Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
- Xin việc? Em ra ngoài với anh một chút. Tại quán cà phê đối diện công ty - Em có nhớ anh là ai không? - Anh là… - Em bị mất trí nhớ đúng không? Anh tin cô sẽ không quên anh dễ dàng như vậy chỉ có thể cô bị mất trí thôi. Nếu như vậy thì anh rất lo cho cô, lỡ như Lăng Phong hại cô thì sao. Anh rất sợ điều này xảy ra. - Hình…như là vậy. Mà anh là ai? - Anh là Mạc Tuyên, em không nhớ cũng không sao. Sau này anh sẽ giúp cho em nhớ lại. - Anh làm gì trong công ty vậy? - Anh làm tổng giám đốc tập đoàn Mạc thị. Sau khi ngồi trò truyện vui vẻ, cô về nhà. Vẫn chưa có ai về nhà, cô đi đến phòng của anh. Mùi hương của anh thật nam tính quyến rũ. Cô bị mùi hương đó dẫn lối vào trong. Trên bàn có đặt một tấm ảnh, lúc trước cô chưa thấy tấm ảnh này bao giờ. Trong ảnh là một cô gái, cô gái đó rất đẹp. Nhưng tại sao anh yêu cô mà lại để hình người con gái khác. Nhất định phải hỏi anh chuyện này. Nghe tiếng xe cô chạy xuống nhà. Lăng Phong về rồi. - Cô gái đó là ai? - Cô gái nào? Em nói phải rõ ràng chứ Anh quá mệt mỏi, ở công ty chuyện bề bộn còn về đây cô lại hỏi. - Cô gái trong hình, anh đặt ở bàn đấy. Không thể nói cho cô biết đó là Liễu Nhi được. Nếu cho cô biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Dù bực tức nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh. - Là người yêu cũ của anh. Anh không còn yêu nữa. Em yêu anh thì phải tin anh chứ…Tại sao em vào phòng của anh? Nếu cô vào phòng anh thường xuyên như vậy thì kế hoạch sẽ thất bại. Người con gái anh yêu sẽ chịu oan ức. Còn cô ta vẫn không chịu sự trừng phạt nào hết. Anh không thể làm như vậy, anh sẽ không giữ hình của Liễu Nhi nữa mặc dù lòng anh đau như cắt. Nhưng kế hoạch thì vẫn phải tiến hành. - Em không được vào à? Hay anh sợ em thấy gì nữa - Không có. Anh mệt quá rồi Nói xong anh bước lên phòng, không thèm nhìn cô một cái. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ vui vẻ nhưng khi cô thấy tấm ảnh đó cô không thể kiềm lòng được. Anh nói anh yêu cô mà để hình người khác, cô gái nào cũng phải hành động như cô mà thôi. Cô sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để mừng ngày cô được nhận việc nhưng có lẽ không được rồi. Có lẽ ghen đã làm cô mất đi lý trí. Mỗi lần có việc gì cô cần suy nghĩ thì cô lặng lẽ ra vườn hoa hồng. Ở đây cô có thể cảm nhận được tình yêu. Đứng thẫn thờ hồi lâu, bỗng có một bàn tay ở phía sau vươn lên cổ cô. Cô nhìn xuống cổ, là một sợi dây chuyền, nó rất đẹp. Lăng Phong xoay người cô lại đối diện với anh, nhìn ngắm cô, sợi dây chuyền này rất hợp với cô. Giọng nói trầm ấm vang lên: - Anh xin lỗi, từ nay chúng ta hãy tin tưởng nhau, đừng ghen tuông như thế nữa. Anh hứa, anh chỉ có mỗi mình em thôi. Hôm nay anh tặng em mừng ngày em được nhận việc. Nói xong anh nhẹ nhàng hôn môi cô. Cô lúc này tràng ngập hạnh phúc, cô hứa sẽ giữ gìn sợi dây chuyền này.
|
|
*********** 3 năm sau Thời gian cứ trôi qua đã khá lâu, tình yêu của cô đối với anh cũng lớn dần. Cô đã lên 23, cô đã trưởng thành rồi, đã biết được tình yêu thực sự. Công việc ở tập đoàn Mạc thị diễn ra vô cùng thuận lợi, trong 3 năm cô được thăng chức. Nay cô đã làm trợ lý của tổng giám đốc. Cô thực sự xứng đáng với vai trò mới này vì cô đã cố gắng rất nhiều suốt mấy năm qua. Trong công ty nhiều người bàn ra nói vào, nhất là những cô gái ở đó, luôn ganh tỵ với sắc đẹp và tài năng của cô. Nhưng cô có một người bạn là Thiên Ngân, người luôn quan tâm giúp đỡ cô trong công việc, nói chung Thiên Ngân là một người bạn thực sự tốt đối với cô. Còn anh, với cái tuổi 25 đầy nhiệt huyết, còn rất trẻ như vậy sẽ không ai tin được chỉ một mình anh có thể gầy dựng được một tập đoàn Lăng thị vô cùng vững mạnh. Anh đẹp trai, tài năng lại giàu có, biết bao nhiêu cô gái muốn làm Lăng phu nhân mà không được. Anh biết tin cô làm việc ở Mạc thị anh vô cùng lo lắng, anh sợ Mạc Tuyên sẽ nói gì đó cho cô nghe nên bảo cô không được quá thân thiết với cậu ta. Liễu Nhi mất tích anh mong sẽ tìm được cô nhưng đã 3 năm cô có lẽ đã chết rồi thì hận thù giữa anh và cô không thể nào xóa bỏ. Hôm nay là lễ thành hôn của cô và anh. Cô và anh đều có niềm vui, nhưng niềm vui đó lại vô cùng khác nhau. Cô thì vui vì được cưới người mình yêu, được sống bên anh đến hết cuộc đời này, không muốn phải xa anh. Còn anh thì vui vì sắp được trả thù cho Liễu Nhi, cô không phải chết một cách oan ức nữa, nay anh sẽ giúp coi trả thù. Trong nhà thờ, cặp vợ chồng bước đi trên thảm đỏ. Hai ngừi khiến khách mời ở đây không khỏi ganh tỵ. Hôm nay cô rất đẹp, đeo trên cổ sợi dây chuyền anh tặng, mái tóc búi lên gọn gàng. Mặc bộ áo trắng tinh khiết, cầm bó hoa trên tay. Một cô dâu cực kì đẹp, như thiên thần vậy. Anh khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, dáng đi khoan thai. Một người đẹp trai đến từng cm. Nhà báo đều tập trung đông đủ đến đây, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Đây đúng là một hôn lễ thế kỉ, bất cứ cô gái nào cũng muốn được như vậy. Bước lên lễ đài, hai người nhìn nhau nỡ nụ cười nhẹ nhàng sau đó quay sang cúi đầu chào Cha. Cha xoay sang Lăng Phong cất giọng: - Con có đồng ý lấy Kỳ Vân làm vợ sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy đến suốt cuộc đời hay không? - Vâng con đồng ý Cha xoay sang Kỳ Vân lập lại: - Con có đồng ý lấy Lăng Phong làm chồng sẽ yêu thương chăm sóc anh ấy đến suốt cuộc đời hay không? - Vâng con đồng ý Nhà báo, phóng viên chụp ảnh không ngừng nghĩ. Ngày mai sẽ có một tin cực kì hot, sẽ khiến bao nhiêu trái tim của mọi cô gái chàng trai tan vỡ cho xem.
|
|
Bầu trời đêm đầy sao, một đêm đầy lãng mạng. Chiếc Lamborghini vừa dừng chân tại biệt thự Lăng gia. Cô có chút thất vọng vì người đưa cô về không phải là anh, nhưng vì anh bận cho tiệc cưới nên mới nhờ tài xế đưa cô về. Cô đi lên phòng, vén chiếc váy lên cô nhìn chăm chú đôi giày cô chọn. Một chiếc giày thủy tinh rất đẹp, rất sang trọng. Nó giống như đôi giày của cô bé lọ lem vậy, cô mong cô sẽ như cô bé lọ lem được sống hạnh phúc bên hoàng tử. Không suy nghĩ nhiều nữa cô bước vào phòng, đêm nay phòng này không chỉ mình cô mà có anh người cô yêu thương. Chiếc giường trắng tinh, được rải những cánh hoa hồng. Cô ngồi trên giường lòng đầy hồi hợp, lo lắng vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra trong đêm tân hôn. Cô đã ngồi đợi rất lâu mà anh vẫn chưa về. Đã 11 giờ rồi nhưng cô cứ nghĩ là anh đang bận nhưng thật ra cô đâu biết anh đang vui đùa cùng những cô gái khác ở trong bar. Lát sau, nghe tiếng xe cô nghĩ anh đã về. Tim cô đập còn nhanh hơn nữa, cảm giác rất hồi hợp và đầy lo lắng, mặt cô đỏ ửng lên. Cánh cửa phòng bật mở, tim cô đập loạn lên, cảm xúc rối bời. Chợt hạnh phúc cô tan biến, anh bước vào cùng một người con gái khác. Cứ nghĩ là anh say rồi cô gái này đưa anh về nhưng tại sao anh lại ôm cô ta chứ. Cô đứng dậy định đưa anh nằm xuống giường nhưng anh đẩy tay cô ra làm cô ngã xuống sàn. Anh say quá nên mới làm như vậy đúng không đó là suy nghĩ của cô vì cô không tin, anh nói anh yêu cô mà. Giọt nước từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Chắc có hiểu lầm gì đó, cô định mở miệng hỏi anh. Anh làm cô không thể nói được gì nữa vì anh đang hôn say đắm một cô gái ngay trước mắt cô. Mặc cho cô ngồi bất lực, anh mở từng chiếc nút áo của cô gái đó ra. Từng chiếc từng chiếc làm lòng cô tan nát, cô bất lực không thể làm được gì. Có lẽ anh không yêu cô nên cô không níu kéo làm gì. Anh đang đùa giỡn với cô, cô thật là ngu ngốc, ngày mai cô sẽ viết đơn ly hôn. Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cô vội lao ra ngoài. Anh cảm thấy có gì đó mất mát nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Anh nghĩ đó chỉ là thương hại thôi. Bây giờ việc của anh chỉ làm cho cô đau khổ mà thôi. Dòng suy nghĩ vừa dứt anh tiếp tục công việc còn dở dang. Cô ngồi ngoài cửa, tiếng ân ái trong phòng vọng ra. Nước mắt cứ tuôn, tuôn mãi không ngưng. Tim cô đau còn hơn bị moi ra, ngày tân hôn của cô đã tan vỡ rồi, cô không thể mong chờ được gì nữa. Lao đi trong màn đêm, cô đi không biết điểm dừng. Bộ áo cô dâu không còn trên người cô nữa mà cô chỉ mặc một chiếc váy mong manh. Đêm trời giá lạnh, tim cô đã đóng băng rồi vì người mà cô yêu sâu đậm lại đối sử với cô như vậy. Đang đi thì cô nghe tiếng chuông nhà thờ reo lên. Đã 12 giờ rồi sao, cô đúng là một cô bé lọ lem. 12 giờ đã đến, tất cả sẽ về với vị trí của nó. Cô sẽ không bao giờ sống hạnh phúc bên hoàng tử. Cô lạnh lùng cười khổ. Bước vào nhà thờ, lúc sáng nơi đây là lễ thành hôn của cô, có cả anh và cô. Giờ chỉ còn mình cô bước trên tấm thảm màu đỏ mà cõi lòng tan nát.
|