Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
S nhìu chó dại sổng chuồng thế k pt. Mẹ nó chứ, 2 đứa kia chúng mày đớp nhầm bả chó nên cơn ak
|
" anh yêu em, anh yêu em " hừ... Ngứa taiiiii LP mày chỉ hợp yêu chóooo
|
Toàn thân tê liệt, cảm giác khó thể dâng lên. Đôi mắt vừa mở lại cụp xuống. Cảm xúc anh luôn hỗn độn khi thấy cô như vậy, rất sợ, sợ khoãnh khắc cô không còn trên đời nữa. Ôm cô thật chặt, đưa cô lên phòng. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, anh không đến công ty, muốn ở nhà chăm sóc cô, từ đây anh sẽ yêu cô hết lòng, anh thật sự cảm thấy hối hận về những chuyện đã làm nên muốn bù đắp cho cô. Thức dậy cô trang điểm nhẹ xuống nhà, vừa xuống cô chạm mặt anh. Khoanh tay cô lạnh lùng hỏi: - Có phải...anh là chủ mưu của việc hãm hại Mạc Tuyên? Trong lòng anh sững sốt nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh: - Phải thì sao mà không phải thì sao. Cô cố kìm nén tức giận - Anh trả lời kiểu gì thế. Anh khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, nhếch miệng - Tôi làm vậy để làm gì chứ? Cô lấy hết dũng khí nói ra, câu nói dù cô biết sẽ đau lòng nhưng có phải anh đang ghen. - Anh...có yêu tôi không? Anh rất muốn nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng, rất muốn nói lời yêu thương với cô, có lẽ tình hình này anh không thể. Im lặng hồi lâu anh thốt lên: - Không Tim cô lạnh giá, nhưng cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, muốn khóc lắm nhưng cố kìm lại nước mắt. Cô lạnh lùng nói tiếp. - Tại sao lại cứu tôi? Anh biết câu trả lời của mình là đúng, cô chẳng còn yêu anh nữa, dù anh có nói gì đi chăng nữa cô không còn đau lòng. - Để làm bạn giường của tôi, nếu chết sẽ dơ nhà tôi đó. Cô bỏ đi một mạch ra ngoài, nước mắt không kìm nổi nữa. Còn anh đứng chôn chân tại đó, tự hỏi tại sao anh có thể nói một lời tàn nhẫn.
|
Lúc đến bệnh viện thì phóng viên cũng đi rồi, cô vào thấy anh ngủ say mà lòng cũng cảm thấy yên bình. Nghe tiếng bước chân anh chợt tỉnh giấc. - Em xin lỗi Giọng nói đáng yêu cô vang lên làm anh không thể cứ nằm như vậy mãi được. Gương mặt thanh tú cười nhẹ nhàng: - Không sao anh đã ngủ lâu lắm rồi. Anh đang chuẩn bị xuất viện, chúng ta đi ăn nhé. Tại nhà hàng Sau khi gọi món, anh nhìn cô có vẻ buồn, cô không nói chuyện nhiều như lúc trước. Đôi mắt cô hơi sưng lên, bất giác anh hỏi: - Em có chuyện gì phải không? Có chuyện gì cứ nói cho anh. Cô tự hỏi liệu có nên nói cho anh chuyện của cô không, anh đã giúp cô quá nhiều, nghe được chuyện này anh sẽ lo lắng. Nhưng cũng không thể giấu mãi được, khẽ thở dài: - Em...cuộc hôn nhân của em là do Lăng Phong sắp xếp để trả thù em. Em luôn thắc tại sao anh ấy lại như vậy Vừa nói thì nước mắt tuôn trào, anh vừa tức giận vừa lo cho cô. - Anh hiểu rồi, 3 năm trước lúc sinh nhật em được tổ chức ở du thuyền em và Liễu Nhi cùng rơi xuống nước. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô phục vụ ở đó nói là em đẩy Liễu Nhi xuống nước nhưng không may em cũng ngã nên hai người cùng rơi xuống. Sau đó em được cứu còn Liễu Nhi đã chết rồi. Nhưng mà anh ta đã làm gì em hả? Cô ngồi thẫn thờ, lẩm bẩm trong miệng: - Liễu Nhi? Liễu Nhi sao? Nhớ lại lúc Lăng Phong say, anh đã nhắc tên Liễu Nhi. Vì Liễu Nhi nên anh trả thù cô, sự thật đã rõ nhưng trí nhớ không nói cho cô biết chuyện quan trọng nhất.
|
Cô nói tiếp: - Lăng Phong yêu Liễu Nhi nên trả thù em, đúng không? Anh ừ nhẹ. - Anh sẽ giúp em thoát khỏi tên Lăng Phong đó. Hai cô gái bàn đối diện nghe hết mọi chuyện, họ ngồi chung vậy thôi chứ nói chuyện thì mỉa mai lẫn nhau. Liễu Nhi mà mọi người cho là mất tích, 1 tháng sau vụ việc đã được tìm ra, cô bị bán sang Canada, phục vụ cho cả hàng chục người đàn ông tại một quán Bar. Trần Hàn trong khi đến đó bàn việc làm ăn thì thấy cô, Liễu Nhi đến quyến rũ ông, ông không tham những thứ đó, biểu cảm được thể hiện rõ ở vẻ khuôn mặt ông. Cô tạo lên mặt vài giọt nước mắt, kể cho ông nghe cuộc đời của mình, cô không quên thêm một số câu chuyện không có thật. Cô thỏa mãn với tất cả đàn ông vì họ cho cô tiền chứ không khổ như cô nói. Sau khi hỏi ý kiến bà Tuyết Ngân, bà vốn có tính thương người, Kỳ Vân rất hận bà, có lẽ cô không thèm nhận bà là mẹ nữa. Hay tin cô đã là Lăng phu nhân, đã sống hạnh phúc như vậy bà cũng an tâm, bà trở về làm sao dám nhìn mặt cô. Bà quyết định nhận Liễu Nhi làm con nuôi, thấy Liễu Nhi xinh đẹp, tốt bụng, vậy Kỳ Vân sẽ có một người chị, bà thấy như vậy cũng tốt đành gật đầu. Đã 3 năm kể từ khi cô ở Canada, cô trở thành Trần tiểu thư, sống giàu sang, không coi ai ra gì. Ở công ty chẳng mấy ai thích cô nhưng trước mặt cha cô luôn tỏ ra mình ngoan hiền, chăm chỉ. Nhân viên cũng chẳng dám làm gì, một con người sống ích kỉ như cô thì không thể thay đổi được.
|