Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
- Em dâu càng ngày càng đẹp đó Mạc Tuyên thấy cô và Lăng Phong tình cảm vẫn nồng thắm như ngày nào khiến anh có nhiều hoài nghi. Sao lần trước lúc nói đến vết thương trên cổ cô lại khóc, kể cả khi nói đến đêm tân hôn cô cũng vậy. Hôm nay lại thấy cô cười một cách mất tự nhiên khiến anh thấy có điều gì đó rất lạ. Lăng Hạo nói tiếp: - Lâu ngày không gặp chúng ta nên uống rượu để chào nhau nhỉ? Lăng Phong nhanh nhẹn đáp: - Được thôi Lăng Hạo thích thú nhìn cô: - Tôi muốn uống với em dâu, có được không? Anh chìa ly rượu đến trước mặt cô, cô nhìn Lăng Phong sau đó chạm nhẹ ly của cô vào ly anh. Cô chưa kịp đưa vào miệng thì Lăng Phong cầm ly rượu uống một ngụm sau đó hôn môi cô truyền rượu vào trong miệng cô. Cả cô cũng rất ngỡ ngàng, phóng viên từ đâu bỗng ập tới, quyết không bỏ lỡ cảnh hấp dẫn này. Ai nấy đều ngỡ ngàng, Mạc Tuyên đứng hình, như chôn chân tại đó. Lăng Phong nhìn Lăng Hạo nói: - Chào hỏi xong rồi, giờ tôi đi được chứ? Vốn Lăng Hạo rất hứng thú với cô nên đâu dễ để cho cô đi như vậy. Hôm nay anh thấy cô rất lạ, sao cô chẳng nói chuyện gì hết mà khuôn mặt đượm buồn, chắc là có chuyện gì, anh nhìn cô hỏi: - Sao vậy em dâu? Không vui à? Cô ngớ người ra: - Tôi sao? À... không, rất vui. Nụ cười cô chẳng mấy tự nhiên khiến Lăng Hạo và Mạc Tuyên đều thấy lạ. Cô thấy cả hai người đều nhìn cô chăm chú. Cô xoay sang nói với Lăng Phong: - Em đi vệ sinh một lát Nói xong cô xoay người bước đi, vào trong nhà vệ sinh cô gặp một người phụ nữ. Cô ta rất đẹp, còn trẻ vậy đã là doanh nhân rồi sao. Cô không bận tâm nữa, cô mong sao bữa tiệc sớm kết thúc đi, cô rất chán khi phải diễn những cảnh như thế này. Lúc nãy khi anh truyền rượu vào miệng, cô đã khóc nhưng thật may vì không ai thấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: - Cô là Lăng phu nhân? Cô giật mình, ngớ ngẩn đáp: - Vâng còn cô là... Cô gái đó nói tiếp: - Tôi là Lucy, trợ lý của Lăng Phong, tôi đến cùng cha tôi là Trần Hàn. Lucy chìa tay ra chào đón Kỳ Vân, hai người nói chuyện hồi lâu. Cô chợt nhớ là anh đang đợi cô, nói xong cô bước ra ngoài. Khuôn mặt Lucy lúc này vô cùng trái ngược, lúc nãy là một con người dịu dàng nhưng bây giờ cô như một con ác quỷ muốn nuốt chửng Kỳ Vân. Cô là con gái của Trần Hàn, ông ta không đưa cô về Canada, ông sợ cô gây rắc rối cho công ty ông vì ông cho là cô chẳng có năng lực gì. Cô về đây sau khi gặp Lăng Phong cô đã muốn khối tài sản to lớn đó, cô phải chứng minh cho ông thấy không có ông cô vẫn ăn sung mặc sướng. Nhưng sao chứ, Kỳ Vân đã là Lăng phu nhân rồi thì cô sao có thể. Cô phải giết Kỳ Vân, khối tài sản đó sẽ vào tay cô. Nụ cười gian ác hiện trên khuôn mặt, không có gì mà cô làm không được cả, Kỳ Vân à cô nên cẩn thận. Bên ngoài thật nhộn nhịp, quá ồn ào không có cả không khí để thở. Cô ra ngoài ban công, tựa người vào. Bỗng trong đầu cô nhớ ra chiếc du thuyền, cô cũng tựa người giống như vậy. Có một cô gái đang nói chuyện với cô, khuôn mặt mờ ão cứ xuất hiện trong trí nhớ khiến đầu cô đau nhức, cảm giác khó thở dâng lên.
|
|
Cô ôm lấy đầu ngồi xuống đất, một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Cô ngước lên nhìn thì thấy Mạc Tuyên, giọng nói trầm ấm vang lên: - Em sao vậy? Cũng may là còn có người quan tâm cô, cô cảm thấy có chút hạnh phúc. Do đầu óc còn rất choáng váng nên lúc đứng dậy thì cô đứng không vững, xém nữa lại ngã. Mạc Tuyên vội ôm cô, cô rất bất ngờ nhưng cảm nhận nó gần gũi, quen thuộc. Lăng Phong đứng ngoài xa đã thấy hết tình cảnh đó. Anh tức giận, cô dám ôm ấp người đàn ông khác trước mặt anh sao. Nãy giờ anh đi tìm cô, gặp rồi lại thấy cảnh này. Anh tiến lên kéo cô vào ngực anh, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu cô còn hơi đau, mọi thứ cứ mờ ảo hiện ra trước mắt nhưng cô đủ tỉnh táo để biết được cánh tay đó, đang siết chặt tay cô, là Lăng Phong chứ không ai khác. Anh đấm Mạc Tuyên một cái rồi kéo cô đi. Anh đâu biết cô đang đau, đau khắp người nhất là con tim. Anh giận dữ bỏ cả buổi tiệc kéo cô về nhà. Đến biệt thự bị anh kéo đi cô thật sự rất mệt. Anh buông tay ra, giục mạnh cô xuống dưới nền nhà, toàn thân cô đau buốt, cảm giác tê liệt truyền đến đỉnh đầu, hình ảnh anh bỗng dưng trở nên mờ nhạt. Anh quát lớn: - Cô định làm cho tôi mất mặt tại bữa tiệc sao? Tôi nói là cô nên cư xử như Lăng phu nhân. Hai người đang hẹn hò sao? Cô định cắm sừng tôi sao? Không nghe thấy tiếng trả lời anh bực tức, ném tất cả đồ đạc, quát lớn: - Cô không nghe tôi nói sao? Hả? Anh lay mạnh vai cô, cả người cô mềm nhũn, anh kêu tên cô mãi mà không thấy trả lời khiến anh trở nên lo sợ. Anh bế cô lên phòng, gọi bác sĩ tư đến. Trong lòng rất lo lắng, anh lo sợ cô sẽ bị gì sao? Trong lòng anh không thể xác định được cảm xúc của bản thân. Mất kiểm soát anh vuốt nhẹ mái tóc cô, chạm vào khuôn mặt xanh nhợt nhạt của cô. Bác sĩ đến anh giật mình rút tay về, ông khám cho cô xong quay sang nói với anh: - Cô ấy bị đau đầu do chứng mất trí nhớ, sẽ không nghiêm trọng đâu nhưng phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ, đừng để quá thiếu sức như vậy. Tôi về đây. Vậy là lúc nãy cô chưa ăn gì sao? Anh bước đến bên cô thì thầm: - Nếu như cô cứ sống như bây giờ thì có lẽ sẽ hạnh phúc. Lúc trước nếu cô không hại Liễu Nhi thì cô sẽ không thành như thế đâu. Tôi trả thù cô là việc dễ hiểu thôi. Nhưng ý định trả thù của tôi sẽ không dừng lại đâu nên cô đừng tỏ ra đáng thương nữa. Nói xong anh quay lưng bước đi. Cũng may là cô chẳng nghe được gì, cô muốn mình có thể ngủ như vậy để không phải nghe những lời tàn nhẫn, không phải để bản thân bị dày vò như thế. Một giấc ngủ bình yên như thế đối với cô rất khó. Mỗi ngày thức dậy, chỉ có nỗi đau chào đón cô, cô luôn thắc mắc tại sao anh lại hận cô, Mạc Tuyên có lẽ là người hiểu rõ nhất. Ước gì cô có thể ngủ mãi mãi, mãi mãi. Sáng thức giấc cả người khỏe hẳn ra, chưa đêm nào cô lại ngủ ngon như thế. Chiếc du thuyền và cả người phụ nữ đó cô đều nhớ nhưng nó không xuất hiện trong đầu nữa, thế là cô cho qua. Cô xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đến công ty.
|
Trên bàn ăn chỉ có một mình Lăng Hạo. Mà tại sao anh lại ở đây? Không phải là đang ở Mỹ sao? À...dạo này cô đãng trí quá, hôm qua anh ở buổi tiệc mà. Thấy anh ở đây cô có cảm giác bất ổn, cô không ăn sáng vội đi ra ngoài thì bị anh nắm cổ tay kéo lại, giọng anh như đùa giỡn: - Em dâu...vào ăn sáng đi chứ Cô đang nằm gọn trong vòm ngực rắn chắc đó, khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng. - Tôi...tôi không ăn Anh xoay người cô đối diện với anh, nhẹ thơm má cô một cái. Cô tức giận đẩy anh xém tý nữa là ngã mất rồi. Trong đầu anh lúc này ngỡ ngàng " woa, mạnh vậy ". Đến công ty, cô hoàn toàn phấn khởi. Hôm nay có cuộc họp, tổng giám đốc sẽ chọn ra người đi Canada cùng anh. Thiên Ngân vốn rất năng nổ, lại thích đi du lịch nên giơ tay lên đầu tiên với vẻ tràn đầy tự tin. Anh chọn Thiên Ngân và giám đốc, giờ chỉ còn lại một người, ai cũng đều đề cử Kỳ Vân, cô làm việc rất năng động, khả năng giao tiếp lại tốt, phải gọi là trên cả tuyệt vời. Thấy cô thẫn thờ anh ho một tiếng nhắc nhở: - Em có muốn đi không? Cô muốn đi để tránh mặt Lăng Phong, nói là hết yêu vậy thôi chứ xa anh cô cũng rất nhớ, nhưng cô sẽ đưa ra lựa chọn một cách khôn ngoan, sẽ không mù quáng tìm kiếm cái tình yêu không có thật kia. - Em sẽ đi Anh dỏng dạc nói tiếp: - Đây là hợp đồng chúng ta hợp tác với Trần Hàn. Khi đến Canada chúng ta tìm hiểu về các loại sản phẩm người Canada thường dùng và họ cần những điều gì mới cho nước hoa, trang sức,...Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày mai mọi người hãy về chuẩn bị, sẽ kéo dài đến 1 tuần đấy, cố gắng nhé. Cuộc họp đã xong, cô cùng Thiên Ngân xuống căn tin ăn trưa. Thiên Ngân bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hai người cười sảng khoái. Thiên Ngân nói tiếp: - Hôm qua tôi có coi chương trình của cậu và Lăng Phong. Ôiii ước gì tôi có được một người chồng như vậy chắc hạnh phúc cả đời. Công nhận cậu và Lăng Phong rất là xứng đôi luôn, cái lúc Lăng Phong quỳ xuống thử giày cho cậu, lúc đó... Đang cười vui vẻ bỗng khuôn mặt Kỳ Vân cứng như đá: - Tôi không ăn nữa, cậu cứ ngồi mà ăn đi Nói xong cô đi lên phòng làm việc để lại cho Thiên Ngân nhiều nghi ngờ. Đúng là nắng mưa thất thường, cô thở dài ngán ngẩm. Cô sắp xếp lịch gặp đối tác cho tổng giám đốc. Cô lẩm nhẩm: - Chiều nay...có cuộc gặp với Trần Hàn...cái tên quen nhỉ? À đã gặp rồi. Giọng nói làm cô giật bắn mình: - Làm gì mà lẩm ba lẩm bẩm một mình thế? Là Mạc Tuyên, cô nhìn anh căn dặn: - Chiều nay lúc 5 giờ Trần Hàn hẹn đi ăn tối với anh. Anh nhớ ăn mặc cho đẹp nhé. Anh vênh mặt lên nói: - Anh chỉ cần ăn mặc bình thường thôi cũng đẹp rồi, cần chi phải mặc đồ đẹp chứ. Cô trề môi, anh quá là tự tin, nhưng mà nói thật thì anh rất đẹp. Cả tài năng lẫn sắc đẹp thì anh và cả Lăng Phong thì hai anh đều bằng nhau. 5 giờ chiều tại nhà hàng Twin nổi tiếng của Đài Bắc, chuyên về các món ăn phương tây. Mạc Tuyên và Kỳ Vân bước vào, Trần Hàn và trợ lý ngồi sẵn từ trước. Gặp nhau mọi người cúi đầu chào. Khi Trần Hàn thấy Kỳ Vân ông hết sức ngạc nhiên, ông không muốn đối mặt với cô, ông đã quá nhiều tội lỗi rồi.
|
Hóng. Lm điều ác là vậy đó con
|