Anh là bí mật mà tôi luôn giấu kín
|
|
Chương 1 Ngày hôm đó Việt đi làm về,anh đói và trời mưa như trút nước,tắp vào 1 quán bên đường để ăn cơm,anh nghĩ đồ ăn khu này không ngon.Cô gái đem cơm cho anh,món ăn và canh vẫn còn nóng.Lúc anh nhìn qua gương mặt dễ thương đó,cảm thấy chưa gặp được cô gái nào như thế bao giờ. Lần sau anh đến nữa, anh không thấy cô gái ấy, hỏi bà chủ quán thì bà rất nhiệt tình cho anh số điện thoại vì cô ấy bà biết nhiều năm vẫn chưa có chồng. Anh gọi điện thoại gọi cô ấy ra gặp mặt nhưng kiểu không chịu, thỉnh thoảng hay gọi hỏi tình trạng của cô. _Em ở đâu,cho anh địa chỉ, anh tới Việt chạy đến chỗ Mạch, cô đi ra đón anh. Trong lúc nói chuyện, Việt vòng tay qua người của cô ấy, cảm thấy dễ chịu và buồn ngủ quá. Anh ôm Mạch trong lòng rồi chợp mắt, anh nhạy cảm chỉ cần người trong lòng nhúc nhích là anh biết ngay nhưng vì cảm giác buồn ngủ nặng trĩu mi mắt nên anh kệ cô.Đến khi mở mắt đã tắt đèn rồi, anh nhìn qua bên cạnh. Kiểm tra lại điện thoại 1 lần nữa rồi ôm cô ấy vào trong ngực. -Mấy giờ rồi? -Khuya rồi,chắc không về được Việt mút môi của cô nhè nhẹ.Anh hôn gò má,đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cô.Ôm cô ấy vào trong ngực cơ thể của anh có phản ứng. Sáng hôm sau anh ấy dậy sớm chắc là đi làm.Anh ấy có chút bối rối vẫn kịp hôn trán của Mạch. Lần sau khi anh ấy đến, Việt mỉm cười ôm cô vào lòng, anh mở ví đưa cho cô tiền. Mạch cầm tiền rồi hỏi anh. _Cho em coi như tình phí, nếu có ngày anh không xuất hiện nữa em sẽ không buồn, anh chỉ có nhiêu đó thôi. Việt hôn gò má của Mạch, anh vuốt ve gương mặt mềm mại của cô.Việt phũ tay qua mông của Mạch,anh chậm rãi tiến vào cơ thể mềm mại của cô,môi mút đôi môi trái tim chín mọng. _Anh hay như thế lắm hả,anh có vợ chưa? _Anh chưa có vợ, anh nghèo nên cũng không có quen được ai Việt ôm cô vào lòng, bên dưới vận động liên tục, anh mút vành tai của cô, hơn 30 phút mới lâm trận xong, vẫn dịu dàng mút môi và vuốt ve cặp mông tròn đầy đặn.Cô ấy là người đầu tiên anh cho nhiều tiền như thế,hôn thêm nhiều cái mới vừa lòng. Nếu công việc của anh thăng tiến thuận lợi anh sẽ đón em về. Mạch nghĩ mình đã thích anh ấy, cô đã quên đi đau khổ mà mình từng trãi qua.
|
Chương 2 Mạch nhìn đường nét gương mặt của anh, chân mài đen nhánh lộn xộn, cô cầm dao lam lên trước mặt định cạo thì bàn tay của anh chụp lấy cổ tay của cô _Làm gì đấy Mập _Cạo lông mặt thôi ý mà Việt để cô nằm trên người anh, cô tém cái chân mài của anh đẹp sạch sẽ. _Đẹp trai chưa Việt mỉm cười cuối đầu hôn nhẹ lên chóp mũi. Anh kéo váy của cô lên ngang eo rồi luồn tay vào bên trong. Mạch ngơ ngác nhìn anh,Việt mỉm cười hôn chụp lên gò má, anh chậm chậm di chuyển thắt lưng. _Thoải mái không ? Anh sắp đi công tác vài ngày,em ngoan ở nhà. Việt ôm Mạch đặt cô nằm xuống dưới người, anh khẽ cười đi sâu vào trong cơ thể mềm mại.Cô ấy là cô gái đầu tiên anh đem về nhà, anh thoải mái xuất vào trong. Phi vụ lần này anh phải giải quyết xong trước lễ, nghĩ đến việc phải xa nhau 1 thời gian anh không đành lòng. Mạch tích góp được kha khá tiền, có nhiều cơ hội công việc đến với cô hơn trong thời gian này, cảm thấy mỏi lưng và buồn ngủ nhiều hơn vào buổi tối. Trong nhà có lắp camera, anh nhớ Mạch liền mở ra xem cô ấy đang làm gì. Nhìn đồng nghiệp đang xem điện thoại rồi tự nhiên lại cười Hùng vỗ vai _Cậu nay bị sao vậy ? _Không có gì đâu anh Mạch ngồi ban công đọc sách và nhìn phong cảnh đẹp.Cô ngửi thấy mùi tươi mát của cỏ cây.Mạch đến đây làm mỗi tháng không được bao nhiêu tiền nhưng đổi lại cảm thấy bình yên và không còn mệt mỏi như ngày trước. Thỉnh thoảng cũng có tin nhắn của những người bạn cũ, kiểu họ cũng đang rối rắm trong mớ bòng bong của mình về tình cảm và công việc. _Anh mới về, nghĩ gì đó, lại đây anh ôm Việt dịu dàng nói, mấy ngày nay anh nhớ nhiều lắm đấy. _Có nhớ anh không? _Có nhớ nhiều lắm. Việt mỉm cười phũ môi lên môi cô, anh mút đầu lưỡi và đôi môi mềm mại.Hôm nay cô đã cố tình mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, Việt vờ như không để ý chỉ vui vẻ nói _Khi nào anh được thưởng,anh cho tiền mua thêm vài bộ mặc cho đẹp. 2 người ôm nhau, trong lúc di chuyển thắt lưng anh cố tình đi sâu vào hơn. Mạch ôm bả vai của anh. _Hôm này không tập trung nhỉ,đang nhớ đến ai hả ? _Em không có mà Việt giữ thắt lưng của cô,hôn 1 cái bên má _Nói anh nghe. _Mẹ em nói chắc mẹ em về quê đó _Em muốn theo về quê hả ? _Em không biết nữa _Có dám nói với gia đình biết em đang ở với anh không Thấy Mạch không nói gì anh ôm cô vào trong ngực, định ở với nhau 1 năm rồi để cô ấy lấy chồng mà kiểu này không được rồi.
|
Chương 3 Mạch ở ngoài nghe thấy tiếng chửi bới um xùm trong phòng, anh ấy gọi điện thoại cho ai mà la dữ vậy, cô vui vẻ uống 1 ngụm trà tắc cảm thấy ngon quá liền uống thêm. Đang bực mình nhìn thấy người ở ngoài đang hí hửng, Việt hắng giọng _Sao thế ? Mạch đem ly còn lại để trên bàn rồi ngồi vào trong lòng của anh.Cảm giác mềm mại làm anh cảm thấy dễ chịu, anh cuối đầu thơm gò má của Mạch, anh nóng nảy khó chịu quá. _Không hiểu sao gần đây càng ngày càng nóng nảy _Càng già càng khó ấy mà Việt ôm Mạch trong lòng, phải có gái mới dập được hoả. _Lát nữa anh phải đến chỗ làm _Khi nào anh về? _Anh không biết Mạch cởi cúc áo của anh,cô vòng tay qua vai anh,tì cơ thể mềm mại đầy đặn của mình vào ngực anh. Việt giữ thắt lưng của cô chậm rãi đi vào, da thịt mát lạnh, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Anh ôm Mạch 1 lát cho đến khi điện thoại reo lên, không có anh thì không được hay sao ấy. _Anh đi rồi, em ngoan ở nhà. _Em biết mà. Mạch tranh thủ gói hàng, tính toán lại tiền bạc và kiểm tra lại toàn bộ đơn hàng của mình lại 1 lần nữa. Xong công việc lại mở xem video tài liệu, chiều sẽ ăn gì đó rồi đi ngủ sớm. Vài ngày sau Việt mới về nhà, anh ấy mang băng gạc trên tay, tay anh ấy có khâu mấy mũi do vết thương khá sâu. Mạch lo lắng nhìn anh _Anh làm công việc gì thế? _Anh đi làm nhiệm vụ ấy mà _Có phải làm mảng tối không ? _Yên tâm anh không làm chuyện phạm pháp, công dân lương thiện Mạch có kinh nghiệm chăm sóc vết thương hở , mỗi ngày cô thay băng bôi bôi gì đó cho anh mà anh cảm thấy nó nhanh lành, mới đây đã ngứa lên da non. Mạch giúp anh cắt chỉ và bôi kem trị sẹo, nhanh như vậy đã lành lặn. Lần trước vết thương của anh lâu lắm mới lành chắc do ăn uống không đủ dinh dưỡng. _Em giúp anh đánh báo cáo được không ? Việt ngồi cạnh tựa cằm lên vai cô. Mạch lướt tay trên bàn phím, có thể gõ được 8 ngón tay linh hoạt soạn thảo xong văn bảng. _Làm xong rồi. Mạch nhìn anh, anh mỉm cười đưa tay vào trong áo lấy ra 1 hộp đựng nhẫn rồi đeo vào trong ngón áp út của Mạch. _Quà của em _Sao hôm nay lại có quà _Anh nghe mấy đứa làm phục vụ quán hát bảo qua 32 sẽ ít người gọi đi nữa, kiểu già đi đó. Có phải Mạch sẽ khó lấy chồng không? Nếu không có kinh tế sẽ không lấy chồng chứ không liên quan đến độ tuổi,Mạch nghĩ như vậy .
|
Chương 4 Mạch quay người nhìn anh _Anh đi quán hát hả ? _Anh không có, anh làm công việc ấy Việt nhìn thấy Mạch liếc liền sợ, cái nết ghen tuông đó anh nhìn qua là biết, không yêu mà ghen. Điện thoại của Mạch reo, bình thường cô ấy sẽ ra ngoài nghe, hôm nay Mạch lười nằm ở trong phòng, cô của Mạch hỏi là bao giờ lấy chồng, có chỗ tốt để làm mai cho cô ấy. Việt nghe xong thấy khó chịu, nếu cô ấy đi lấy chồng thì người đàn ông khác sẽ ăn ngủ cùng với cô ấy như anh ở hiện tại. _Cô em nói em về lấy chồng kìa, về đi lấy chồng đi _Em muốn ở với anh Việt nghe thấy vậy lúc này mới hoà hoãn. _Anh sống ở đây một mình. Mẹ anh mất rồi còn Ba của anh đã có gia đình mới. _Ba mẹ em đã chia tay nhau rồi ấy _Thế à, em vất vã rồi Mắt của Mạch long lanh, anh có thể nhìn thấy đuôi mắt sóng sánh nước. _Anh yêu em nhiều gấp đôi Ba Mẹ em _Có không ? Mạch nhìn anh không chớp mắt, anh dịu dàng hôn lên tay của cô _Có chứ, anh yêu em Mạch vòng tay qua cổ của anh, anh nằm trên người của cô,môi lưỡi quấn quýt không rời, cô không biết anh đang nói thật lòng hay dẻo miệng nhưng hôm nay cô vui lắm, sẽ không so đo tính toán thiệt hơn nữa. Mạch nhớ về người bạn trai cũ trước đây mà cô suýt đòi cưới về làm chồng, kiểu lợi vụng và lừa gạt đó cô nghĩ cô cũng chỉ có thể gặp được người như thế thôi nên bào được bao nhiêu thì bào không ngờ lại gặp được người tốt hơn người cũ .
|
Chương 5 Việt vuốt tóc của Mạch ra sau vành tai, hồi còn bé khi Ba anh mất, một thời gian sau Mẹ anh lập gia đình mới. Mãi sau này anh đi làm cũng có nãy sinh tình cảm nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải cố gắng làm việc bỏ bê người yêu, mãi sau cô ấy quen người khác bỏ anh. Ngày ấy anh xấu hơn giờ nhiều càng lớn mặt mũi dễ nhìn hơn. Cô gái đó anh có thích nhưng so với Mạch anh có cảm tình và yêu thích nhiều hơn. Mạch quay người lại nhìn thấy anh đang nhìn mình, cô hỏi anh _Sao không ngủ đi ? Việt nắm tay của cô _Anh đi làm nhiệm vụ, đợi xong nhiệm vụ anh sẽ mua nhẫn cho em Mạch xoa mặt của anh _Lần sau sẽ đưa anh đi mua quần áo đẹp, ngoan ngủ đi Mạch dịu dàng ôm anh, cô hay quen đàn ông kiểu trẻ con, lớn tuổi thì vẫn là em bé. Anh ấy đi làm mấy ngày mới về làm Mạch nhớ đến ngày trước lúc cô còn đi thực tập, cô vợ ấy bị bệnh còn chồng cô ấy đi làm xa khi ấy hàng xóm đưa vào bệnh viện, cô ấy suy sụp khi biết phải lên ca mổ vì vấn đề tiền bạc. Buổi tối Việt check camera không thấy Mạch, anh gọi điện thoại cho cô _Em đang ở đâu ? _Em về nhà ít ngày _Anh biết rồi Anh không an tâm lắm, không nhìn thấy thôi đã ghen rồi, không biết đang ở đâu làm gì. Mạch về nhà được mấy hôm rồi lại lên, cô buồn ngủ quá ngủ trên giường.Xong lại cảm thấy bên cạnh ấm áp, chỗ bên dưới bị trêu chọc. Cô quay qua nhìn _Anh về rồi à? _Ừ.Em ngủ say thế Cánh mũi cao của Việt cọ vào má của cô. Môi phũ lên môi Mạch.
|