Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: - Thật không? Đôi mắt ướt long lanh như sắp rơi lệ, cô luôn lo sợ đó chỉ là lời nói để động viên cô thôi, cô lo sợ mất anh, cảm giác của cô chỉ quanh quẫn những sự sợ sệt. Lúc trước cô chẳng bao giờ khóc đâu, chẳng bao giờ sợ điều gì , bởi vậy tính tình cô rất bướng bỉnh, kiêu ngạo. Giờ cô thay đổi rồi, đã biết yêu là như thế nào, cứ lo nghĩ đến chuyện trước mắt, luôn lo sợ mất anh. Cũng vì lúc trước Liễu Nhi đã nói những lời nhạo báng thậm tệ đến mẹ của cô. Liễu Nhi nói mẹ của cô là phụ nữ lăng loàng, lớn lên cô cũng như mẹ cô mà thôi, vì bị mất bình tĩnh nên cô đã tát Liễu Nhi, nhân viên phục vụ ở đó thấy vậy luôn gieo tiếng xấu cho cô. Từ khi mất trí nhớ tính tình cô cũng dịu dàng hẳn, không dễ bị mất bình tĩnh, có lẽ do cô đã trưởng thành. Anh dịu dàng trêu đùa cô: - Thật, có cần anh chứng minh không Cô ngước lên, ngây ngô hỏi: - Chứng minh? Anh nở nụ cười tuyệt đẹp, cúi người xuống, dịu dàng hôn cô, cô cũng ngây ngô đáp trả. Hai người hôn nhau giữa vườn hồng, như một bức tranh. Cô thắc mắc đây có phải là mơ không. Nếu là mơ cô mong cô sẽ khôg bao giờ thức giấc. Hai người hôn nhau say đắm, bên trong một cô gái nhìn đầy tức giận. Kỳ Vân cô dám sao, vào đây không bao lâu mà dám dụ dỗ anh, con My này sẽ đích thân dạy cho cô một bài học. Một suy nghĩ vô cùng độc ác hiện rõ trong đôi mắt hực lửa của cô. *********** Sáng hôm sau: Cô vẫn làm bữa sáng cho anh nhưng lần này có vẻ đã tiến bộ hơn rồi. Hôm nay nhìn cô trẻ trung, đầy sức sống không ủ rủ bơ phờ như những ngày anh đi nữa. - Ngồi đi anh muốn ăn sáng cùng em Anh vỗ chiếc ghế bên cạnh. Thấy cô vẫn đứng không chút phản ứng anh kéo cô ngồi xuống. Hai người ngồi cười đùa vui vẻ. Ăn xong cô chào anh rồi đi làm công việc tiếp theo. My đợi anh đi rồi mới ra tay với cô. Cô đang rửa chén thì My đi tới nở nụ cười sảo huyệt. - Tôi giúp cô nhé Nói xong My hất cái chén xuống đất. Cô vẫn đứng đó cười. Kỳ Vân tính cách của cô thay đổi rồi, chẳng nhường nhịn ai nữa đâu, phải đủ bình tĩnh để không bị bắt nạt. - Cô làm gì vậy? Thái độ cô vẫn bình thường, thản nhiên khiến My bực tức hơn. - Tôi nói là sẽ giúp cô Mắt My trợn lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn thịt cô. Tiếp túc hất một cái chén nữa. Lúc này cô không thể nhịn được nữa. - Cô muốn gì? - Kỳ Vân à, có lẽ cô mới vào nên không biết, tôi thích thiếu gia, những người giúp việc trước đây, nếu gần gũi với thiếu gia dù chỉ một chút thì sẽ có hậu quả. Hôm nay tôi nói cho cô biết nhé. Đầu tiên là đùa cợt với cô. Sau đó... - Sao đó thì sao? Cô vênh mặt lên, My cũng chẳng thua kém - Sau đó nhắc nhở cô từ nay về sau còn như vậy thì hậu quả cô tự gánh lấy. Hai người như không ai nhịn ai, nói ra thì nhẹ nhàng nhưng lời nói đó vô cùng ẩn ý, chỉ muốn chỉ trích lẫn nhau. - Còn thứ ba là dạy cho cô một bài học Nói xong My định giơ tay tát cô nhưng bị cô nắm tay lại bẻ ngược ra sau. My rất đau nhưng không chịu thua. My định làm gì cô cũng biết trước, hình như là cô có võ. Toàn thân My đau nhức, không ngờ cô ta lại cao tay như vậy. Từ đây cô sẽ không bận tâm
|
|
Típ đi tg
|
********** Trời đã chập chững sáng, một thanh niên bước vàô phòng cô. Cô đang ngủ say sưa không biết chuyện gì xảy ra, chính người đó cũng không biết trong phòng lại có sự hiện diện của cô. Thanh niên đó bước gần đến chiếc giường, ánh sáng mờ ảo len lõi qua khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Anh thấy cô nằm ngủ say sưa, anh chưa thấy ai có được vẻ đẹp dịu dàng như thế, không lẫn vào đâu được. Cô gái này là ai? Tại sao lại nằm ở phòng của anh chứ. Anh đứg dậy đến tủ đồ của cô, mở ngăn tủ cuối cùng. Anh đang tìm tấm ảnh anh và Lăng Phong chụp cùng nhau, vẫn không thấy, có lẽ nó đã đốt đi rồi, nó vốn ghét anh vậy mà, gĩư lại làm gì chứ, anh cười khổ. Cô nghe có tiếng động, trời hơi tối cô không nhìn thấy gì. Không lẽ là Lăng Phong, nhưng giờ anh qua đây làm gì chứ. Không lẽ...là ăn trộm. Cô đứng dậy hỏi: - Ai đó? Anh muốn chọc cô một chút, thử xem cô sẽ làm gì. Không nghe thấy tiếng trả lời cô càng nghi ngờ hơn. Trời đã gần sáng, cô thấy có người ngồi ở tủ đồ, mặc dù hơi mờ. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay ở phía sau che miệng cô lại, không cho cô la lên. Cô cắn anh một cái đau điếng la lên: - Có ăn trộm...biến thái hả...cho chết luôn Cô vừa la vừa cho anh ăn mấy cú đá điếng người. Lăng Phong nghe tiếng vội chạy qua: - Có chuyện gì thế? Người thanh niên đứng lên: - Cậu nhìn xem, tôi mới vừa về lại bị đánh thế này này. Đây là phòng tôi sao lại có một cô gái ở đây thế Anh đích thị là anh trai của Lăng Phong - Lăng Hạo. Một người cực kì đẹp trai cũng không kém gì Lăng Phong. Anh đang sỡ hữu một công ty đá quý giàu nhất ở Mỹ, còn Lăng Phong sỡ hữu rất nhiều thứ khu mua sắm, bar, khách sạn,... cũng là người có thu nhập lớn thứ 2 của Đài Loan. Cả hai đều tài giỏi. Cô cứ ngơ ra, dụi mắt, hai người này nói cái gì vậy chứ,cô chẳng hiểu gì cả. Nhận ra giọng nói của Lăng Hạo, Lăng Phong nhếch mép, cười nhưng cảm thấy rất khó chịu: - Sao anh không ở Mỹ đi về đây làm gì? - Ôi cậu không cho tôi về sao. Tôi về để thăm cậu đó. Trời sáng, ánh mặt trời chiếu ngày một rõ. Cô nhìn thấy người lúc nãy mình đánh. Anh ta rất giống với Lăng Phong. Anh ta rất đẹp, đẹp không thể tưởng tượng nỗi. Vậy mà cô đã đánh anh ta, rồi còn cắn nữa, nhìn vết máu trên tay anh cô không biết phải làm sao. Anh nhìn cô có vẻ thích : - Nhìn cô đẹp vậy mà... - Anh...anh là ai... mà vào phong tôi rồi nói hả? - Trước đó nó là phòng của tôi đấy. Mà nói cho cô biết tôi là Lăng Hạo anh của Lăng Phong. Ăn trộm gì chứ. Còn cô là ai? - Tôi là... Định nói thì Lăng Phong chen vào: - Cô ấy là bạn gái của tôi - À ra vậy Anh nhìn cô càng thích thú hơn. Không cô gái nào dám trả treo anh như vậy, đã có rất nhiều phụ nữ tìm đủ mọi cách để làm dâu trong nhà họ Lăng. Những người đó chỉ muốn anh, muốn tiền bạc của anh. Anh chỉ qua đêm với những cô gái đó vì thương hại, rồi cho phụ nữ thật nhiều tiền, anh có thể cho rất nhiều tiền nhưng không ai có tư cách bước vào Lăng gia. Kỳ Vân làm anh có vẻ rất khác biệt, không một chút giả tạo. - Chúng ta nên xuống ăn, chào hỏi nhau vài câu. Lăng Hạo anh chỉ định về Đài Loan vài ngày, nhưng có lẽ anh sẽ ở đây luôn cũng được. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi anh.
|
|