Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Trở về biệt thự Lăng gia, cô chẳng muốn vào nữa. Nhìn vào khuôn mặt đó cô lại càng đau khổ hơn thôi. Anh đang ngồi ở sôpha có lẽ rất vui vì cô thành ra như vậy. Anh đứng lên lạnh lùng hỏi cô: - Đi giờ nãy mới về, đúng là cái loại phụ nữ lăng loàng. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không thể đôi co với anh được nữa. Cô đi thẳng lên phòng, không quan tâm đến anh nỗi nữa rồi. Hiện tại cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Anh đứng chôn chân tại đó, cô dám coi thường anh sao. Có lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ với cô sao, được lắm tôi sẽ cho cô biết. Suy nghĩ cực kì tàn độc, anh bước lên phòng. Cô vừa trong phòng tắm bước ra, khuôn mặt cùng thân hình ướt sủng. Mái tóc chưa được sấy khô nhìn cô thật là quyến rũ, cô vừa mới tắm xong đang tìm chiếc áo khoác che đi thân hình nóng bỏng trong chiếc váy ngủ. Cô khoác áo vào thấy anh nhìn cô chằm chằm cô chợt nhớ ra chuyện cần hỏi: - Tại sao anh không yêu em mà lại cưới em chứ? Anh đáp đầy lạnh lùng: - Vì tôi hận cô, tôi cưới cô là để trả thù cô Cô như gục ngã, không biết chuyện gì xảy ra: - Tại sao anh lại hận em chứ? Anh nâng cằm cô lên, giọng nói đầy mê hoặc: - Bây giờ biết sẽ mất vui đó. Cô rỡ tay anh ra, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh: - Suốt mấy năm nay anh không có chút tình cảm gì với em sao? Anh đứng sững người, anh đang trách tại sao mình lại sợ cô ấy khóc chứ, nhưng cảm giác đó lại trôi qua rất nhanh. Anh luôn nhắc nhở bản thân đó chỉ là thương hại mà thôi. Anh đưa mặt sát vào cô chân mày xách lên, anh chưa nói thì mắt cô đã nhòe lệ. Anh không muốn nói nhưng quỷ dữ đã nhắc nhở anh. Anh đang trả thù chứ không phải xót thương cho cô ta. Lý trí thúc đẩy anh nói : - Không. Tôi chỉ muốn cô làm bạn giường của tôi thôi. Anh thô bạo hôn cô, khuôn mặt anh cảm nhận được cô đang khóc, khóc rất nhiều. Nhưng anh nhủ rằng sẽ không quan tâm. Anh áp chế cô xuống giường, vết cào của anh ngay cổ khiến cô rỉ máu. Da thịt cô không đau nhưng con tim thì rất đau. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ma lực của anh nhưng không được. Cái áo khoác cô cố che đi da thịt nóng bỏng đó khiến anh khó chịu, xé thành nhiều mảnh. Trên người cô chỉ có chiếc áo ngủ mỏng manh. Từ môi cô anh trượt dài đến cổ, hương thơm của cô làm cho anh không kiềm chế được. Vẫn khuôn mặt đó, nhớ lại nụ cười của cô, ánh mắt của cô, giọng nói trong trẻo đáng yêu. Vẫn khuôn mặt đó nhưng sao giờ đây nụ cười của cô dường như không thấy nữa, giọng nói đã khàn đi vì khóc quá nhiều. Sao con tim cứ lôi anh về quá khứ, lúc mà cô yêu anh mà không kéo anh đến lúc Liễu Nhi bị cô hại chết để nhắc anh trả thù cô. Nghĩ đến đây anh không thể tiếp tục nữa, anh bước ra ngoài đầy tức giận không hiểu sao anh lại làm thế. Chân mày giãn ra, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Không thấy anh nước mắt cô rơi càng nhiều hơn. Không phải như lúc trước khóc là sợ mất anh mà cô khóc tại sao anh lại làm như vậy, tại sao anh hận cô. Chỉ có rượu mới làm cô vui được thôi, uống từng ngụm từng ngụm. Uống càng nhiều nước mắt cô rơi cũng càng nhiều.
|
Hay, hóng. Tiếp đi.. Cái đồ độc ác ! Sau này sáng mắt ra nghe chưa . hừ
|
Cô hất ly rượu xuống đất, những mãnh vỡ văng lên khắp người cô. Máu ở khắp nơi, cô cảm thấy không đau bằng trái tim, trái tim cô còn đau hơn như vậy nữa. Cô gầm lên trong đau đớn: - Tại sao chứ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tại sao... Cô cầm một mảnh thủy tinh lên, lòng bàn tay máu ướt đẫm. Cô rạch vài đường lên tay cô như một người mất đi cảm giác cứ vô tư rạch nhiều đường như thế. Sàn nhà đã chuyển thành màu đỏ. Cô mong mình chết đi một lần rồi thôi không phải đau đớn về sau nữa. Anh đứng ngoài cửa, sao đôi chân anh cứ muốn bước vào trong vậy, mà lý trí ngăn anh lại, sự giằng co giữa trái tim và lý trí khiến anh mệt mỏi. Anh dặn lòng khi thấy cô đau khổ anh sẽ không thèm nhìn tới nữa, anh xoay lưng bước đi. Anh có cảm giác bất an, anh không còn nghe tiếng gào thét, tiếng khóc của cô lúc nãy nữa thay vào đó trong phòng chẳng có âm thanh gì. Lòng anh lo lắng bước vào trong, toàn thân cô toàn là máu, da thịt ở dưới sàn nhà lạnh lẽo cũng trở nên cứng nhắc. Anh đỡ cô nằm xuống giường, băng bó vết thương giúp cô. Khuôn mặt cô khi ngủ trông yên bình biết bao nhưng anh lại phá nó. Chợt nhớ đến những điều anh cần làm, khuôn mặt dịu dàng biến đi trong chớp mắt. Anh nhờ bà Khuê lên chăm sóc cho cô. Sáng thức giấc, cô thấy bàn tay đã được băng bó. Cánh cửa bật mở, cô mong đó là anh nhưng đó là bà Khuê. Toàn thân đau nhức, con tim thì lại bớt đau rồi có lẽ nó đã chịu được đau khổ rồi. Bà Khuê chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi, bà đem thức ăn lên phòng cho cô. Cô có ăn hay không thì tùy chỉ khi nào thiếu gia căn dặn bà mới làm theo. Cô không thể bỏ công việc được, cô không ăn uống gì lại đến công ty, mọi người ai nấy đều nhìn vết thương trên tay cô. Cô làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng đến chiều mà cô không ăn uống gì. Thiên Ngân có kêu kiểu gì cô cũng không ăn, cô đành nhờ Mạc Tuyên. Anh dẫn cô đi ăn, anh dẫn cô tới biển. Anh nói nơi này cô và anh rất hay đến và chơi cùng nhau. Cô nghe hương biển thật mát, cô cảm thấy vui hơn khi ở bên anh. Anh đã thấy vết thương trên tay và cổ cô nhưng không dám hỏi. Thấy anh nhìn chăm chăm vào tay cô, cô vội giải thích: - À...cái này là do tôi nấu ăn bất cẩn quá. Cô không quên trên cổ có vết cào của anh. Cô không thể giải thích được nữa rồi. Nước mắt cô bỗng tuôn rơi. Anh đã biết là có chuyện xảy ra với cô rồi, cô không muốn cho người khác lo lắng, đúng là cô bé ngốc của anh. Để đầu cô tựa vào vai anh, cô vô tình ngủ trên vai anh, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Cô thức giấc thì khuya rồi, cô cúi đầu thay cho lời xin lỗi anh. Anh sẽ không hỏi gì thêm vì trông cô bây giờ rất mệt. Anh đưa cô về nhà, Lăng Phong đứng trên thư phòng nhìn xuống tỏ vẻ khinh bỉ cùng ghen tức. Chào Mạc Tuyên xong cô xoay người về phía cổng của biệt thự, tỏ vẻ mệt mỏi, cô muốn trốn đi khỏi đây nhưng còn cha cô thì sao chứ. Trở về căn nhà này suy nghĩ của cô chợt ùa về, cô nhớ lúc cô và anh cùng trồng hoa hồng, cùng trao cho nhau những nụ hôn, yêu thương nhau biết bao. Còn bây giờ thì sao...cô lại bị anh hận, cô cười khổ.
|
Thằng độc ác, ta gieteds nhà miii
|
Bước vào nhà là cô đi thẳng lên phòng, cô sẽ không ngủ cùng anh nữa, đêm nay cô ngủ ở sôpha cũng không lạnh bằng ngủ ở căn phòng đó. Vừa bước vào phòng, người cô không muốn gặp lại đứng trước mặt cô, vô tư nói những lời sỉ nhục: - Tôi bảo cô tránh xa tên đó rồi mà Vừa nói anh vừa mở từng chiếc cúc áo trên người cô. Cô gạt tay anh ra: - Đó là việc của tôi. Anh nâng cằm cô lên, muốn cô phải nhìn thẳng vào mặt anh. Điều đó rất khó cho cô, mỗi khi nhìn vào mắt anh, kí ức cứ trôi về. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy cô không thể lạnh lùng được, không thể nói cho anh biết "anh cứ trả thù đi tôi chịu đựng được", cô không thể làm được gì khi nhìn thẳng mặt anh. Anh lạnh lùng thốt ra lời nói vô cùng châm biếm: - Tôi chạm vào cô không được còn người khác thì được đúng không? Anh tiếp tục đùa giỡn trên cơ thể của cô. Cô không một phản ứng cũng không trả lời khiến anh càng thêm tức giận. Cô không trả lời được vì cô đang kiềm nước mắt, cô nói thêm một lời nữa thôi nước mắt không tự chủ sẽ rơi, cô không muốn phải yếu đuối trước mặt anh. Cô bất lực nói: - Muốn làm gì thì làm Cô như muốn buông xuôi mọi thứ. Anh rất kinh ngạc nhìn mắt cô đã đỏ lên, có lẽ nước mắt sắp rơi rồi. Chợt nhớ đến việc trả thù anh cúi người xuống thô bạo hôn cô, anh cắn môi cô một cái. Không thấy cô phản ứng, cô nên đẩy anh ra chứ, như vậy cô sẽ làm anh thoải mái hơn. Sao anh lại khó chịu như thế, anh nhẹ nhàng buông cô ra, môi cô đã nhuộm màu máu đỏ tươi. Cô ngước mặt lên nhìn anh: - Hận tôi lắm sao? Sao không giết tôi đi Nhếch môi cười cho số phận cay đắng của cô. Chưa bao giờ cô muốn đi đến cái chết như bây giờ. Giọng nói tàn nhẫn đó đánh thức cô: - Chết sao? Làm sao cho cô chết dễ dàng như vậy chứ. Cô tức giận gào thét, như muốn phá tung mọi thứ: - Vậy anh muốn tôi phải làm sao Cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, con tim cô đã đóng băng rồi, cô hứa sẽ không tin và yêu một người nào nữa. Anh lạnh lùng nói: - Tôi muốn...cô phải sống không bằng chết Anh mở nụ cười quỷ mị, định ra ngoài thì chợt nhớ ra chuyện gì đó thì quay lại nói thêm: - Ngày mai đi dự tiệc cùng tôi, làm ơn cư xử như Lăng phu nhân Anh lạnh lùng bước ra ngoài, anh chưa bao giờ coi cô là Lăng phu nhân, đúng rồi anh chỉ coi cô là người làm thôi mà. Bây giờ cô không còn một tia hy vọng nào nữa, nó quá xa vời với cô rồi. Hương vị mặn ấy đã quá quen thuộc với cô, đó là nước mắt và cả máu. Đang trầm ngâm suy nghĩ, bên phòng khác truyền đến cô một âm thanh kích tình. Có lẽ cô cũng phải tập quen dần với việc này, hôm nay là cô nào nữa đây. Ngoài mặt cười vậy thôi chứ trong lòng đau lắm. Âm thanh cứ truyền vào tai, muốn ngủ cũng chẳng được, muốn khóc nước mắt cũng đã cạn rồi. Cô xuống sôpha ngủ, vừa chợp mắt một chút cô bị anh đánh thức: - Thay đồ đi Thay đồ xong anh chở cô đi, không biết là đi đâu. Cô mệt mỏi vì đêm qua chẳng ngủ được. Không khí trong xe trở nên nặng nề, chẳng ai nói với ai câu gì. Anh căn dặn cô: - Chuẩn bị diễn cho tốt đi. Cô vẫn duy trì thái độ, cô không trả lời nhưng anh biết cô sẽ không dám làm trái lại đâu.
|