Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Phúc Nhã nghe thím Thẩm nói, vẽ mặt rất bình thản, cô đã đoán trước được chuyện này, cũng không có gì bất ngờ, nhưng thím Thẩm không dừng lại đó mà còn thông báo một chuyện nghiêm trọng hơn " Bà còn ra lệnh dọn tất cả đồ đạt của cô xuống nhà dưới, và cấm tuyệt đối không cho cô lên nhà trên dù là nữa bước, khi nào có lệnh bà cô mới được ra ngoài, và. . . Từ đây cô phải làm việc của những kẻ ăn người ở trong nhà không hơn không kém !" Phúc Nhã cắn chặc răng, đôi mắt nhìn về hướng nhà trên, vẽ mặt oán hận, rồi cô bỗng cười lên khanh khách như hóa điên, " ha . . . Ha ! Cả bọn người họ, đang tưởng mình là ai chứ! Bao nhiêu đối với tôi chưa đủ sao? Sao còn tàn nhẫn với tôi như vậy? Trời ơi. . . Tôi phải sống sao đây? Sao không giết chết tôi đi. . . !!!" vừa nói cô vừa vò lấy tóc, ngồi sụp xuống nền nhà lạnh tanh.
|
Thím Thẩm ôm lấy Phúc Nhã, bà không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô gái này thật sự rất đáng thương, rất tội nghiệp. Đến hai giờ sáng thì Trọng Kì mới trở về nhà, trong tình trạng say khướt không hề biết gì nữa? anh vừa về đã muốn tìm Phúc Nhã, cửa phòng mở ra, chẳng thấy ai căn phòng im lặng như tờ, căn phòng chóng vắng khác thường, anh đi vào phòng quần áo mọi thức chóng trơ. Đôi mắt đen biến thành đỏ ngầu, giận dữ nhưng trong trái tim anh lại nhói lên vì đau, " cô đi thật rồi ư?", bỗng anh đập phá lung tung mọi thứ, anh dùng tay đập mạnh vào tấm kính lớn trên tường, máu đổ xuống như dòng sông, thật hãi hùng. Bà Trọng, Lisa. . . cả nhà đang ngủ bỗng nghe tiếng đổ vỡ họ thức giắc chạy thẳng vào phòng anh.
|
Huhuhu. K chiu dau su oi!!!! S ngung ngang xuong v!!!!
|
Bà Trọng thốt lên " Trọng Kì !" rồi chạy đến ôm lấy cánh tay của anh, Lisa cô đứng lặng nhìn anh. Trọng Kì thật sự anh rất yêu Phúc Nhã, trái tim anh không còn dành chổ cho cô nữa rồi. Vì cô ta anh có thể tự hành hạ chính mình, mà anh không hề làm tổn hại đến Phúc Nhã dù chỉ một tác tay anh cũng không nỡ. Bà Trọng ôm lấy cánh tay đầy máu của Trọng Kì mà khóc nửc nở "Sao con lại gì một đứa con gái không ra gì? Mà đi làm tổn hại chính mình thế hả? Trọng Kì !" Trọng Kì chẳng quan tâm lấy vếch thương đang rỉ máu kia, mà chỉ quan tâm " cô ta đâu ?" Anh lạnh lùng hỏi bà Trọng, tiếng nói phát ra làm bà Trọng nghe thấy có cảm giác run rẩy, khó xử trả lời " cô ta đã dọn xuống nhà dưới !" Bà Trọng vừa nói xong, Trọng Kì như một cơn gió lướt qua rối biến mất khỏi mặt bà.
|
Vếch thương vẫn không ngừng tuông ra máu, nhưng Trọng Kì vẫn mặt kệ, vẫn muốn đi xem mẹ anh có phải đang gạt anh không. Đi không biết bao cân phòng của ngôi biệt thự Trọng Gia hơn 40 hét_ta, mới đến chổ Phúc Nhã. cô đang ngủ say trong chiếc chăn mỏng trên chiếc giường gỗ cừng thô, căn phòng nhỏ hẹp lại có còn có sự ẩm thấp và lạnh lẽo. Đứng ngoài cửa Trọng Kì vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống mà không khỏi đau xót. Nhưng anh lại bỗng nhớ đến cảnh giường chiếu của đôi gian phu dâm phụ này mà lửa trong người như sắp trào sôi. Anh lạnh lùng quay lưng đi, biết cô vẫn còn ở đây, bên cạnh anh là tốt rồi.
|