Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Phúc Nhã từ khi đi, anh cũng chẳng hề liên lạc với cô, có lẽ do công việc anh quá bận, hay là do anh còn giận cô. Phúc Nhã cô vẫn im lặng, chờ đợi từng ngày, cô muốn điện cho anh lắm, nhưng cô không biết phải nói gì? Cô chỉ nghĩ đơn giản, sinh nhật của Tuấn Kiệt, cô tự mình tổ chức, làm cho anh đơn thuần cô muốn tạo bất ngờ cho Tuấn cũng như thay lời cảm ơn đến anh. Cô cũng sai khi im lặng không giải thích gì với báo trí về hiểu lằm của hai người, sai lằm này lại dẫn đến sai lắm khác. Cô cứ tưởng Trọng Kì yêu cô, thì anh ấy sẽ tin cô như cô tin tưởng anh ấy. Nhưng không phải, anh vẫn không tin tưởng cô, dù chỉ một lần thôi cũng được.
|
Cuộc điện thoại từ một số máy lạ, Phúc Nhã nhìn chằm chằm số máy, rồi cô nhắc máy với giọng nói từ tốn " Alô !" Tiếng nói bên kia vô cùng hoảng hốt, và hấp tấp của một giọng nói lạ " Cô Phúc Nhã đúng không ạ ! " Phúc Nhã trầm giọng "Ừa" một tiếng lạnh lùng. Bên kia vẫn giọng nói hấp tấp đó " Cô đến bệnh viện nhanh đi, Tuấn Kiệt cậu ấy đã xảy ra tai nạn, có lẽ là sẽ không qua khỏi " Nghe xong điện thoại Phúc Nhã như không thể suy nghĩ được gì nữa, vội vàng đứng dậy song thẳng ra cửa, cô chạy, chạy thật nhanh, cô sắp khóc rồi. . . Nhưng cô đâu biết ngưới phía sau cô đang mĩm cười rất tự đắc. . . Tuấn Kiệt anh anh đang rất bình thường và khỏe mạnh, cũng nhận được một cuộc điện nội dung y như của Phúc Nhã. . . Không biết trò gì đang diễn ra giữa hai người.
|
haizzz lai rac roi nua Su iu quy ! sao post it xiu vay Su
|
|
Vừa ra khỏi cổng khách sạn, thì bỗng một chiếc xe từ xa xa lao tới trước mặt, Phúc Nhã ngạc nhiên khi nhìn cả một bọn người đi xuống bịt mặt toàn mặc quần áo đen, chặn lối đi của cô. Phúc Nhã cô thật sự đang rất rối loạn, cô mông sao cho mình làm sao đến viện nhanh nhất có thể, để không kịp nữa. Cô hùng hổ quát, đôi chân vừa lui về phía sau " Các người muốn làm gì ", Kí ức hiện về một lần nữa khi hai ba tên đàn ông xoay quanh cô. Chỉ tiếng người hắc ám của tên trước mặt cô mà ghê sợ, hắn chỉ thốt lên bốn từ " Muốn làm gì hả. . .? " Nói xong tên đàn ông phía sau cô, lao đến cô dùng một cái khăn trắng bịt lấy mũi và miệng, Phúc Nhã giảy dụa kịch liệt, nhưng cô không chống lại với thuốc mê tẩm vào chiếc khăn. Chưa đầy hai phút, cô đã ngất lịm đi, mà chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. . . Tình cảnh của Tuấn Kiện cũng không khác gì Phúc Nhã.
|