Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Đến công ty, mọi người rất lo lắng cho cô vì Trần Hàn vốn là người rất khó tính trong chuyện kinh doanh, nhưng dù sao kinh nghiệm của cô đã 3 năm rồi, cô thuyết trình để các nhân viên mới học tập. Cũng không có gì lo lắng nhưng dự án lần này rất khó. Trần Hàn và mọi người bên Trần thị cũng đến đầy đủ. Cuộc thuyết trình về sản phẩm được bắt đầu. 45 phút sau, buổi thuyết trình kết thúc, mọi người ai nấy đều hài lòng. Tan sở, Mạc Tuyên nhất quyết đưa cô về. Trong xe, anh kể cho cô rất nhiều chuyện vui, khác hẳn khi đi cùng Lăng Phong, dù làm việc rất mệt mỏi nhưng được nói chuyện với anh cô quên hẳn cảm giác ấy. Tới biệt thự Lăng gia, cô tạm biệt anh rồi xoay người mở cửa xe. Anh có cảm giác bất an nhìn kính chiếu hậu, phía sau có một chiếc xe mô tô lao thẳng vào người cô. Anh bất ngờ nắm tay cô kéo vào trong, cô ngỡ ngàng xoay người qua, anh ôm cô thật chặt như sợ mất đi người anh yêu thương nhất, cô thì trơ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trên chiếc môtô có vẻ hơi tức giận, anh ta được Lucy thuê, anh ta phải đâm xe vào người Kỳ Vân, ít nhất bước đầu Kỳ Vân cũng sẽ bị thương rất nặng. Có lẽ Lucy đã lầm rồi, Kỳ Vân vẫn có Mạc Tuyên ở bên cạnh. Tên đó định lái môtô đâm vào Kỳ Vân một lần nữa nhưng anh ta nhận ra, người đang che chở cho Kỳ Vân là Mạc Tuyên, một người rất quyền lực, nhưng người anh ta sợ nhất có lẽ là Lăng Phong, Mạc Tuyên có vẻ hiền lành bên ngoài nhưng ai đụng tới người anh yêu anh sẽ không tha. Anh ta từng là đệ tử của Lăng Phong, đến lúc không cần nữa thì bị Lăng Phong ném đi không thương tiếc, anh ta cũng có một mối thù với Lăng Phong. Mạc Tuyên buông cô ra, gấp gáp nhìn cô hỏi: - Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cô cười ngớ ngẩn, nhìn khuôn mặt đang lo sợ của anh rất đáng yêu - Em không... Chưa kịp nói xong thì môi cô bị môi anh ghiềm chặt, không thể nói được gì nữa. Có lẽ nhìn nụ cười ngây ngô xinh xắn ấy anh không kìm lòng được. Anh nới lỏng đôi môi ra, nhìn khuôn mặt cô đã đỏ ửng. Cô ngăn lại không cho anh nói: - Em vào trong đây. Lăng Phong luôn dõi theo cô, đêm nay là một đêm địa ngục dành cho cô. Cô dám hẹn hò với người đàn ông khác trước mặt anh, hậu quả với những việc làm anh không vui là vô cùng đau đớn. Cảm giác tức giận trồi lên trong anh, ghen tức trong lòng lại sinh sôi khi cô đi cùng Mạc Tuyên. Đôi mắt của anh đã chuyển sang màu đen, khuôn mặt tối sầm lại như một cơn bão chuẩn bị bùng nổ. Cô mới vừa bước vào phòng thì nghe một giọng nói vô cùng châm chọc cùng tức giận: - Hạnh phúc quá nhỉ? Hẹn hò ngay trước mặt tôi, Lăng gia đâu phải để một kẻ như cô bước vào. Cô bình tĩnh trả lời: - Vậy đuổi tôi đi, anh không yêu tôi thì tôi yêu người khác, tôi là loại phụ nữ vậy đấy
|
Hú hú tỷ ơi cho tên Lăng Phong đó biết mặt đi, tỷ không thể để cho tên đó cứbắt nạt mãi đc tỷ ơi.. CHAZ CHAZO HÚ HÚ HÚ
|
Ánh mắt độc ác nhìn cô, giọng nói thì thầm vang lên. - Cô dám sao? Đã là Lăng phu nhân thì phải biết thân biết phận. Tôi sẽ cho cô biết cái giá của một người phản bội, đặc biệt là cô một người tôi cực kì hận. Cô sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm Cô cố gắng giấu đi vẻ sợ sệt: - Anh sẽ làm gì tôi? Anh nâng cằm cô lên, giọng nói đầy mê hoặc: - Tôi sẽ... Chưa nói hết câu, anh cuồng bạo hôn cô, cô muốn la lên nhưng anh dồn hết sức vào môi khiến cô không nói được gì. Nước mắt cô rơi rất nhiều, nhưng lần này anh sẽ không tha cho cô đâu, dám hôn kẻ thù của anh trước mặt. Anh thắc mắc, có phải là anh ghen hay anh đang trả thù cô. Hôm nay anh phải để cho cô còn đau hơn cả đau. Dồn cô vào chân tường, nới lỏng môi anh ra, nhìn cô đầy ma mị. Cô la lên: - Buông tôi ra...anh không có quyền chạm vào người tôi. Anh đang cố gắng mê hoặc cô: - Buông ra ư? Không có quyền ư? Loại đàn bà như cô thì ai cũng có quyền chạm vào mà. Vẫn còn đang dang dở, nếu buông ra thì tiếc lắm Anh thèm khát cơ thể cô, như một con quỷ satan. Vồ lấy cô như con mồi. Nhấch bổng cô lên, trong bao nhiêu lời van xin anh đều bỏ ngoài tai. Quẳng mạnh cô xuống chiếc giường, nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Sự ghen tuông đã làm lấp đầy lý trí của anh rồi. Vừa hôn cái cổ xinh đẹp vừa dùng sức xé tan chiếc áo của cô. Những chiếc cúc áo văng li ti trên sàn, lòng cô rất đau, đau còn hơn lúc Lăng Hạo làm như vậy với cô. Cô mong chuyện này sẽ là do hai người hòa quyện một cách hạnh phúc, nhưng anh đã dập tắt cái hy vọng mỏng manh cuối cùng đó của cô. Trong lúc anh không để ý, cô dùng sức cào một vết vào lưng anh. Anh đau trừng mắt nhìn cô, cô định thời cơ này sẽ chạy thoát khỏi đây nhưng không thể, anh mạnh như vậy làm sao một con người nhỏ bé như cô chống lại chứ. Tiện tay rút thắt lưng anh trói tay cô lại. Cô khuôn mặt đẫm nước giọng nói lê thương: - Tôi xin anh...tha cho tôi đi Những lời van xin của cô không còn đáp ứng. Sự ghen tuông mù quán đã làm anh càng cuồng loạn hơn. Nhữg mãnh áo tả tơi nằm trên sàn. Bộ nội y đen huyền bí làm say đắm lòng người, cùng kết hợp với làn da trắng mịn đó khiến dục vọng trong anh còn dâng cao. Chiếc áo cuối cùng không còn trên người nữa. Để lộ bộ ngực trắng, tràn đầy sức sống, không thể cưỡng lại, anh hôn từ cổ xuống ngực, hai tay không giữ nguyên mà cứ di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Cô xoay mặt qua, không muốn nhìn khuôn mặt tà ác đó một phút nào nữa. Cô nghĩ anh chỉ biện cái cớ là cô đi cùng Mạc Tuyên để trả thù thôi, con người độc ác như vậy mà cô lại yêu say đắm suốt 3 năm. Giờ lại cho cô toàn những cay đắng, nước mắt . Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, nhưng yêu phải đúng người để không bị tổn thương. Giống như phải biết cách cầm hoa mà không bị gai đâm trúng. Loài hoa ấy cũng như cuộc đời của cô, cô chính là người bị gai đâm, rất đau. Anh cởi bỏ chiếc áo của mình ra để lộ một thân hình cường trán không chút mỡ thừa. Ánh đèn bên cửa sổ thấp thoáng ẩn hiện khiến cho khuôn mặt anh ngày càng ma mị.
|
|
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đồ khốn nạn,ta phải jiết chết miiii, ghét Kì Vân như vậy mà còn ghen à, hảaaaaa. Hừ... Điên hết cả người, hónggggggggggggg chappppppppp mớiiiiiiiiiiiiiii tgggggggg ơiiiiiiiiiiiuiii
|