Hóa Đơn Tam Khúc - Tiền Hóa Đơn
|
|
Tao lúc này thực sự là cảm động, tao cầm, cầm với ý nghĩ mai ngày kia hay vài hôm nữa trả luôn, cầm cho bọn nó vui. Tao bảo anh cảm ơn, anh sẽ cố gắng trả bọn em sớm. Ngồi nói chuyện tầm nửa tiếng thì Luật bảo về kẻo muộn.
Thằng thông về, mặt cười nhe nhở, cầm 1 cọc tiền to bảo tao quà lại cho mụ ghi lô 100k làm lộc.
Thằng thông đưa tiền cho tao, nó nhìn thấy tay tao cũng đang cầm 1 cọc tiền thì ngạc nhiên hỏi tiền ở đâu lắm thế, tao bảo Luật với bắc ninh cho vay đấy, mỗi đứa 5 triệu, bọn nó ko biết mình mới trúng lô. Thằng thông ngồi xuống giường, châm điếu thuốc hút rồi bảo: Tao thấy con Luật nặng tình với mày đấy…
2 thằng rủ nhau đi lấy đồ về, tao sang mượn em bắc ninh xe máy. Bắc ninh hỏi anh đi đâu, tao bảo mượn đi cắm lấy tiền mai đánh lô chơi lớn luôn. Bắc ninh đưa chìa khóa bảo xin mời, cắm xong nhớ lê xác về đây nộp mạng cho em, từ mai làm nô ɭệ của em nhé, bao giờ hết nợ thì tha nhé, tao bảo thế khéo làm cả đời mới hết nợ, bắc ninh cười ko đến, chắc chỉ đến lúc em ra trường thôi, đến lúc đấy em lại cho anh cắm xe khác. Tao hỏi xe gì, bắc ninh kêu xe hoa luôn. Đùa đùa vài câu, nhìn ẻm rạng rỡ vl. Lấy hết đồ về, chia tiền trả nợ xong vẫn thừa hơn 5-6 củ. Thằng thông bảo tao cầm tất đi, nó cầm 2-3 hôm khéo lại hết. Xem ra quyết tâm an cư lạc nghiệp trên bờ lắm.
2 thằng lúc chiều ngủ dở giấc thành ra đéo ngủ được, beer cũng hết rồi. Lúc tối ko ăn nên thấy đói, thằng thông rủ đi ăn đêm. Hơn 11h, 2 thằng ra quán gọi tiết canh vịt, vịt nướng và ko thiếu chai rượu. Tinh thần ở trên bờ sao bao ngày lênh đênh biển cả thật thoải mái, uống được vài chén tao bỗng hứng thú kể rằng em Hương phấn ở gần đây, rủ em ra uống rượu nhé, thằng thông gật gù. Tao gọi điện, hương phấn kêu em vừa đi làm về, chưa kị thay quần áo, tao bảo em ra luôn đi tránh tình trạng say ko đều, em phấn ok. Chưa đến 10p sau thấy em ra. Mặc váy bó ngắn lại xẻ thêm chục cm nữa hở đùi trắng nõn nà, đúng là chè thái gái tuyên, có lẽ em phấn là người con gái tao thấy xinh nhất mà tao từng gặp từ trước đến thời điểm đấy. Phấn ngồi tự nhiên, tao bảo ăn uống gì thì ẻm cũng tự nhiên bảo đói, em gọi bát miến. Thằng thông với ly rượu, rót cho em phấn chén. Cạch, cả 3 cùng uống. Ngồi truyện trò vui vẻ, hết 2 chai nửa lít thì hơn 12h. Có hơi men, thằng thông đứng dậy trả tiền kêu say quá về trước. Đúng là thằng bạn nối khố, nó say cái cc, nó cố tình thế để tao có cơ hội đây mà. Tao cũng vào em hương phấn về thôi chứ, e kêu vâng. Đương nhiên là phải đưa em ấy về, theo phép lịch sự mà. Về đến cổng, em phấn mới nói chuyện hôm trước ấy, anh vào phòng em đưa tiền cho anh luôn nhé, khi nào có thì trả em cũng được. Tao bảo ko cần đâu, anh tự xoay sở. Phấn cười nói anh là sinh viên, em cũng là sinh viên, anh đi gia sư chắc chỉ đủ tiền thuốc nước, mà mẫu con ngoan trò giỏi như anh chắc chắn ko dám về báo nhà. Em nói có đúng ko ? Tao chỉ biết trố mắt nhìn, phấn khoác tay tao bảo anh ko phải ngại đâu, ẻm tự kéo tao vào, ẻm mở cửa, bật điện, tao bảo thôi anh về đây, rất cảm ơn em, khi nào anh cần anh sẽ hỏi em nhé. Phấn kêu chờ em tí rồi tìm tìm bới bới trong tủ quần áo. Tao nói lại rõ ràng mạch lạc là anh chưa cần thật mà. Phấn dừng tìm bới, quay ra rồi nhìn tao nói, anh chê tiền của em sao.
Đm, tiền nào chả là tiền, chê đéo gì, cơ mà em nói vậy có vẻ nặng nề, khiến tao hơi chạnh lòng.
Tao vào phòng, ngồi ghế bảo nói thật là lúc chiều đứa bạn cùng xóm nó cho vay 10 triệu rồi, phấn hỏi 2 bà hôm trước gặp đi ăn cơm đấy hả, tao gật đầu. Phấn kêu thế đúng là anh chê tiền của em rồi, mặt ủ rũ. Tao im lặng, ít sau mới bảo rằng anh đã nói rồi, anh với em quen biết sơ sơ, cầm tiền của em làm sao được. Phấn ngẩng mặt bảo thế làm sao cho quen biết sâu đậm hơn, em cũng ko muốn sơ sơ thế này…
Đêm khuya, tĩnh lặng, men nồng trong người làm trái tim đập loạn nhịp. Tao cầm tay hương phấn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, phấn đứng dậy theo. Nụ hôn đến lúc nào không hay, mùi nước hoa nhàn nhạt, thân thể mềm mại lại làm bốc hỏa con tim lẫn con chim. Hôn nhau hồi lâu, tao khẽ nói đùi em đẹp quá, rồi tao từ từ đưa tay vuốt đùi ẻm, vuốt vào chỗ xẻ của váy. Phấn nhắm mắt, hơi thở gấp gáp hơn. Tao vòng qua mông, sờ soạng. Phấn hôn tao, hôn sâu lắm, dứt nụ hôn phấn nói anh có biết em cô đơn lắm ko? Em thực sự cô đơn anh ạ. Mắt phấn rưng rưng, tao bỗng dưng thấy lòng man mác. Tao dừng tay ! Ngồi xuống, chuyển chủ đề trò chuyện, phấn cũng ngồi cạnh, kể kể lể lể 1 lúc. Tao kiếu về, ra đến cửa phấn bảo anh chờ đã, tao quay lại, phấn nói trống không “Cho hôn 1 cái nữa” Dại đéo gì mà hôn thêm, để thèm thèm cho nó nhớ. Tao cười cười bảo hôn cái mông này, tao vỗ vỗ mông bộp bộp rồi lượn luôn. Về đến phòng thấy thằng thông đã lắp xong 2 máy tính rồi, thông vỗ vỗ vào cái màn hình rồi nói nhớ mày quá bạn hiền ạ. 2 thằng ngồi 2 cái máy, lướt web, chat chit, rồi lại chơi đế chế, mãi đến 3h sáng mới ngủ. Lâu lắm mới được giấc ngủ ngon. hôm sau 9h mới dậy, vì có điện thoại, cô em gọi bảo làm gì mà giờ vẫn chưa sang. Tao ậm ờ bảo mệt, cô em hỏi mệt thế nào sang đây em kiểm tra. Nó đã nói thế rồi cũng chẳng chây ì được. Vội dậy đánh răng rửa mặt các kiểu rồi bắt xe bus sang. Từ đây sang mỹ đình cũng phải đi 2 tuyến, may mắn là ko phải chờ xe lâu. Sang đến nơi cô em cười hihi bảo để xem ốm đau thế nào nào. Chưa kịp định thần đã vồ vập vào nhau, quần quại, tao chắc phải cả tháng rồi ko làm gì, nhanh out vl, cô em có vẻ chưa hài lòng. Nằm nghỉ lúc, tao vào rửa ráy xong ra đang định mặc quần áo thì cô em nhõng nhẽo bảo nằm thêm tí đã, nằm tí thì cô em tụt xuống, chưa đầy 2 phút, thằng nhỏ sừng sững vươn cao, cô em leo lên, cưỡi, rên la ghê gớm. Nháy thứ 2, cô em xin tha, tao ko tha, cô em bảo em chết mất anh ơi…
Mãn nguyện, cô em cứ ríu rít bên tai, ko tra hỏi gì việc lô đề. Đến trưa thì cô chị đi đâu về, cô chị bảo sắp bảo vệ tốt nghiệp rồi, hình như 2 tuần nữa. Tao hỏi lịch chính xác hôm nào để còn đi tặng hoa. cô chị bảo hôm đấy mới nói. Tao kiếu về, ở đây với 2 chị em thấy ngượng ngượng. Cô chị kêu em đưa anh về, em có vài chuyện muốn nói. Cô em nhìn tao gật đầu.
Tao chở cô chị, cô chị lại ôm eo tao giống như ngày xưa, cô chị nói thời gian vừa rồi bận quá ko để ý, hỏi tao vụ lô đề nợ nần thế nào. Tao bảo ko sao, giải quyết xong rồi, cô chị lại truy hỏi 1 hồi rồi dặn dò các kiểu. Cô chị bảo tốt nghiệp xong có lẽ về quê làm, phụ huynh ở quê nhắm sẵn chỗ làm cho rồi. Tao im lặng, cô chị bảo anh phải chân thành với em gái em nhé…Giọng cô chị có 1 chút nghèn nghẹn.
Tao cũng muốn dứt chuyện tay 3 phức tạp này đi. Về xóm trọ tao bảo cô chị vào chơi đã thì cô chị bảo sợ lắm, tao hỏi sợ gì, cô chị bảo sợ cái ấy ấy rồi nháy mắt kêu em về đây. Rồi dặn tối thứ 2 chờ ẻm qua đón đi dạy, cấm tự đi…Tao bảo thôi khỏi, chờ ẻm đón thì thành ra e đi đường vòng tròn hả. Cô chị ko trả lời mà chỉ kêu pái pai rồi phóng xe đi.
Thằng thông lại ko thấy mặt đâu, nhớ ra là nó lấy điện thoại về rồi bèn gọi. Thấy bố cháu a lô tự tin lắm, kêu đang đi trả nợ, tao bảo ờ nhớ trả hết đi, thằng thông kêu yên tâm. Đi qua phòng bắc ninh cũng thấy khóa cửa.
Tao ra quán cơm, ăn được 2 miếng thì lại thấy Phấn, Phấn thấy tao, cười tươi quá là tươi. Phấn bảo làm gì mà hôm qua chạy mất dép thế, sợ em sao. Tao bảo sợ cái beep. Phấn cười hihi, ăn xong phấn bảo về nhà em chơi đã. Tao bảo thôi, em qua anh chơi đi, em chưa biết chỗ anh mà.
Phấn đồng ý. Vào phòng, phấn kêu ơ anh lấy máy tính về rồi à, tao bảo sao em biết anh cắm mà hỏi thế. Phấn trả lời hôm anh chả kể nợ mười mấy triệu mà. Chà, suy luận khá lắm. Thông minh đấy chứ chả chơi.
|
Ngồi chơi tí thì Phấn kêu cảm ơn anh, tao hỏi cảm ơn vì cái gì, phấn bảo cảm ơn vì nụ hôn tối hôm qua, rằng chưa bao giờ phấn được 1 cái hôn ngọt như thế. Tao cười. Phấn nói tiếp lúc trước đã từng yêu 1 anh, nhưng nhạt nhòa ko ký ức…Tự nhiên phấn ngồi kể lể tâm sự nhiều lắm, như kiểu lâu rồi ko được nói chuyện với ai ấy. Tao đá đưa vài câu theo lời phấn. Dừng chuyện, phấn rủ tối nay anh đi xem phim với em nhé. Mẹ, học gần hết năm thứ 3 rồi, đéo biết xem phim là gì.
Tao thật thà nói anh chưa đi bao giờ, phấn cười bảo vậy tối nay đi, xem ngay ở rạp quốc gia, gần mà. Tao ậm ừ bảo cứ biết thế.
Phấn chào ra về, ra đến cửa tao bảo khoan đã, phấn quay lại, tao nói đúng câu đêm qua phấn nói rằng Cho hôn 1 cái nữa. Phấn nhoẻn cười, nhìn xinh vl, phấn bảo đã hôn cái nào đâu mà kêu 1 cái nữa. Tao cũng cười. Phấn nháy mắt bảo nhớ tối nhé.
Phấn về được nửa tiếng thì thấy tiếng xe máy của bắc ninh về. Thấy rìn rìn phi lên tận phòng tao, kêu em để nhờ đây cho râm. Phòng tao là phòng trong cùng nên có bóng của nhà đằng sau, râm nhất, mát nhất. Bắc ninh dựng xe xong đi luôn vào phòng tao, tự nhiên như phòng ẻm. Kêu nóng quá rồi tự ý ngồi xuống giường, gần cái quạt, chắn hết quạt. Tao đang nằm, bảo em ơi tắt hộ anh cái quạt. Bắc ninh kêu anh hâm à mà tắt, rồi chợt hiểu ra bèn đứng dậy cười hihi bảo em quên.
Mẹ nó, quên beep, cứ như ko có mình ở trong phòng ấy. Máy tính của tao đang mở nghe nhạc từ nãy, bắc ninh tự lại bấm cho quạt quay rồi ngồi ghế, bàn máy tính, lần lần mò mò máy tính của tao…
Máy tính tao hồi đó chỉ có game và nhạc, ảnh. Đương nhiên cũng ko thiếu được phim, phim sεメ có ít, chắc khoảng chục tập. Tao nằm thiu thiu ngủ, bắc ninh ngồi lục lọi máy tính, xem ảnh ót các thứ. Tao chắc chắn là đéo thể moi được folder phim sεメ ra nên tự tin cho ẻm nghịch. Mãi đéo thấy ẻm về, tao bảo ô nhà cô ko có máy tính à, bắc ninh cười kêu máy tính của anh có nhiều trò, em chơi tí, làm gì mà keo thế. Tao ko buồn nói lại, liu thiu ngủ. Bỗng thấy buồn buồn tai, đưa tay lên ngoáy, hé mắt. Em bắc ninh đang cúi người trêu tao, nhưng trêu đéo quan trọng, cái quan trọng là tao nhìn xuyên qua cổ áo, thấy bầu ngực trắng phau, áo ngực màu tím. Thời điểm này tao đã bạo dạn lên nhiều, ko như hồi đầu mới xuống HN, tuy nhiên da mặt vẫn còn chưa dày cho lắm. Tao nhắm mắt lại khẽ nói, áo màu tím. Em bắc ninh kêu á lên 1 tiếng rồi đứng dậy. Lấy tay che cổ áo kêu anh vô duyên quá, ẻm quay mông đi về. Tao cười nhẹ.
Tối, mưa, mưa to vãi loằn, Phấn gọi kêu buồn quá, hẹn với anh buổi thì trời lại mưa. Tao ậm ừ bảo để khi khác. Tao ngồi cửa hút thuốc, thằng thông vẫn chưa về. 2 đứa ngoại thương chắc từ quê lên thấy tay xách nách mang, người ướt sũng, mặc áo phông trắng mà lộ rõ coocxe màu đen.
Tao nhìn nhìn, chào nhẹ câu, vẫn ngồi ghế vắt chân hút thuốc. 2 đứa nó cũng chỉ chào câu còn nhẹ hơn câu của tao. Kệ mẹ, đéo quan tâm. Em Bắc ninh sang, chuyện trò gì với 2 đứa đấy, đồng hương đồng khói mà, tí sau bắc ninh hỏi tao chưa đi ăn cơm à, tao bảo chưa, bắc ninh rủ đi luôn ko, tao bảo chờ thằng thông, bắc ninh kêu kệ lão, về sau ăn sau chứ chờ đến bao giờ. Tao bảo ờ đi, khóa cửa cẩn thận, phải khóa chứ, 2 bộ máy tính mới nhổ về mà. Bắc ninh còn bảo gớm hôm nay lại khóa cửa cơ à, nói giọng nhạo báng vl.
Trời vẫn mưa, chung nhau cái ô của em bắc ninh, tao cầm ô, em bắc ninh thi thoảng lại giằng giằng bảo che bên này tí em ướt hết rồi. Tí sau thì em cứ đi sát vào người tao, vô tình đầu gối tay tao chạm vào ngực em ý, bắc ninh giật thót mình bảo ê tên dê xồm, cẩn thận đấy. Mẹ kiếp, tao thiếu đéo gì gái mà phải dê xồm mày. Bắc ninh mặc cái áo phông bó, quần sooc vải ngắn vừa vừa. Nhìn vòng nào ra vòng đấy, đặc biệt là eo, nhỏ tí. Đến quán cơm, 2 đứa nhồm nhoàm ăn, đang ăn thấy thằng thông đạp xe qua, tao chạy ra gọi bảo vào ăn luôn. Thằng thông vào mồm bô bô bảo sạch nợ rồi ông ạ. Tao nháy mắt, thằng thông nhìn bắc ninh hiểu ý bảo à anh cảm ơn em nhé, anh có trách nhiệm trả nợ cùng bạn anh. Bắc ninh cười nói 2 bố bỏ món lô đề đi là con vui rồi, nhìn 2 bố đợt vừa rồi có khác gì mấy tên ngủ gầm cầu ko. Thằng thông gãi đầu ngượng nghịu.
Ăn cơm xong, trời tạnh. Tao với thằng thông ra trà đá, bảo bắc ninh về trước. vừa ngồi được tí thì phấn gọi điện bảo tạnh mưa rồi, có đi ko anh, hôm nay em xin nghỉ rồi. Tao ngại đi nên bảo thôi, để khi khác. Phấn nói thêm vậy thôi ạ, giọng buồn buồn.
Tối thứ 2, như đã hẹn thì cô chị qua đón, cô chị chở tao ra nguyễn phong sắc trước rồi mới quay lại dương quảng hàm. Cô chị bảo lúc về alo, ẻm đón. 2 tiểu muội đã học xong hết kỳ 2. Giờ chỉ tập trung ôn thi, chốt lại thì 2 cháu đều chọn thi kinh tế. Liều vl. Nhưng bọn này học cũng khá, có thể ko đỗ ngành cao thì có khi cũng đỗ được ngành thấp. Tao chỉ tận tình dạy bằng tất cả khả năng, thực sự là tâm huyết. Với thằng bé học sinh kia thì tao tự tin nó sẽ đỗ đại học, tao dạy nó gần như hết cấp 3. Khả năng của nó tao hiểu rõ, nếu ko bịsự cố gì ngoài ý muốn tao nghĩ nó phải được trên 8 điểm lý. 2 tiểu muội kể là nếu đỗ đại học phụ huynh sẽ thưởng cho 1 chuyến du lịch tẹt ga, 2 đứa thậm chí còn lên kế hoạch rồi là đi đà nẵng. Mẹ nó, giới có tiền nó đi trước mình quãng đường dài thật. Minh học hết năm 3 đại học vẫn chưa biết mùi đi du lịch là gì, 2 con nhãi kể năm nào nhà bọn nó chả đi du lịch vài lần, năm nay đỗ đại học phụ huynh sẽ cho tự đi. Giữa còn bảo huynh đi cùng bọn muội nhé, tao cười nói thẳng toẹt là đéo có tiền. Tóc vàng bảo tiền nong lo gì, chịu khó đi xách đồ cho 2 mỹ nhân thì sẽ được miễn phí. Tao cau mày, nghĩ bụng mình chỉ là thằng khuân vác thôi à. Tóc vàng nắm bắt được tâm lý tao bèn nói muội đùa thôi, ko có ý gì đâu ạ, nhưng nếu bọn muội đỗ đại học thì công lớn nhất là của huynh, chắc bố mẹ muội sẽ thưởng chuyến du lịch cho huynh luôn đấy. Tao nghĩ trong đầu, liên quan đéo gì đâu.
Lúc về cô chị đón, tự dưng bị nhớ lại hồi trước 2 đứa chuyên đi dạy về tạt vào nhà nghỉ cɦịƈɦ nhau tóe khói mới về. Kể cũng lâu lắm rồi ko yêu thương cô chị, tình cảm cũng đi xuống, như vậy là tốt. Cô chị ngồi sau, ôm chặt, kể đến 15 tháng 6 là bảo vệ, dặn dò tao hôm ấy anh phải đến xem nhé. Tao bảo chắc chắn rồi. Nói chuyện lung tung, mấy lần đi qua nhà nghỉ định phi vào, nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Về đến gần đến nhà tao, cô chị nói bảo vệ xong là về quê chờ lấy bằng, cũng là đi làm luôn. Sẽ nhớ Hà nội lắm…Tao bảo cuối tuần xuống chơi cũng được mà, anh vẫn ở đây, ít là 2 năm nữa, em xuống chơi anh hứa tiếp đón tử tế. Cô chị ôm chặt hơn. Về đến cổng, tao thơm má cô chị 1 cái, nói thật nhẹ, em đi về cẩn thận. Cô chị nhìn tao, tao có thể thấy sự giằng xé của nội tâm bên trong.
Hết tháng 5. Mùa thi đến, kỳ đấy tao phải thi 7 môn, tuy nhiên 1 môn bị cấm, vậy là còn 6. Lại cày vào học, học, ôn ôn. Thế đéo nào đúng 15, hôm cô chị bảo vệ thì tao thi môn cuối. Tối 14, dù bận ôn thi vl vẫn phải sang 2 chị em, động viên. Khi về, cô chị tiễn, tao chủ động kiếm chỗ tối, hôn cô chị thật lâu, 1 nụ hôn tạm biệt, 1 nụ hôn kết thúc mối tình, cô chị khóc, tao dỗ dành, cô chị vẫn khóc không thôi. Tao bảo mai thi xong sẽ chạy qua luôn, chắc vẫn kịp tặng hoa…
Hôm đấy ngồi học, ôn mà không nhập tâm nổi, đầu óc cứ luẩn quẩn trăm nghìn suy nghĩ…
Quanh quẩn cũng thi xong. Bắt xe ôm 1 mạch đến trường cô chị, mua bó hoa to to ở ngay cổng trường. Gọi điện cô em hỏi ở phòng nào, cô em kêu ở đấy cô em ra đón. May, cô chị vẫn chưa đến lượt. Cô em dẫn vào trong giảng đường, tiến lại chỗ có 2 vợ chồng trung niên ngồi, cô em bảo đấy là bố mẹ em. Cô em giới thiệu tao với bố mẹ ẻm bảo là bạn, trước ở cùng xóm trọ.
Đến lượt, cô chị bảo vệ trơn tru, có vài câu hỏi thì cũng trả lời được. Cơ bản tao thấy nặng về hình thức, chứ có đứa nào bị trượt tốt nghiệp đâu, xong thì vỗ tay vỗ chân, cô em bảo ra ngoài tặng hoa nhé để ko ảnh hưởng người sau. Ra hành lang, tao tặng hoa bảo chúc mừng em đã vượt qua thời sinh viên. cô chị có vẻ hôm nay hơi xúc động, mắt rưng rưng.
|
Cô em rủ đi ăn trưa cùng cả nhà ẻm, tao ngại đéo đi, cô em kêu có gì mà ngại, anh cứ coi như là anh trai của 2 chị em nhà em đi. Tao bảo thế thì phải là em trai mới đúng, cô em kêu ý anh là chê em già ? Nãy tao hỏi cô chị khi nào về thì cô chị bảo hết tuần, vậy là vẫn còn thời gian. Tao về phòng, cũng thi xong môn cuối rồi nhưng phải xem có phải thi lại môn nào ko đã. Thời gian này vẫn phải đi dạy cho mấy cháu học sinh, cũng như cô chị học sih năm ngoái thì phải dạy đến hết tháng 6. Đéo biết năm nay 2 con nhãi có bắt mình phải đứng chờ ở cổng như cô chị học sinh lần trước hay ko.
Thằng thông đến 17 mới thi môn cuối. Hỏi nó bảo hè làm gì, nó kêu về quê chứ làm đéo gì. Tao bảo về chán bỏ mẹ, có khi kiếm việc gì làm thêm lay lắt ở Hà nội. nó gật gù bảo thế để thi xong thì 2 thằng đi thăm dò, có việc thì ở, ko thì về.
Tối, đi dạy ông nhóc, cô chị học sinh kể cũng thi xong rồi, ờ, việc này thì tao cũng biết thông qua Bắc ninh. Chị học sinh hỏi tao hè có dự định gì, tao bảo đang kiếm việc làm thêm, kiếm đc thì ở lại HN còn không thì về quê, chị học sinh kêu ơ thế giống em, em cũng định kiếm việc, có việc gì giới thiệu em nữa anh nhé.
Chờ kết quả, ở nhà nhàn rỗi. Sang thăm nom chia tay chia chân cô chị tí. 2 chị em vẫn ở phòng, hỏi sao chưa về thì cô chị bảo mai chủ nhật, mai về. Ờ, lâu ko để ý lịch quên mẹ cả hôm nay là thứ mấy. Trưa ăn cơm cùng 2 chị em, hỏi cô chị về công việc thì cô chị kêu cũng ko biết, chỉ biết chỗ này là phụ huynh nhắm sẵn và giữ chỗ từ lâu rồi. Tao bảo khả năng hè tao ở lại HN đi làm thêm. Cô em bảo thế thì chết, ko ai quản lý, ở đây 1 mình tha hồ tác oai tác quái. Tao cười, nghĩ có khi thế thật ấy chứ.
Luật vẫn chưa về, hỏi thì kêu em ở tình nguyện đợt 1 tiếp sức mùa thi luôn. Tao vô tình hỏi lại giống năm ngoái à, Luật tự nhiên trả lời là vâng, xong như kiểu chợt nhớ ra chuyện gì xảy ra năm ngoái thì hơi đỏ mặt. Tao bảo Luật tao xoay được tiền rồi nên tối sẽ sang trả, Luật kêu xoay ở đâu mà xoay, tao thú thật là có trúng lô từ hôm đấy nên 2 thằng về bờ cả rồi, hôm đấy cầm tiền để cho nàng vui thôi. Luật có vẻ ko tin, bảo anh đừng ngại, lúc nào đưa cũng được mà.
Tao hỏi 2 chị em là bạn nào đưa mình về nhỉ, cô em kêu đi bộ đi cho khỏe chân, tao cười nói ơ chân anh khỏe rồi mà rồi nháy mắt, cô em ửng hồng gò má. Tự đứng dậy lấy chìa khóa xe đưa tao. Tao chở cô em đi khoảng 30m thì tao bảo quên điện thoại, cô em chờ đấy tao quay lại lấy.
Tao đi bộ quay lại, thấy cô chị ngồi buồn buồn, tao bảo tốt nghiệp rồi phải vui chứ. Cô chị kêu nhớ Hà nội. Tao ôm cô chị, lại hôn, lần này tay tao tung hoành mông ngực. Nếu hoàn cảnh lúc ấy phù hợp thì chắc chắn là tới bến đấy. Tao bảo ẻm hãy chọn cho mình 1 người đàn ông thật tốt, tốt như anh là được. Cô chị khẽ cười.
Kết quả của kỳ học lê đồ gái gú là cấm thi 1 môn, trượt 2 môn, đã có lịch thi lại vào 24, 26. Lại phải cày đầu cày cổ vào học học thi thi. 2 chị em hải dương đã về, cũng đỡ bị ảnh hưởng nên tâm trạng ôn thi thoải mái. Bắc Ninh cũng về rồi, thằng thông mấy hôm nay lăng xăng đi hỏi việc khắp nơi, chán lại về lên net tìm, chưa khả quan mấy. Tao thi xong, lần này chắc là qua rồi.
Mùa hè nắng nóng oi bức, ở hà nội cũng kinh, tâm lý nản chí tìm việc đã bắt đầu xuất hiện thì cô chị học sinh hỏi anh có làm up bài không, tao hỏi up bài là thế nào thì ẻm giải thích là vào các diễn đàn, up các bài cho lên trang nhất. Đơn giản thế thôi à, cô chị học sinh cười kêu ko thể đơn giản hơn, có điều mất thời gian vì phải up 4-5 diễn đàn, phải ngồi cả ngày ấy chứ. Cô bé kêu bên chỗ em quen đang tìm người làm vậy, em thì ko thích việc này, gò bó quá, anh làm được thì em giới thiệu cho, lương 1,5 triệu 1 tháng. Tao gật đầu ngay, việc thế thì đơn giản quá. Cô chị học sinh kêu thế dạy xong đi em dẫn anh qua nhà anh chị đấy….
Dạy xong thì cô em bảo nhà anh chị ấy gần đây. Tao đạp xe chở cô chị học sinh đi ra đường cầu giấy, xong vào cái ngõ đéo gì ko nhớ. Vào gặp thì 2 vợ chồng trẻ quãng ngoài 30 tuổi. 2 vị ấy kêu hiện đang bán quần áo và bán bαo ƈαo sυ, sắp tới làm thêm mảng cửa nhựa lõi thép. Nôm na là có 3 topic, 4 diễn đàn. Vậy là 12 topic, yêu cầu 10-15p up 1 lần, chỉ cần up đến 5h chiều, tối thì vợ chồng nó tự xem comment và tự up. Vợ chồng hắn bảo làm ở nhà thì làm mà ko có máy đến đây ngồi máy của hắn cũng ko sao. Tao bảo cho em làm ở nhà. Tháng 7 bắt đầu làm, cứ cuối tháng thì tự chủ động liên hệ để lấy lương. Tao ok. Chỉ hơi lăn tăn là bán cả bαo ƈαo sυ mới vl.
Hôm sau đi dạy 2 tiểu muội, là buổi gần cuối rồi, cơ bản ngồi chia sẻ kinh nghiệm làm bài với nọ kia, kiến thức thì đến tầm này ko nhồi thêm được nữa. Tóc vàng bảo huynh sẽ về quê nghỉ hè, tao bảo ko, mới xin được việc làm thêm, up bài. Ở lại HN cho vui. Tóc vàng kêu thế hôm nào đi thi đại học đưa muội đi nhé. Giữa cũng chen vào, đưa 2 đứa muội đi. Tóc vàng quay sang nói nhà bà gần đấy đi bộ được sao phải đưa. Tao nhìn 2 đứa chí chóe nói nhau, e hèm, bảo anh ko đưa được đâu, anh bận ngồi up bài rồi. Tóc vàng bảo ko được, anh phải đưa em đi. Tóc vàng quả quyết. Tao cười, tóc vàng hỏi cười gì, tao bảo lúc huynh muội, lúc anh em thì là thế nào. Tóc vàng cười bảo à muội quên đấy. Cơ mà huynh phải đưa muội đi nhé, lấy hên. Tao hỏi thế có lương ko, anh chỉ được trả lương gia sư thôi chứ có được lương xe ôm đâu. Tóc vàng bĩu môi kêu ko thành vấn đề.
Hết buổi dạy, mẹ tóc vàng đưa tiền luôn, tao bảo còn 1 buổi nữa mà cô, mẹ tóc vàng kêu ko sao, cứ cầm đi. Nếu nó đỗ đại học thì cô chú sẽ có thưởng cho cháu. Tao nghĩ bụng thi đại học thi cả 3 môn chứ có phải 1 môn của tao đâu. Nhưng kệ mẹ, coi là lời nói cho vui vậy thôi.
Vừa ra khỏi cửa thì Giữa đi ra kêu ơ hôm nay có người lấy lương mà quên khao nhé. Tao quay lại bảo thi xong đi rồi khao thể. Giữa cười nói cho em đi nhờ ra ngoài đường cầu giấy, tí người nhà em đón đỡ phải vòng vào đây. Tao gật đầu.
Giữa thuộc loại lá ngọc cành vàng, là tao đoán thế sau cái lần lùm xùm ở mỹ đình, hôm ấy chỉ nghe 2 thằng nhãi kia nói bố giữa ho 1 cái thì 2 anh áo xanh mất việc. Nhưng giữa có vẻ vô tư ko hề chảnh chọe, có nét đài các cũng có nét tinh nghịch, rất thu hút. Giữa hỏi sau này anh định làm gì, tao bảo anh là KSXD chứ làm gì, Giữa lại hỏi là chuyên đi xây nhà, xây đường đấy hả, tao trả lời chắc là thế. Nói chuyện vớ vẩn mấy câu thì giữa nhắc hôm này em thi anh nhớ đưa em đi nhé, tao cười bảo anh đưa tóc vàng đi mà, giữa kêu ko được, 2 đứa cùng là học sinh, ko được thiên vị đứa nào. Tao bảo nhà em ở đâu, giữa kêu cách gần trường thi thôi. Vl. gần thế thì đưa đón cccc gì. Giữa bảo tóm lại em phải thấy mặt anh trước khi thi và sau khi thi. Tao gật đầu, hỏi mỗi môn lý thôi chứ. Phải hỏi cho chắc ko giống cô chị học sinh năm ngoái bắt lang thang lếch thếch cả 3 môn, nắng bỏ mẹ. Giữa nghĩ 1 hồi rồi nói, nếu anh đưa tóc vàng đi thi thật thì phải cả 3 môn chứ. Tao cười, con bé này thật là…
|
Lại 1 mùa thi. Tao nhận việc từ hôm 01/7, bảo cả thằng thông up nữa, 2 thằng làm chung. Trước hôm thi tóc vàng gọi điện bảo sáng em làm thủ tục rồi, Mai anh đưa em đi nhé. Tao bảo đưa thế nào được, anh đạp xe đưa em đi chắc, tóc vàng bảo mượn xe mẹ em, em hỏi mẹ em rồi, em em ok ngay. Tao hơi phân vân, thực ra với mấy đứa nhãi này ko đơn thuần là việc gia sư, nó còn là tình bạn nữa, bọn nó đối xử với tao như người anh, người bạn. Bằng chứng là vụ nàng Giữa với 2 ông nhõi kia đêm hôm xuống Mỹ Đình cứu viện.
Tao đành bảo ừ, vậy sáng mai anh qua.
Thủ đô lại ùn ùn người dân tứ xứ đưa con em lên thi đại học, hình ảnh quen thuộc mỗi mùa thi.
Luật bảo năm nay tiếp sức mùa thi ở chỗ nút bưởi, cầu giấy. Tao bảo thế thì trưa qua chỗ tao nghỉ ngơi, Luật bảo ko, đi cùng cả nhóm mà. Sáng hôm sau tao đạp xe 6h đã đến nhà tóc vàng.
Mẹ tóc vàng đón hỉ hả lắm bảo cháu đưa em nó đi giúp cô, hôm nay cô chú bận quá. Chắc nói thế cho lịch sự thôi chứ bận thì cũng đưa con đi thi đại học được chứ. Tao vâng dạ, chở tóc vàng đi. Tóc vàng ríu rít, kêu qua nhà giữa rủ nó đi luôn, tóc vàng chỉ đường, đến nhà giữa, Giữa trang điểm nhẹ, mẹ kiếp, đây chính là hot girl mùa thi chứ đâu. Hồi đấy chư 4.0 như bây giờ, nếu ko chắc chắn giữa phải lên tràn ngập mặt báo. Đưa 2 nàng đến cổng trường, tao bảo anh chờ bên kia, lúc nào ra thì gọi nhé. Dặn dò kỹ càng mọi thứ, tao mới kiếm quán trà đá ngồi…
Ngồi không 3 tiếng ở quán trà đá thì biết là nó lâu thế nào rồi đấy. Lại kiếm mấy câu chuyện cùng các bác các chú ở quê lên đưa con đi thi, thấy cuộc sống muôn màu ra phết, 1 bác ở phú thọ kể nhà có 5 đứa con, đứa thi lần này là út, 2 đứa trên nó cũng đang học đại học nhưng ở hải phòng với nha trang, 2 đứa lớn thì mới ra trường, đứa này mà đỗ đại học nữa là thành nuôi hết 5 đứa ăn học đại học, nhà thì làm nông thôi nhưng vẫn phải cố, đời bố ko ra gì nhất quyết phải cho đời con ra tấm ra món. Bác già kể mà mọi người xung quanh đều thán phục, bà bán nước bảo thế sau này 5 đứa nó ổn định nó lo cho ông bà tha hồ sướng, bác già cười nói lúc đấy khéo sắp xuống lỗ rồi, thương dần xuống mà, cả đời tôi quyết tâm dành cho con cái, Bác lại kể hồi đi bộ đội thế nào, đi học thế nào, xong nghèo khổ quá nên xin ra quân…Tao nghe chuyện, nghĩ về quê, nghĩ về phụ huynh, thấy tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, ý chí lên cao phết, quyết tâm cao phết.
Rồi thì 2 đứa cũng ra, hỏi làm bài được ko thì kêu tàm tạm. Ừ, tạm làm được rồi. Giữa bảo về nhà nó ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều thi tiếp, tao hơi ngại nhưng tóc vàng cứ kéo đi nên đành phải đi. Nhà đẹp vl, so với nhà đẹp nhất ở quê tao mà tao đã từng vào nhà thì nhà đó còn cách nhà Giữa còn 1 khoảng rất xa. Giữa giới thiệu với bố mẹ giữa về tao, bảo tao là gia sư lý. Tóc vàng thì bố mẹ giữa nhẵn mặt rồi. Tao lễ phép, ăn uống giữ ý. Ông bố của giữa giọng trầm trầm, uy phong lắm. Ăn xong tao kiếu ra ngoài uống nước, nói thật là lúc đó cảm thấy dè dặt với nhà giàu này lắm nên ngại ko muốn ở lại.
Lại ngồi đến chiều, xong chở 2 đứa đi, và lại đợi chờ hơn 3 tiếng nữa. Buổi chiều thì 2 ẻm bảo làm ngon, tao dặn dò bình tĩnh, mai dốc hết sức vào môn hóa, hóa là dễ kiếm điểm nhất. Đưa tóc vàng về, nghe mẹ tóc vàng hỏi han chút thì tao kiếu. Lại đạp xe về, tóc vàng dặn mai nhớ đến sớm đưa nó đi. Về đến phòng trọ, tóc vàng gọi điện bảo huynh ơi, mẹ muội khen huynh quá trời, khen ngoan, khen giỏi, hiền…Tao nghĩ bụng thế mẹ muội biết huynh đánh lô, thuốc lá, rượu, điện tử ko sót món nào liệu có khen nữa ko.
Thằng thông bảo người yêu nó cũng đi tình nguyện, tối nay nó sang đấy ngủ, kêu ngồi up bài cả ngày mệt vl. ĐM ngồi up bài mà mệt thì làm gì cho khỏe. Nó bỏ tao ở nhà 1 mình. có máy tính, có internet, tao đéo ngại 1 mình. Tao đi ăn cơm bụi rồi về ngồi máy, chat chit, vào room yahoo chửi nhau…Đang hăng say thì thấy bà hàng xóm, chính là bà vợ của cặp vợ chồng phòng thứ 2 sang, mụ bảo chú sang xem hộ chị cái máy tính, ko hiểu sao đang dùng, chị vô tình đá chân vài case giờ màn hình sọc sọc, tắt đi bật lại ko thấy lên. Chồng chị lại về quê có việc. Tao nghe tả thì biết bệnh gì rồi, chắc chắn lỏng Ram. Tao bảo để em xem rồi đứng dậy luôn.
Phòng vợ chồng ở có khác, đầy đủ tivi, tủ lạnh, giường còn có cả rèm kéo để che. Tao hỏi chị có tovit ko, mụ kêu ko biết. Tao bảo thế thôi đưa em cái kéo. Xoáy hết ốc ra, tháo ram, lắp lại, bật, chạy ngon lành. Mụ cười bảo ôi thế mà chị cứ tưởng cháy hỏng gì. Tao chào rồi về phòng vào room yahoo chửi nhau tiếp. Lúc này mới 8h, room còn vắng.
Luật online, tao cứ kệ ko pm, 1 lúc sau thì Luật pm hỏi đang làm gì, tao bảo đang chờ em qua chơi, Luật bảo thật ko, tao trả lời thật, thằng thông đi sang bên đấy với ng yêu bỏ anh 1 mình buồn vãi, Luật kêu khi nãy cũng thấy thằng thông chở ẻm ng yêu đi đâu ý. Luật rủ anh sang đây chơi đi, tao bảo thôi, mai phải đưa học sinh đi thi sớm nên nay ngủ sớm. Nghĩ lại năm ngoái cũng tầm này, chén Luật tơi tả, vèo cái đã trôi qua 1 năm. Chat với Luật thêm lúc, hỏi Luật hôm nào về quê, Luật kêu có khi không về. Bảo bà chị gái mới mở cửa hàng quần áo ở HN, hè rảnh có khi qua đấy trông hộ. Tao gõ chữ: Thế thì ngon…
Đang ham thì mụ hàng xóm lại sang gọi, bảo nãy chú quên chưa lắp nắp case, lắp lại hộ chị với.
Tao nhìn đồng hồ, hơn 10h rồi. Mụ hàng xóm mặc váy ngủ, không lộ gì lắm nhưng cũng mỏng manh, tao sang lắp lắp lại cái case, tao ngồi dưới đất, mụ ngồi trên giường, chiếc quạt quay qua quay lại. Nãy vặn = kéo toét ốc, tao bảo chị lấy hộ em con dao nhọn dùng mũi dao mỏng mới xoáy được, mụ đứng dậy, gió từ quạt thổi vào làm tung váy, tao nhìn rõ, là không mặc qυầи ɭóŧ, nhìn rõ đám lông xoăn giữa cặp đùi căng đét…
Tuổi trẻ, chỉ tí kíƈɦ ŧɦíƈɦ là thấy rạo rực, thằng nhỏ đã căng phồng. Mụ đưa tao con dao, tao ra sức mà xoáy lại vít, 1 hồi thì tao trả mụ dao và đi về phòng. Lòng vẫn bồn chồn. Phải mất cỡ 15 phút đọc báo mới hạ hỏa, định bụng ngủ sớm mai còn đưa các cháu đi thi mà trời ko chiều lòng người. Phấn gọi điện, bảo em về sớm, anh ở nhà ko đi ăn gì đi. Tao đồng ý luôn, cũng đang buồn buồn lòng mà. Lâu lâu ko gặp, Phấn vẫn xinh đẹp như thế. Vừa ăn cháo nóng vừa thổi, phấn kể gặp thằng khách bựa, bực mình nên bỏ về luôn. Tao hỏi bựa thế nào, phấn chẹp miệng bảo thôi, ko nhắn lại làm gì. Ăn xong tao vẫn tò mò vụ phấn kể dở khi nãy nên rủ phấn về phòng anh chơi, phấn gật đầu. Về phòng rót nước mời, tao lại hỏi có chuyện gì mà nhìn mặt xị thế, ko xinh tí nào.
Phấn mới khẽ cười, phấn kể thì em ngồi bàn, trách nhiệm là rót bia, hát cùng khách, chuyển giấy đăng ký bài ra cho khách, khách cần gì thì em ra gọi lễ tân giúp. Tao bảo chỉ thế thôi á. Phấn dường như hiểu ý tao hỏi nên nói thêm, vâng, chuyện khoác vai khoác tay thì tùy khách, nhưng chỉ như vậy là cùng thôi. Ko được phép hơn. Phấn im lặng, uống hớp nước rồi nói tiếp, hôm nay có nhóm khách đến, bọn em vào, khách bo luôn mỗi người 200k. Tên ngồi cạnh em mon men đị sờ mó, em nhắc luôn ko được, nó bo thêm 200k nữa, em cầm, bo tội gì chả cầm, lúc sau nó lại mon men, em từ chối, nó quay ra bảo em thái độ nọ kia. Nó đòi gặp quản lý. Phấn lại dừng kể, tao sốt ruột phải hỏi rồi sao nữa. Phấn cười, thì quản lý vào giải thích là quán ko có chế độ abc, khách thông cảm, rồi anh quản lý cũng gọi em ra nhắc nhở là chiều khách 1 chút, em bảo chỉ cho khoác vai khoác tay là chiều lắm rồi còn gì. Em bỏ về luôn…Tao nghĩ bụng, nếu phấn kể là thật thì phấn cũng đầy lòng tự trọng đấy nhỉ.
Lan man chuyện nọ chuyện kia, phấn kể vừa rồi phải đi thầy, chạy điểm các kiểu, thế là ko phải thi lại môn nào. Tao hỏi thẳng và thật là sao phấn làm nghề này, dễ sa ngã. Phấn bảo ban đầu thì nghĩ làm thử cho vui, thấy khách cũng lịch sự, thu nhập lại tốt nên làm luôn, giờ muốn nghỉ mà lại sợ nghỉ thì ko có tiền tiêu, quen có nhiều tiền rồi giờ thiếu thì thấy khó chịu. Tao bảo nhưng chả nhẽ làm mãi sao, phấn trả lời lúc nào chán thì nghỉ, rồi cũng phải học, ra trường kiếm công việc đàng hoàng làm chứ anh.
|
Phấn bảo em vẫn để tiền cho anh vay đấy nhé, lúc nào anh cần cứ hỏi, đừng ngại. Sau này mà giàu thì nhớ đến em là được, hihi. nhằng cái mà đã 11h30. Phấn bảo về kẻo muộn, tao bảo để anh đưa về, phấn cười tươi. Ra đến cổng, tao bảo anh ko phải khách của em nhưng anh khoác tay em được ko. Phấn quay ra nhìn, phấn nói anh đừng nhắc chuyện công việc của em như vậy, em cảm giác bị coi thường. Tao xin lỗi, lảng chuyện, khen phấn thu hút quá, cũng ko nên trách lão khách mon men mà trách phấn quá xinh thôi, phấn lại cười tươi bảo anh ko phải nịnh, đi thêm mấy bước tao quàng tay ra khoác vai phấn, phấn để im. Được nửa đường tao bảo khoác vai như 2 thằng đàn ông ấy, phấn phì cười đẩy tay tao ra, tao buông tay, phấn khoác tay tao.
Phấn bảo thế này thì giống kiểu gì, tao buột miệng giống 1 cặp tình nhân. Phấn ko nói gì, bước chậm lại.
Cảm giác đi bên người đẹp thật bồi hồi, mùi thơm nhẹ nhàng của nước hoa từ phấn càng khiến tinh thần ngây ngất. Về đến cổng, tự dưng đéo muốn xa rời. Lần trước đã hôn Phấn thật sâu, hôm nay có gì mà ngại nữa. Đứng ở cổng, ôm ấp, hôn hít được tí thì ánh đèn xe máy rót đến, mất cả hứng. Phấn mở cổng, tao tự đi vào theo, phấn mở cửa, tao cũng tự đi vào theo. Vào phòng chưa cả bật điện, tao ôm phấn, hôn ngấu nghiến, phấn cũng đáp lại. Rồi thì việc gì đến cũng phải đến, nhanh chóng cởi hết quần áo, chốt cửa. Thằng nhỏ của tao do căng quá và căng lên phồng xuống mấy lần từ lúc nhìn lông mụ hàng xóm, giờ đang lìu xìu. Phấn mân mê, rồi chủ động xuống bj, chỉ cỡ 1p 30s đã dương cao cờ, tao kéo phấn dậy, đẩy phấn vào giường, phấn lại chống tay vào giường rồi chổng mông, tao chiều, đâm vào, nhẹ nhàng rồi dồn dập, phấn rên lí nhí. chỉ 1 kiểu từ phía sau nhưng xê dịch 3-4 chỗ, lúc thì chống tay vào bàn, lúc thì chống vào cửa, lúc thì đứng dậy, khom người….Thật phê pha. Kết thúc mới bật điện, lúc này mới được chiêm ngưỡng cơ thể phấn 1 cách rõ nét. Thật đẹp. Nếu để có 1 sự so sánh cho dễ hình dung thì người phấn đẹp ngang hóa đơn…, có thể nói là tuyệt đẹp. (xin lỗi JustFun nhé, nếu em có đọc thì mong lượng thứ). Tao phải thốt lên rằng em đẹp quá. Phấn có lẽ còn chưa tỉnh, mặt đỏ hồng, ko nói gì, chỉ nhìn tao với ánh mắt long lanh…
Định hình lại sau cơ mơ. Đây là 1 loại cảm xúc nhất thời, giống như với Luật. Ko có gì khác. Phấn lại đéo nghĩ thế, đéo nghĩ giống Luật. Phấn hỏi anh có ng yêu rồi phải ko, tao gật đầu. Phấn nói tiếp vậy tại sao anh còn đến bên em. Tao cứng họng. Phấn bảo mấy năm nay tiếp xúc ko biết bao nhiêu người đàn ông, tao là người duy nhất phấn thấy thích. Là thích thôi nhé. Chết mẹ rồi, tỉnh táo mới thấy mình dại. Ngồi 1 lúc thì tao về, phấn tiễn tao và nói hi vọng anh ko coi em là người qua đường…Câu nói đầy ý tứ.
Ngủ say vl, điện thoại chuông to, là tóc vàng gọi. Tóc vàng bảo ơ anh chưa qua em à, 6h rồi. Chết mẹ, tao bảo a ngủ quên mất. giờ qua sợ ko kịp. Em bảo bố mẹ em đưa đi nhé. Tóc vàng càu nhàu bảo hôm qua đã dặn thế rồi mà…May quá nó ko đòi gì nữa. Tao ngủ tiếp, 9h mới dậy. Nắng to quá. Bỗng dưng thấy có gì giống giống năm ngoái. Kỳ thi năm ngoái cũng đưa cô chị đi ngày hôm trước, hôm sau ko đưa, nghĩ bụng bảo trưa nay mà cɦịƈɦ Luật thì đúng là lịch sử lặp lại.
Cuộc sống có những sự trùng hợp vô cùng. 10h Luật gọi điện bảo có nhà ko ẻm qua. Tao bảo có.
Mãi 11h Luật mới qua. Tao bảo sao tình cảnh giống năm ngoái thế nhỉ. Luật cười. Mẹ kiếp, Lịch sử lặp lại thật. Tao lại chịt Luật trong phòng của tao, 2 nháy. Luật bảo hè này em ở lại làm thêm, có khi phải cấm bản thân ko gặp anh mất, chứ cảm xúc lần nào cũng thế này thì chết. Luật cười hihi. Quên mẹ cả up bài, may là thằng thông ở bên mỹ đình tưởng tao đưa học sinh đi thi nên vẫn up nhiệt tình. Lâu lắm mới yêu thương Luật, toàn là do cảm xúc nên phiêu ko thể tả. Ngẫm nghĩ, Luật lúc nào cũng ân cần, tận tình bên tao, thật đáng trân trọng.
Kết thúc đợt thi, cả 3 cháu học sinh ra điều phấn khởi, chắc là đỗ thôi. Chỉ ngồi chờ kết quả. tóc vàng bảo cuối tháng 7 định đi đà nẵng cùng nàng giữa với cả 2 thằng nhãi kia. Rủ tao đi. Tao bảo đéo đi, tiền đéo đâu mà đi. tóc vàng nói thì để 2 trò tỏ lòng biết ơn thầy cũng được mà. Đéo được, ko dính dáng đến tiền nong, mang tiếng đi ăn ké, rồi thiếu tự tin, ở nhà cho lành. Được chục ngày thì Giữa chat chit bảo nhớ huynh quá, trước tuần 2 buổi đều đặn gặp, giờ nửa tháng ko gặp thấy thiếu thiếu. Tao bảo xuống đây chơi. Tối hôm đó thấy 2 ông nhãi và 2 bà nhãi mò xuống, bảo huynh ơi ra mỹ đình đi. Ừ thì đi. Ra Mỹ đình ngồi trà đá sân vận động, rất lâu rồi ko ngồi ở đây, không khí cũng thoáng đãng mát mẻ hơn trong phố nhiều. 4 đứa ranh bàn kế hoạch du lịch, tao trầm ngâm nghe, ko nói gì. 2 thằng nhãi kia bảo huynh đi đi, đừng nghĩ chuyện tiền nong với bọn đệ làm gì, mọi người đều quý huynh coi huynh như anh cả trong nhà mà. Tao rút điếu thuốc hút, trong đầu nghĩ giữa mình và bọn này còn khoảng cách xa lắm, chơi bời thông thường thì được, động chạm vào tiền nong ko hay. Tao im lặng tiếp. Tóc vàng lay lay tay tao bảo anh, đi đi anh, đi cùng bọn em cho vui. Giữa thì cười bảo huynh nghe ko, nó phải đổi cách xưng hô để gạ gẫm huynh kìa, huynh đừng từ chối nó. Tao bảo tiền nong ko phải vấn đề đâu, vấn đề là anh với bọn mày khác nhau về đẳng cấp ở khía cạnh tài chính, anh nói thật đấy. Anh ko tự ti nhưng anh muốn chơi sòng phẳng, như vậy mới lâu bền. Tóc vàng cố vớt vát, hay là đi chỗ nào gần thôi, ko đi đà nẵng, như vậy thì chi phí sẽ rẻ. 2 thằng nhãi kêu đúng đấy, đà nẵng xa bỏ mẹ, vậy thì cứ quyết thế nhé, cả bọn đi, địa điểm thì cho con tóc vàng chọn. Huynh ko đi bọn đệ buồn lắm…Tao cười, nhìn bọn nó thầm nghĩ rồi bọn mày vào đời, ko biết bọn mày còn suy nghĩ đơn giản và sống nhiệt tình hết mình như thế nữa ko. Ngồi đến muộn muộn, hô hào nhau về. Tao bảo bọn mày về đi, anh vào đứa bạn chơi hỏi nó chút việc, có khi ngủ lại chỗ nó luôn. Mấy đứa biết thừa lúc trước tao cũng ở mỹ đình nên cũng ko ý kiến mà ra về. Tao thì về xóm trọ cũ, 2 chị em hải dương ở quê, vậy là chỉ quen mỗi Luật, tao ko gọi điện trước, cứ tự nhiên đi bộ vào. Xóm đéo thay khóa cổng thì phải, tao vẫn dùng chìa cũ mở bình thường. Phòng Luật sáng đèn nhưng đóng, tao đi khẽ vào. Thấy có đôi giày nam ở trước cửa, tao đứng lại, tim đập thình thịch. Ơ đm, chả nhẽ Luật lại cảm xúc nhất thời với thằng nào. Tao thấy suy sụp 1 chút, đành rằng ko phải người yêu nhưng nếu như vậy thì mình khác đéo gì chuối cho nó chăn…
Tao đi ra cổng, đứng châm điếu thuốc hút, rồi đi đi lại lại. Nên về hay nên vào giả vờ để hỏi cho ra nhẽ, suy đi tính lại 1 hồi, rít nốt hơi thuốc rồi búng mẩu, quyết định đi về. Tao đéo là gì của Luật, chỉ là bạn bè bình thường, ko nên can thiệp chuyện riêng tư như vậy.
Đi được trăm mét, lại đéo đành lòng, đm, quay lại, thôi cứ giả vờ đến cổng rồi gọi điện thăm dò, cho đỡ tò mò, để vậy ấm ức trong lòng lắm. Mở cổng đi vào, tao nhìn vào thấy điện phòng Luật đã tắt, đôi giày vẫn đó. Mẹ kiếp, định ôm nhau cả đêm cơ à. Tự dưng thấy lửa giận bùng lên. Tao ra cổng gọi điện, Luật bắt máy nhanh. Hỏi sao gọi muộn thế, tao giả vờ dây dưa nói tào lao, lắng tai nghe xem có tiếng thì thào hay dấu hiệu gì ko, tao còn giả vờ nói nóng quá định ra mỹ đình trà đá, em có đi ko. Luật trả lời ôi muộn rồi đi gì nữa, đm thế tức là đang từ chối, tao lại càng thêm nghi ngờ. Tao hỏi ơ em ở 1 mình à, Luật kêu vâng, bạn e về nghỉ hè lâu rồi mà. Tao hỏi lại có chắc là ở 1 mình ko, Luật ngạc nhiên đáp sao anh hỏi thế rồi đáp, nếu em ở 2 mình thì sao, hihi. Tao lại đéo biết trả lời thế nào, ậm ừ, Luật nói tiếp em chả 1 mình thì với ai nữa mà anh phải hỏi, ko tin thì qua mà kiểm tra. Tao bảo ừ, vậy thôi đi ngủ, anh hỏi linh tinh ấy mà. Cúp máy luôn. Kiểm tra thì kiểm tra, sợ đéo gì. Tao vào phòng Luật gõ cửa, Luật dậy bật điện nhưng ko mở cửa mà hỏi ai đấy. Tao giả giọng bảo cảnh sát khu vực đây, kiểm tra tình hình đăng ký tạm trú tạm vắng. Có lẽ khả năng giả giọng của tao kém nên Luật nhận ra, mở cửa luôn cười hihi kêu ôi thật bất ngờ. Thấy thái độ bình thường lắm. Tao vào phòng, Luật hỏi sao đi chơi giờ này, tao cười bảo ko được à, thế thôi để anh về. Luật bảo ừ về đi cho em ngủ, muộn rồi, tao lại sinh nghi, ngó quanh thấy chỗ nhà vệ sinh, tủ quần áo là những chỗ có thể núp. Tao giả vờ dỗi bảo vậy anh về, bước ra đến cửa, Luật đứng dậy với kéo tay lại nói hihi đùa tí mà, vừa đến đã về thì lại chả bõ công đi chơi. Tao hỏi ơ đôi giày nam của ai đây. Luật im im rồi nghĩ nghĩ rồi phá ra cười. Luật nói à hiểu, hiểu rồi. Anh đang ghen à? Luật là người tinh tế, nói ít hiểu nhiều, Luật nói tiếp mời anh cảnh sát khám phòng giúp em, hahaha. Tao nhìn Luật cười, ngực rung bần bần, Luật mặc áo 2 dây để đi ngủ, chắc nãy ko kịp thay hoặc lười ko thay. Dứt cơn cười Luật mới nói, khổ, đi tình nguyện mà em lại ko có giày thể thao, nên mượn của đứa bạn, đây là giày nữ anh nhé, à mà nhìn cũng giống giày nam thật anh nhỉ. Đm, té ra là thế, lòng tao đang nặng cɦịƈɦ bỗng hóa nhẹ tênh. Tao lại ngồi xuống giường bảo thế mà cứ tưởng… Luật lại cười hihi, anh ghen thật á. Tao gật rồi lại lắc rồi lại gật… Luật nhìn tao trìu mến…
|