". . . Hôm nay tôi cũng hiểu được lí do tại sao tên Trọng Kì đó khốn nạn đến vậy? Thì ra là ảnh hưởng từ bà. Đừng trách tôi nói chuyện không nể mặt, vì tôi chỉ nói theo mắt nhìn tai mình nghe thôi " Tuấn Kiệt ra lời chỉ trích. Anh không để cho bà Trọng nói được lời nào, anh nói tiếp " Tôi không có tư cách, nhưng có lẽ ba cô ấy thì có đúng không?" Tuấn Kiệt vừa nói xong thì chủ tịch Phúc bước vào, vẽ mặt nghiêm khắc " Chào bà ! Có lẽ đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau !" Ông điềm đạm nói, bà Trọng liếc nhìn Tuấn Kiệt, chỉ thẳng mặt ông Phúc " cha của cô ta. Không biết tôi là người lãng trí, hay ông đã nhận lằm con gái thưa chủ tịch!". Ông Trọng mĩm cười " Phúc Nhã đúng là con gái tôi !" ông khẳng định.