anh. Tao bảo anh nghĩ có nhiều người đàn ông em gặp, giàu có, yêu thương em, sao em ko chọn họ. Phấn cười nói anh chả bảo tình yêu ko có tiêu chí còn gì, có lẽ em giống anh ở điểm đó, em nghĩ đơn giản yêu là yêu, mình thấy thích, thấy mến, thấy nhớ, là mình yêu. Ờ đúng. tao định hình trong đầu lại xem thời điểm này tao thấy mến, thấy nhớ ai nhất. Nghĩ 1 lúc thì có lẽ là Tóc vàng và Luật, tao ít liên lạc với Luật nhưng rất hay nhớ đến, cũng nhiều lần muốn Luật đi chơi, muốn qua chơi nhà Luật nhưng ko hiểu sao sau khi chia tay hải dương, tao thấy có 1 khoảng cách với Luật. Còn phấn thì sao ? Với phấn thì thiện cảm của tao dành cho phấn ngày càng tăng, cái ác cảm về nghề nghiệp của em gần như đã hết, nghĩ đơn giản là ẻm sống tốt với mình thì mình sống tốt lại, nghề nghiệp của em dù đúng dù sai thì cũng ko ảnh hưởng gì đến mình cả. Tao lại quay sang ôm phấn, sờ sờ nắn nắn, phấn cũng đưa tay xuống thằng nhỏ của tao mà nắn. chả mấy chốc thằng bé lại tỉnh dậy. Phấn cười bảo em cũng hợp anh khoản này quá, lần nào với anh em cũng như lên mây, yêu anh quá.
Chụt chụt.
Lại 1 cuốc nữa…
Trưa phấn bảo đi ăn rồi đi xem phim sau, tao gật đầu. Dù gì thì cũng đã hẹn với ẻm mấy lần rồi, hơn nữa vừa được ẻm chiều tới bến mấy nháy đang phấn khởi nên cũng chiều lòng nàng. Đi ăn linh tinh bánh xèo nem nủng các thứ mà cũng no căng. Vào rạp phim, phấn tranh đi mua vé mua nước, phấn bảo em rủ đi là em mời, lần sau anh rủ thì anh mời. Nói vậy khác gì bảo tao nợ em 1 lần xem phim, lần sau phải rủ em ấy đi. Tao cười, nhìn phấn chạy lăng xăng trông thật đáng yêu.
Hết phim, đưa phấn về, phấn nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ gì đấy rồi tắt máy. phấn bảo với tao hôm nay em nghỉ, dẹp hết chỉ để chăm sóc khách đặc biệt thôi. Lại về phòng Phấn, phấn bảo hôm trước đi ăn cơm, gặp bắc ninh, cũng ngồi gần hỏi chuyện vài câu, hỏi về anh thì bắc ninh bảo ko quan tâm lão đấy làm gì, suốt ngày lô đề, hư đốn. Phấn quay sang hỏi tao anh vẫn chơi lô đề à, tao cười gượng bảo mới gần đây bập lại, sau vụ chia tay người yêu nên chán chán ý mà, ko có gì đâu. Phấn hỏi thế nợ bao nhiêu, em cho mượn mà trả hết đi, mà lần trước anh trả bằng cách nào. Tao bảo lần trước trúng to nên trả hết nợ và gác chèo. Đợt này cũng nợ như lần trước, hi vọng số đỏ thì gác chèo hẳn, đập thuyền luôn. Phấn cười, phấn bảo em cho mượn, anh trả hết đi mà tập trung học hành…Tao lắc đầu bảo thôi, khi nào cần anh sẽ hỏi….
|