Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Câu truyện tình cảm tâm lí xã hội, mang đầy tính chắc nhân vân, hiện đại, lấn động sâu sắc, có nhiều cảnh 18+ nha các bạn, nếu bạn nào không thích hay dị ứng thì đừng nên đọc !
Trọng Kì : được gọi là Trọng thiếu gia, 30tuổi là tổng giám điều hành Khách sạn Win lớn nhất Châu á ! Không những nỗi tiếng về sự tài ba xuất chúng, thông minh lém lĩnh, thủ đoạn vô tình, mà còn nổi tiếng đẹp trai hơn người, lịch lãm phông độ, rất hào hoa đa tình (đa tình đc hiểu theo: nhiều cuộc tình đến rồi đi, không điểm dừng), Khá lạnh lùng. + Phúc Nhã : 20tuổi, du học Pháp chuyên ngành thiết kế thời trang ở Pháp trở về, xinh đẹp như lai đà tái thế, tính tình, tùy hoành cảnh mà thể hiện. Gia cảnh bình thường, sống đơn giản, hòa nhã với mọi người.
- Phúc gia, là gia đình khá giả, nhưng đang gặp rất khó khăn về tài chính. Ông nợ tiền Trọng Gia với một con số khủng, mà không thể nào trả nổi. Phúc Nhã quá ngây thơ, chẳng biết gì về chuyện làm ăn, hay liên quan đến công việc của gia đình, từ lùc cô 15tuổi đã được gia đình cho ra nước ngoài du học, sau năm năm quay trở về, gia đình lại xảy ra biến cố. Cha cô là một kẻ không tình người, lừa cô về nước. Rồi bán cho Trọng Gia để trả nợ. Trong Kị, đang bị bố mẹ nguy hiếp, nếu không cưới vợ trong vòng một tháng, thì chức tổng giám đốc điều hành ông giao cho người anh được nhận nuôi Trọng Luân,sống chung với họ bên Mỹ rất được hai người họ thương yêu và tính nhiệm, họ có một nhà Hàng tại Mỹ. Nếu không cưới vợ, anh phải trở về Mỹ thừa kế nhà Hàng nhỏ, làm đứa con ngoan, thay thế cho anh mình . Điều đó anh không bao giờ chấp nhận, chỉ vì anh không muốn mất tự do, cũng không muốn mất tập đoàn WIN. ************* ********* ****** Trợ lý Trịnh gõ cửa phòng làm việc. Trọng kì đang một tư thế mệt mỏi, áp lực, anh đang trong tư thế ngã người ra sau, chân thã lỏng, mắt nhắm nghiềm -" Mời vào " Quản lý trịnh đi vào, trên tay cầm sắp tài liệu, cuối người cung kính " Thưa chủ tịch, chúng tôi đã đến gặp Phúc Gia, nhưng ông ấy lại tránh mặt chúng tôi, không cho gặp?" . Đôi mắt màu đen huyền bỗng rực sáng,biến thành hai ngọn lử bùng cháy dữ dội, anh gầm lên cơn tức giận hùng hậu : " Lão cáo già đó, đúng là chết tiệt mà, chuẩn bị xe, đích thân tôi sẽ đến đó, để nói chuyện với ông ta ?" Quản lý Trịnh như run sợ, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng ra ngoái. Trên đường đến Phúc Gia thì anh nhận được điện từ mẹ mình, Nhìn số điện thoại khẽ nhíu mày, bắt máy anh nói trong giọng bế tắc " Con nghe đây mẹ " Bên kia là giọng nói người phụ nữ khá là khắn khởi và vui vẻ " Sao rồi con trai, chuyện vợ con thế nào rồi? Mẹ và bố đang chuẩn bị về để xem mặt con dâu đây"
|
" Được rồi mà mẹ, con đang bận rất nhiều công việc, đâu có thời gian mà nghĩ đến việc đó, mẹ với bố thoi đi, đừng gây áp lực cho con nữa ". Trọng phu nhân có vẻ không vui, bà bất mãn " Nếu con bận nhiều công việc, không nghĩ đến việc cưới vợ sinh cháu cho ta ẩm bồng đến vậy, ta sẻ cho anh hai con qua thay thế chức giám ở đấy, con về đây rãnh gan mà lo việc cưới sinh " . Trọng Kì thở dài một lần nữa, tay đập đập trán " Mẹ ! Con không về đâu . . . " Thì bị Trọng Phu nhân cắt lời " Không về, vậy thì mau cưới vợ đi, ta nhắc cho con nhớ chỉ còn 15ngày nữa thoi, liệu mà sắp xếp, đừng để ta kêu người qua đó mà lôi con về " nói xong chỉ còn nghe tiếng tút . . . Tút ngân dài. Anh quăn thẳng chiếc điện thoại xuống ghế, lòng nặng triễu, thằm cầu mông .b
|
Bố mẹ anh sẽ từ bỏ ý định việc cưới vợ sinh con này. Người muốn làm vợ Trọng thiếu gia này thì có hàng trăm nghàn người, nhưng người anh muốn lấy làm vợ thì chỉ có một người, nhưng cô ấy đã nhẫn tâm phản bội anh, chạy theo một người đàng ông khác. Anh đã hận, và rất hận người tất cả những phụ nữ vì tiền mà bán rẻ bản thân, và anh muốn dùng tiền của mình mà mua những người phụ nữ như vậy, để chơi đùa và trà đạp họ, để thỏa mãn nổi hận trong lòng của anh. Xe dừng lại biệt thự Phúc Gia, người giúp việc run sợ khi nhìn thấy Trọng Kì, mau chóng mở cửa, bọn họ xong thẳng vào nhà, không cho người giúp việc nói được lời nào. Người của bọn họ đi thẳng vào nhà lục soát, từng gốc rách, kẻ hở của Phúc Gia.
|
Trọng Kì ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt u ám, lạnh nhạt. Từ ngoài đi vào Phúc Nhã ngạc nhiên nhìn cổng mở toanh, cuối người thay dép cô nói " Cô ơi, xe trước nhà là của ai thế ạ? Sao chắn ngay lối đi, còn nữa cửa nhà sao không khóa lại ạ, mà mở toanh vậy ?" Vừa nghe tiếng Phúc Nhã, cô giúp việc run lên bằng bặc, không nói gì. Phúc Nhã đi đến, thì nhìn thấy Trọng Kì, rồi nhìn cô giúp việc, " Nhà có khách hả cô", người giúp việc gặt đầu, đáp nhõ "Dạ". Từ khi Phúc Nhã xuất hiện đến giờ liếc nhìn, Trọng Kì cũng không nhìn qua, cô cũng không để ý đến người con trai cao ngạo này. Nhìn người giúp việc " cô lấy nước mời khách đi, để cháu tiếp khách cho", người giúp việc nhìn cô, có ý gì đó, Phúc Nhã khó hiểu, lắc lắc đầu.
|
Ngồi xuống ghế, Phúc Nhã nhìn người con trai trước mặt " Không biết anh tìm bố tôi có chuyện gì không, nhưng bố hiện giờ đang đi công tác ?" Trọng Kì lúc này mới chú ý đến cô, môi mõng khẽ nhếch, tạo lên nụ cười khinh bỉ, đôi mắt to nhìn chầm chầm Phúc Nhã " Cô ngốc thật, hay giả ngốc với tôi, ông ta đi công tác hay bỏ chốn ? ". Đôi mắt mở to trong suốt, đầu cô chóng rõng, cô hỏi lại lần nữa " anh nói gì ? Bỏ chốn là như thế nào ? " Thuộc hạ bên cạnh Trọng Kì lên tiếng " Cô đừng giả vờ nữa, mau chống nói cho chúng tôi biết lão già thối tha đó hiện giờ đang ở đâu đi" Nhã Phúc nóng giận, nhìn tên thuộc hạ đang nói, cha cô mà hắn ta giám gọi là Lão già thối tha đúng là chêlt tiệt mà " Tôi không phải đã bão với các anh, cha tôi đã đi công tác nước ngoài rồi hay sao? Mà cha tôi đã làm gì các người chứ ?" Phúc Nhã nói với lời nói khá là gan góc, và hết sức tức giận.
|