Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
hóng
|
Cô ngồi một góc trong nhà thờ, lặng lẽ cầu nguyện. Xin chúa hãy đưa mọi thứ về lúc trước như lúc mà anh yêu cô. Hôm nay chỉ là do anh say mà thôi, cô hy vọng thực sự là như vậy. Tại sao không yêu cô mà lại cưới cô, anh coi cô cứ như một con ngốc vậy. Đang chiềm đắm trong suy nghĩ cô nghe một giọng nói ấm áp vang lên: - Tại sao đêm tân hôn lại chạy ra đây? Nghe giọng nói quen thuộc đó cô cảm thấy nỗi chua xót đã vơi đi một nửa. Đó là Sơ Livan, người luôn quan tâm chăm sóc cô. Hôm nay ngày cô thành hôn thì Sơ đứng ra thay thế mẹ của cô. Cô cũng coi Sơ như một người mẹ. Thấy cô đến đây là Sơ đã biết cô có chuyện buồn, Sơ vừa quan tâm vừa vỗ về cô. Cô muốn nói cho Sơ biết lắm nhưng tiếng nấc cùng nước mắt ngăn cô lại, cô nói một cách không rõ ràng: - Không yêu...tại sao lại...cưới con chứ Sơ ngồi cạnh cô, tựa đầu cô vào người bà. Vuốt mái tóc mềm mại của cô, làn da cô lạnh như băng khiến cho lòng bà cũng trở lạnh. Cô ngẩng mặt lên, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Ai nhìn mà không cảm thương cho được. Cô cất giọng trong vô vàn đau khổ hỏi Sơ: - Con phải làm sao đây? Sơ lau nước mắt cho cô, bà bất lực vì không giúp gì được cho cô, nhưng bà sẽ cố gắng an ủi cô: - Con yêu Lăng Phong thì đừng từ bỏ. Có lẽ có chuyện gì đó hiểu lầm thôi. Sơ làm cô không còn buồn nữa, cô tin đó chỉ là hiểu lầm. Đêm nay cô ngủ trong vòng tay bà, nó thật ấm. Cô rất hận, hận người mẹ thật sự đó của cô. Trở về biệt thự Lăng gia, bước chân cô càng ngày càng nặng. Ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, bước đến vườn hoa hồng. Chúng vẫn nở đẹp như mọi ngày, cánh hoa hồng mịn thật. Cô ước chi anh đang ôm cô từ đằng sau, lúc nào anh cũng làm cho cô bất ngờ. Xoay người lại chẳng thấy ai cô rất thất vọng. Cô bước vào nhà, sao hôm nay nó xa lạ quá. Anh ôm cô gái đêm qua xuống nhà nhìn cô với ánh mắt băng đạn. Ngồi xuống bàn ăn cất giọng lạnh lùng: - Làm bữa sáng đi Cô không thể tin được, đó chính là giọng nói của anh. Rất nam tính quyến rũ nhưng không nói được những lời yêu thương mà là một giọng nói đầy khinh bỉ. Cô cố gắng làm cho anh thức tỉnh: - Em là vợ của anh mà. Đêm qua... Cô chưa nói xong thì cô gái ngồi kế bên anh cắt ngang: - Lúc trước cô làm giúp việc đúng không? Giờ làm lại chắc không khó khăn gì đâu. Cô không sợ cô ta, cô chỉ mong được một lời giải thích từ anh. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hy vọng. Anh cũng chịu mở miệng nhưng không thu lại vẻ lạnh lùng: - Không nghe sao? Cô mau làm đi. Cô không thể chịu đựng được nữa, cô là vợ anh chứ đâu phải người làm chứ. Giọng cô đầy thê lương nhưng không kém phần sắc bén: - Tại sao tôi phải làm chứ. Môi anh cong lên, tỏ vẻ khinh thường khiến cô không chịu nỗi. Lạnh lùng nói: - Cô vẫn chưa trả nợ xong mà. Cha cô vẫn nằm trong tay tôi, tôi cưới cô về chỉ để vui đùa thôi. Tôi còn rất trẻ không phải giam cầm cuộc đời tôi sớm như vậy. Cô phải làm theo lời tôi sai bảo nếu không thì tính mạng của cha cô sẽ không giữ được. Cô không thể làm khác được, anh quyền lực như vậy chỉ cần búng tay một cái là cha cô sẽ chết. Cha cô bị biến chứng của căn bệnh khối u nên giờ không thể đi được nữa. Cha mà có chuyện gì làm sao cô sống nỗi đây, đành phải làm bữa sáng cho họ. Nước mắt cô rơi, hương vị mặn chát ấy cô phải tập quen thôi vì sau này còn nhiều điều khiến cô phải đau khổ hơn nữa.
|
Yaaaa, ta giết chết nhà miiiiii * vác dao *
|
Anh ăn xong quay lưng bước đi không đếm sỉa gì đến cô. Anh quay đi, cô như gục ngã, toàn thân mềm nhũn không thể đứng dậy được nữa. Ở đây cũng đâu làm được gì, căn nhà này rộng thật nhưng đối với cô nó rất lạnh lẽo. My đã theo Lăng Hạo đến Mỹ để giúp việc rồi, dì Thẩm cũng không còn làm ở đây nữa. Thế chỗ dì Thẩm là bà Khuê, bà không quan tâm đến cô như dì Thẩm. Cô ở đây chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cô đến công ty, dáng vẻ không giống như cô thường ngày. Mạc Tuyên anh biết được cô đã cưới Lăng Phong, truyền thông báo chí đăng tin rất nhanh. Anh không tin như vậy nhưng nhìn trong hình có lẽ cô rất vui anh nên từ bỏ tình yêu đơn phương suốt 10 năm nay. Dù biết rất khó nhưng anh sẽ cố gắng quên. Đi đến bàn làm việc cô ngủ một giấc đến trưa. Cô bị một giọng nói đánh thức: - Không định đi ăn à? Cô ngước mặt lên, ánh mắt mơ hồ nhận ra đó là Thiên Ngân. Người bạn cô yêu mến, Thiên Ngân không phải là người giả tạo, cô rất thành thật nên cô mới được vào đây làm. Dù cô làm chức vụ thấp hơn Kỳ Vân nhưng cô không bao giờ ganh tỵ. Hai người đã là bạn thân 3 năm rồi, được thấy Thiên Ngân trong lòng Kỳ Vân cảm thấy thoải mái. Ngoài mặt cô cười vậy thôi chứ trong lòng cô rất mệt mỏi, đáp: - Đi không? Mình đi chung đi. Tại căn tin ở công ty Cô không tâm trí đâu mà ăn nữa, cô chỉ muốn có người chia sẻ cùng thôi. Thiên Ngân thấy cô không ăn nhắc nhở: - Bồ ăn đi? Hai vợ chồng mới cưới, đêm qua làm gì mà hôm nay có vẻ mệt vậy. Thiên Ngân trêu chọc nhưng cô không thể nào vui nỗi. Giọt nước mắt bỗng trào ra, cô đã kiềm chế rất lâu nhưng không thể giữ được. Đêm qua đối với cô như một cơn ác mộng, tim cô như bị bắn vài nhát súng, tận hôm nay vết thương vẫn chưa lành nhưng có lẽ sẽ có thêm vết thương khác. Cô vội lau nước mắt, gượng cười. Thiên Ngân quan tâm hỏi: - Bồ có sao không? Cô sợ Thiên Ngân biết được chuyện đêm qua nên biện cớ: - Không sao đâu chắc vì mình hạnh phúc quá đó. Mạc Tuyên nhìn thấy cô có vẻ khác ngày thường. Chắc có chuyện gì xảy ra với cô đêm qua. Hôm qua chính là ngày thành hôn của cô và Lăng Phong mà. Lăng Phong đã làm gì mà hôm nay cô phải khóc như vậy. Tính tình của cô anh là người rõ nhất, anh yêu cô đã 10 năm thì làm sao không biết cô đang nghĩ gì. Cô luôn tránh mặt anh như vậy thì làm sao anh hỏi cô chứ. Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh quyết sẽ không từ bỏ. Tình yêu suốt mấy năm thì làm sao anh từ bỏ cô dễ dàng như vậy. Trời tối mà cô chưa về, cô muốn làm việc thật nhiều để quên mọi chuyện đã xảy ra. Mạc Tuyên đến bên cô, quan tâm ân cần hỏi: - Tối rồi sao không về? Có muốn đi ăn với anh không? Cô cũng có người quan tâm sao, cô chỉ mong người đó là anh thôi. Dù sao bây giờ về tâm trạng cô còn tệ hơn. Anh cùng cô ăn tối, cùng đi dạo phố, tâm trạng cô vui hẳn lên. Anh kể cho cô nghe chuyện lúc trước, lúc đó cô là một tiểu thư đanh đá, rất kiêu ngạo lại còn hay đánh anh nữa. Cô thấy khi mất trí tính cách cô đã thay đổi, chắc có lẽ cô đã trưởng thành. Nghe anh kể cô rất vui nhưng cô chưa quên được đêm đó một cơn ác mộng.
|
|