Chương 6 Việt nhìn thấy đôi mắt thâm như gấu của cô, anh hỏi cô có phải buồn ngủ lắm không, có thể làm với anh bây giờ hay ngày mai. Tự nhiên anh ấy lịch sự thế, bình thường anh ấy muốn liền làm có hỏi ý kiến đâu có khi còn làm nhiều hơn số lần. _Em không mệt đâu. Việt nằm lên người của cô, anh chậm rãi đi vào trong vẫn là cảm giác ẩm ướt ấm nóng quen thuộc không hiểu sao anh lại khó chịu. Mạch vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng thơm mặt anh. _Anh không vui hay sao? Em chỉ có mình anh thôi đâu có ai khác đâu Anh ấy vẫn không chịu nói chuyện, Mạch ôm chặt anh hơn. _Đừng im lặng nữa, em lo lắm đó. Mạch dụi đầu vào ngực anh _Bình thường anh đâu thấy em về nhà đâu. _Em về ăn cỗ ấy. Việt lấy trên kệ ra 1 cái hộp đựng nhẫn,anh đeo vào ngón áp út của Mạch. _Ngón tay em xấu quá. _Xấu quá mà _Mình đẻ con đi _Năm sau em đẻ cho anh 1 đứa Mạch dỗ dành anh, cảm thấy anh ấy nhạy cảm quá, không hiểu sao lại còn nhạy cảm hơn cả cô. Thắt lưng của Mạch mỏi nhừ, cảm thấy hôm nay anh ấy buồn nên nuông chiều anh ấy 1 ngày. Ngày hôm sau, Mạch đi làm cảm thấy mỏi bắp chân và thắt lưng lắm luôn. Ngày trước mê người đàn ông có sức khỏe tốt, sinh lý mạnh để đáp ứng cho mình nay được rồi mà cô mệt mỏi quá.
|