|
nhah ra chap moj nhak tg.Hong lam ruj
|
|
|
Lăng Hạo bực tức quát lớn: - Cha của cô ấy ở đâu? Anh thì ngược lại, lời nói vô cùng nhẹ nhàng: - Tìm đi Anh đút tay vào túi quần sau đó thong thả đi ra ngoài. Lăng Hạo tức giận đập mạnh tay xuống bàn. ★★★★★★ Đã gần một tuần rồi mà cô vẫn chưa về, Lăng Hạo gọi đi gọi mãi mà cô chưa bắt máy, có lẽ là do cô bận quá nên chưa nhận được. Anh thì phải về Mỹ để chuẩn bị dự án mới, mọi thứ đã sắp xếp đầy đủ chỉ cần chờ anh về. Anh cũng không còn cách nào khác, khi mọi thứ đã ổn anh sẽ về lại Đài Loan để đưa cô đi khỏi đây, xa cái tên ma vương độc ác đó. Chính anh cũng đang lo sợ, Lăng Phong vì nể tình anh là anh trai, chứ nếu không phải như vậy thì tập đoàn của anh cũng mau chóng sụp đỗ. Khi cô trở về Đài Loan thì trời đã tối rồi. Vừa bước vào nhà, thấy một cô gái từ trong phòng cô đi xuống. Vẻ mặt vênh vang tự đắc: - Lăng phu nhân đây sao? Cô có biết vừa nãy tôi và Lăng Phong vừa làm gì không? Nút áo trên của cô gái bị hở ra, quần áo còn chưa ngay ngắn, không cần nói cũng biết anh và cô gái đó đã làm gì rồi. Cô đã quá mềm yếu rồi, không thể nhượng bộ được nữa. Cô lạnh giọng đáp: - Sao nào? Cô ta cứ nghĩ Kỳ Vân sẽ rất tức giận, nhưng khi thấy dáng vẻ bình tĩnh đó của Kỳ Vân cô ta có vẻ khó chịu. - Tôi với Lăng Phong vừa có một đêm thật tuyệt vời. Cô có muốn xem đoạn phim đó không? Cô đáp lại vô cùng sắc bén: - Cho tôi xem đi Vừa nói xong anh từ trong phòng bước ra, anh từ nãy giờ đã nghe hết. Anh xoay người nói với cô ta: - Về đi Cô gái đó cũng bỏ về, cô ta chỉ cần tiền của anh thôi, có được tiền và thõa mãn dục vọng, cô ta vô cùng hài lòng, vênh vang lướt qua cô. Anh nhìn cô từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh, trong lòng anh cảm thấy không vui. Sao trả thù cô mà tim anh lại đau chứ. Cô thấy anh liền đi xuống nhà, có ý né tránh. Anh liền nắm cổ tay cô lại, cảm giác đau khiến cô nhăn mặt, bỏ tay anh xuống. Giọng anh lạnh lùng: - Cô đi đâu? Thực sự lúc cô đi anh nhớ cô, anh có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Anh cứ đi quanh quẩn vườn hoa hồng, cố tình che giấu là anh đang chăm sóc nó. Anh nhớ cô, rất nhớ nhưng lại thể hiện nó một cách lạnh lùng. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, không thể cứ như vậy mãi được. Cái tình yêu mà cô mong đợi giờ chẳng còn lại gì nữa. Cô chẳng màn mà giữ lại, cô phải tập cách mạnh mẽ, chịu đựng không phải là cách khôn ngoan, lạnh giọng đáp: - Đó là chuyện của tôi. Nói xong cô bỏ đi, còn anh đứng chôn chân tại đó. Cô ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa làm việc. Mở laptop lên cô xem những hình ảnh lúc ở Cananda, nghiên cứu ra sản phẩm mới, cô tin là cô sẽ làm được. Làm việc xong cô vô tình ngủ ở bàn ăn, thức ăn vẫn còn dang dở. Anh vừa đi xuống ngồi cạnh cô, nhìn lúc cô ngủ rất ngây thơ, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, anh bế cô lên phòng. Buổi sáng, cô không hiểu tại sao mình làm nằm ở đây. Một chiếc giường cô coi là dơ bẩn, luôn có dấu vết của anh và những người phụ nữ. Chợt nhớ ra hôm nay cô có buổi thuyết trình sản phẩm nên vội đi ngay.
|