Lucy và cô cũng là chị em cùng cha khác mẹ, Lucy luôn ganh tỵ với cô, tại sao cô lại được ở Canada, còn mình thì ở cái nơi này sống một cách nghèo túng. Liễu Nhi thì luôn tỏ ra giọng điệu khinh thường với cô. Cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa, dường như nghe được điều gì đó Lucy chợt trở nên thân thiện. - Chị có nghe được gì không? Liễu Nhi khuôn mặt trở nên đắt ý. - Lăng Phong yêu tôi? Có chuyện hay rồi đây. Cô biết Kỳ Vân chứ? Lucy nhếch môi. - Không những biết mà còn là người tôi cực kì ghét. Dùng nĩa ghim vào miếng bít tết trên bàn nhìn chằm chằm vào nó tỏ ra thích thú. - Tôi còn ghét hơn cả cô nữa đấy, cô cần tiền đúng không? Giọng mỉa mai cô nói tiếp - Còn tôi thì cần danh tiếng và chà đạp Kỳ Vân, tôi không muốn nó sống hạnh phúc. Tài sản thì Lăng Phong còn dư để ăn chơi cả đời, tôi và cô hợp tác, tài sản và danh tiếng sẽ là của hai ta. Cả hai người ra ngoài bàn kế hoạch, Liễu Nhi cô không định sẽ ở Đài Loan nhưng có chuyện để cô ở đây lâu dài rồi. Mạc Tuyên và Kỳ Vân vẫn chưa biết được sự tồn tại của Liễu Nhi, sau khi ăn đến tối cô trở về nhà. Lăng Phong ngồi ở sôpha, chờ cô về. - Một người đàn ông nhỏ mọn. Cô nhếch mép mở miệng khi vừa lướt ngang qua người anh. Cô cũng tin bản thân, cô không ghét ai đến mức để hãm hại như vậy. Anh tỏ vẻ bực tức, muốn quan tâm lo lắng cho cô cũng chẳng được. - Cô đứng lại. Cô xoay người tỏ vẻ mệt mỏi như không muốn nơi chuyện với anh. Lăng Phong nói tiếp: - Cô ám chỉ gì thế?
|
Cảnh báo : có hai con chó sắp lên cơn dại, đề nghị mọi người xếch mõm hai con này lại kẻo nó phập cho vài phát lại phải đi tiêm 21 mũi ở mông
|
Hình như dạo này sổ thú bị hỏng cửa mà chó dạj cx~ lên cơn nhìu hơn thì phảj
|
B ơi post ch nhanh tí đi mà bh hoàn vậy
|
Hự hự... *Đeo mặt nạ, găng tay,mặc áo giáp, vác cuốc, vác gậy* trag bị kĩ r... C.bị ứng chiến... Quên... * Thêm hộp vác xin* Ôkê rồi...
H đi tìm Vân tỷ giết chó thôi... Hự hự
|