Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Chắc lạj là chó dại níck ky lên cơn ý mà
|
Chắc rồi... Con mẹ nó chứ... Nhiều chó dại xổng chuồng quá.
|
Là Lucy, cô thấy khá bất ngờ. Thức ăn được chuẩn bị sẵn từ trước, cô đi tới gật đầu thay lời chào sau đó lịch sự ngồi xuống ghế. Cô mĩm cười cất giọng: - Sao cô biết chuyện của cha tôi? Lucy vẫn nhàn nhã gấp từng miếng thịt, tỏ ra thật phong lưu. - Cô quên tôi là thư kí của Lăng Phong sao? Nhếch môi nói tiếp: - Thật ra thì trong lúc anh ấy đang nói chuyện điện thoại thì tôi vô tình nghe thấy. Kỳ Vân gấp gáp hỏi: - Vậy giờ cha tôi đang ở đâu? Ả ta vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Cô rất muốn biết chỗ của cha, cha cô dạo này sống thế nào. Khi cứu cha xong cô sẽ đi khỏi nơi này, thoát khỏi con người máu lạnh đó. Ả ta ra vẻ: - Cô từ từ đã nào, uống một ly buổi sáng cho ấm bụng. Kỳ Vân cũng uống cạn một ly, lúc này Lucy mới nói. - Cha của cô đang ở... Đầu cô lúc này mờ ão, trời bỗng tối sầm lại. Cô chưa nghe Lucy nói gì cả, rồi một màn đêm bao trùm lấy cô. Mọi thứ xung quanh đều bị biến thành màu đen, cô úp mặt xuống bàn như hôn mê. Lucy cô ta đã cho thuốc vào, ả liếc mắt cho người đàn ông bước vào. Người đó nhấch cô lên đem vào trong xe. Thiên Ngân đang trên đường đến công ty, thấy ai giống Kỳ Vân vội bước ra chào: - Kỳ Vân phải không? Cậu đổi xe lúc nào thế, còn mướn cả vệ sĩ bế vào. Hzzz đúng là nhà giàu có khác. Thiên Ngân định mở cửa ra chào Kỳ Vân nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Lucy giận dữ quát lớn: - Kỳ Vân gì chứ...Đồ khùng
|
Nói xong cô bước nhanh vào trong xe. Còn Thiên Ngân vẫn đứng đó, ngớ ngẩn vỗ vào đầu: - Nhầm thôi mà có cần nặng lời thế không. Cô ta trông quen thế, thôi mặc đi. Còn phải đi làm nữa. Hai chiếc xe lướt qua nhau, Thiên Ngân cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Luôn nghĩ Kỳ Vân làm sao đi chiếc xe nghèo nàn đó được. Cùng lúc đó, Lăng Phong đang chuẩn bị đi mua quà tặng cho cô,anh cười sảng khoái, tự hứa sẽ không làm cô khóc nữa, sẽ yêu cô đến hết cuộc đời. Anh đi ra cửa tay cầm điện thoại, muốn gọi cho cô. Vừa mới bước ra, chiếc điện thoại đang cầm rơi xuống đất, bàn tay khẽ run không thể tin được trước mắt mình. Là cô gái anh từng yêu đang đứng mĩm cười với anh, anh chạm nhẹ khuôn mặt cô, nhắc mình đây không phải là mơ mà là sự thật. Hai người đi vào phòng khách nói chuyện. Cô kể mọi chuyện cho anh nghe, anh có chút thương tiếc cho cô.
|
Khốn kiếp... Mèo đi đào mộ tổ tiên nhà thằg cờ hó Lăng Phong, Con chó Lucy và con Liễu hay Yến j kia nữa.. Tức chết Mèo mà.. Áshh
|