Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Hừ, đau lòng á ha hành hạ ngườ ta như vậy chưa đủ hay sao ????? Heo điên, Heo điên tiết lắm rồi , ta phải jiết ckết tên khốn nhà miiiiiiiii * vác cuốc, vác gậy * chết điiiiiiiiiii
|
Chuông điện thoại reo, anh đứng lên bước ra ngoài. Cất giọng: - Chuyện gì? Người bên kia có vẻ gấp rút: ( Kỳ Tâm...ông ấy...) Anh có cảm giác lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: - Sao? ( Ông ấy chết rồi) Cảm giác của anh đúng là không sai mà, sự căng thẳng làm anh toát cả mồ hôi. Sợ đánh thức cô nên anh nhỏ giọng nhưng vẫn lộ rõ sự tức giận: - Tại sao lại như vậy? Tôi đã dặn các người không được làm gì ông ta mà. ( Không phải, đã xét nghiệm và cho thấy do bệnh của ông ta lại tái phát nên ông ta mới chết một cách đột ngột như vậy. ) Anh tắt máy nhìn qua khe cửa, cô nằm ngủ một cách say sưa, yên bình như thế. Anh làm sao có thể nói cho cô nghe mọi chuyện được, anh đã làm cho cô ra nông nỗi này mà. Cất nhẹ giọng lên: - Anh xin lỗi Sau đó bước ra ngoài ban công, cầm ly rượu vang nhâm nhi. Biết trả thù mà anh lại đau như thế thì anh sẽ không làm đâu nhưng mỗi lần nhớ đến khuôn mặt của Liễu Nhi anh lại tiếp tục muốn trả thù. Nhưng anh đâu biết có sự tồn tại giữa khuôn mặt thiên thần và một khuôn mặt ác quỷ. Cùng lúc đó. Lucy tức giận hét lớn vào người đàn ông: - Đồ ăn hại, làm không được thì chuẩn bị rinh xác mẹ anh về đi. Người đàn ông run lẩy bẩy, mẹ anh ta đang bị cô giam giữ, Lucy làm như thế để sai khiến anh làm những việc điên rồ mà cô nghĩ ra. Nhưng vì mẹ anh nên anh phải làm thôi. Anh vội giải thích: - Vì lúc đó có Mạc Tuyên nên tôi không thể ra tay được. Lucy nhăn mặt khó hiểu: - Mạc Tuyên? Anh nói thêm: - Cô không biết sao? Mạc Tuyên đã yêu Kỳ Vân từ 3 năm trước báo chí đã đưa tin rất nhiều nhưng chỉ có Kỳ Vân phủ nhận... Anh chưa nói xong thì Lucy chen vào: - À thì ra là vậy. Tôi cho anh trong vòng một tuần, hãy giết tên Mạc Tuyên đó. Anh còn run hơn cả lúc nãy: - Tên đó không hạ dễ dàng như cô tưởng đâu, một mình tôi sao có thể hạ được chứ. Cô liền gọi cho một người nào đó: - Khiết Vương lâu lắm không gặp Khiết Vương là trùm xã hội đen có tiếng ở Đài Loan, hai người vốn đâu thân thiết là mấy, thấy Lucy gọi là anh biết cần nhờ vả rồi, lạnh giọng đáp: ( Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi) Cô nhếch mép: - Anh biết Mạc Tuyên chứ? ( Sao?) Mạc Tuyên mà ai chã biết, lúc trước Khiết Vương còn hợp tác với anh nhưng rất yếu kém về mặt kinh doanh nên Khiết thị mau chóng sụp đỗ. - Anh có thể hạ tên đó giúp tôi không? Có được cơ hội trả thù thuận lợi như vậy anh vội đáp ngay: - Được thôi. Tắt máy xong Lucy nhếch môi nhìn người đàn ông đối diện, thốt lên lời nói tàn nhẫn: - Chuẩn bị mà rước xác mẹ về. Anh ta trơ người, cô lạnh lùng mà bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Anh vội nắm chân cô lại van xin đủ điều. Lucy đúng là không có tình người, đôi chân cô đá vào mặt anh, khuôn mặt anh đã bị biến dạng bởi chiếc guốc nhọn, máu chảy ướt đẫm. Cô quay gót bước đi không ngoảnh đầu lại, giọng nói vang lên: - Chỉ cần hạ được Lăng Phong thì Kỳ Vân cũng sẽ không sống được bao lâu nữa. Chức Lăng phu nhân sẽ vào tay Lucy này. Cất giọng cười lớn như một con ác quỷ, có được tiền thì có gì mà cô không làm được.
|
|
Còn điên nặng chứ chẳng đùa, ai có cái xích chó không ? Cho Heo mượn với để Heo xích cái con điên Lucy này lại rồi nhốt nó vô cũi chó
|
Trong suy nghĩ cô hiện lên ‘‘ Trần Hàn tôi sẽ cho ông thấy, ông đang coi thường khả năng của tôi sao. Không có ông tôi vẫn sống được, mà phải sống trong giàu sang sung sướng..’’. Cô nở nụ cười nữa miệng, bước đi nhẹ trong màn đêm. Từng ngày trôi qua đều như vậy, cô và anh khi đi làm về cũng chẳng ai nói với ai câu gì, dù có nằm chung một chỗ nhưng cả hai đều hướng lưng về nhau. Anh cứ lạnh lùng như vậy có lẽ cô sẽ bớt đau khổ hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô thì anh lại không nở nói chuyện đau lòng đó, dù sao im lặng vẫn tốt hơn. Hôm nay lúc tan sở, cô vẫn đến tiệm cà phê đối diện công ty, cô không muốn về Lăng gia quá sớm, chạm mặt nhau cô không thoải mái. Mãi suy nghĩ cô không hay biết Mạc Tuyên đã ngồi trước mặt cô từ nãy đến giờ. Cô chợt giật mình nở nụ cười dịu dàng. Anh và cô vẫn như mọi ngày, nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi trò chuyện xong, anh và cô chia tay nhau ở trước quán cà phê. Nhìn cô bước đi anh cười vui vẻ, chợt từ đằng xa 2 thanh niên chạy tới đâm một con dao nhọn vào bụng anh. Cô thì vẫn đang đi về phía trước, không biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau. Hai tên thanh niên đó vẫn muốn tiếp tục đâm vào người anh, anh ôm bụng lại đánh cho hai tên đó đến phải chạy trốn. Như lời đồn anh rất lợi hại, dù bụng anh máu vẫn trào ra nhưng vẫn hạ được 2 tên. Anh mà khỏe thì có lẽ cả chục người anh vẫn có thể đánh bại. Từ đằng xa tiếp tục kéo đến rất nhiều người, anh như sắp kiệt sức, không thể nhìn rõ mọi thứ. Dự cảm đang có chuyện xảy ra, cô xoay người ra đằng sau. Một tên thanh niên hướng lưng về phía cô, cô cũng chẳng nhìn rõ mặt. Tên thanh niên đó đấm vào mặt Mạc Tuyên, cô thấy vậy hét toáng lên. Tiệm cà phê gần trung tâm thành phố, nghe tiếng la mọi người chạy tới, đám thanh niên vội bõ chạy, vẫn còn rất tức giận. Cô chạyTiệm tới thấy anh nằm bất tỉnh trong lòng lo lắng, mọi người trong công ty cũng chạy ra xem và gọi cấp cứu. Tại bệnh viện Đến sáng hôm sau anh mới thức dậy, thấy cô nằm bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc óng mượt ấy. Cô dụi mắt tĩnh dậy, hành động cô như đứa trẻ, đáng yêu vô cùng, tim anh như ngừng đập. Cô cất lên giọng nói ngọt ngào: - Không sao đâu anh chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh chỉ cười, cô chợt nhớ ra điều gì nói ngay: - Anh có biết tên đánh anh không? Anh cố gắng nhớ ra nhưng lúc đó mọi thứ mờ ão. Nói về kẻ thù thì Lăng Phong còn nhiều hơn cả anh, nhưng anh chưa làm gì ai cả, làm sao có thù được. Anh lắc đầu não nề, cô nói tiếp: - Anh ở đây đi, em sẽ đi mua thức ăn cho anh. Vừa mới ra tới cổng, một bàn tay kéo cô vào trong xe. Cô hơi bất ngờ nhận ra được khuôn mặt tuấn tú đó. Giận dữ nói: - Anh đang làm gì vậy hả? Lăng Phong chỉ yên lặng không trả lời. Cho xe lăn bánh đi về phía trước một chút. Anh tức giận: - Cô có biết cô là ai không? Là Lăng phu nhân, mà tới đây chăm sóc cho tình nhân. Cô làm vậy còn gì là thanh danh tôi gầy dựng bao năm nay. Phải rồi cô làm gì biết danh dự, còn dám hôn tình nhân trước mặt tôi mà.
|