Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Ngồi trên bàn ăn, không khí ai nấy đều nặng nề, chỉ có mình Lăng Hạo là tí ta tí tỡn. Đã lớn rồi mà tính tình trẻ con. Anh mở lời trước: - Có bạn gái mới rồi sao. Cậu mới chia tay à? Cũng nhanh thật Anh thắc mắc, trước khi đến Mỹ anh nhớ là Lăng Phong đang yêu Liễu Nhi. Nhưng anh mới nhìn là không có thiện cảm với Liễu Nhi. Lúc đó Liễu Nhi có đến xin việc ở công ty của anh. Khi phỏng vấn cô cố tìm mọi cách để quyến rũ anh, để làm người mẫu đại diện của công ty. Cô càng làm anh càng chán ghét, thế là cô không được nhận vào làm. Cô vẫn kiên quyết, chỉ cần cô được làm người mẫu đại diện của công ty, để được nổi tiếng, cô có thể lên giường với anh cũng được. Cô hẹn gặp anh ở khách sạn của Lăng Phong. Lăng Hạo anh cũng biết cô định làm gì mà, anh chỉ thương hại cho những người giống như cô mà thôi. Đối với anh người mẫu đại diện không là gì. Anh sẽ giao công ty lại cho Lăng Phong, anh không thể ở đây nữa, ở đây anh cho là chỉ có những người phụ nữ như Liễu Nhi mà thôi. Bước vào căn phòng đó, anh lại rất lạnh lùng: - Có chuyện gì? Nhìn cô ta mặc một chiếc váy cực kỳ sexy, anh chán ghét càng thấy rõ. Cô không nói gì, bước đến chỗ Lăng Hạo. Cô cởi chiếc áo gò bó của anh ra, kéo cavart anh lại gần cô, tiếp tục kéo anh đến chiếc giường lớn. Mặt anh lạnh tanh, không có chút cảm xúc. Anh đẩy cô ra, đứng lên chỉnh áo ngay ngắn lại. Cô vẫn kiên quyết, ôm chặt anh từ phía sau. Cô ghét hành động này của anh nhưng vì nổi tiếng và trở nên giàu có cô có thể làm tất cả. Cô như van xin, giọng nói cực kỳ giả tạo: - Đừng đi Môi anh nhếch lên đầy khinh bỉ - Tôi không hứng thú với phụ nữ lăng loàng như cô. - Anh.. Cô không thể nói được gì nữa, cô chịu đựng dù anh có lăng nhục cô thế nào thì cô cũng không quan tâm. Sau này cô giàu có anh sẽ trả giá, suy nghĩ đầy độc đoán. Cô xoay người anh đối diện cô. Tự mình cởi chiếc áo khooác mỏng manh của cô ra. Cô nghĩ không chừng khi thấy thân hình nóng bỏng của cô anh sẽ động lòng thôi. Hai người ngã xuống chiếc giường, bỗng cửa phòng bặt mở. Cô hốt hoảng cùng tức giận, ai lại đến lúc này chứ, là Lăng Phong sao. Lăng Phong giận dữ la lên: - Anh đang làm cái gì vậy? Chưa muốn cho Lăng Hạo trả lời cô vội lấy một vài giọt nước mắt, chạy đến bên Lăng Phong, giọng nói đầy cảm thương: - Anh ấy...là anh ấy cưỡng ép em Cô không muốn bị mất mặt, không muốn bị cho là quyến rũ đàn ông. Đây coi như cô trả thù cái hành động lúc nãy của anh. - Cô... Lăng Phong tức giận lao vào đấm vào mặt Lăng Hạo. Lăng Hạo anh không bao gìơ tin vào phụ nữ nữa, anh không thể ở đây. Anh mong lúc đi khỏi đây em trai của mình sẽ nhận ra, giờ anh có giải thích Lăng Phong cũng không tin. Lăng Phong quá ngu muội để một con hồ ly tinh dụ giỗ một cách dễ dàng như vậy, vì muốn bảo vệ cho cô mà anh không kiềm chế được bản thân, anh thề không đội trời chung với Lăng Hạo. Cả hai đều nghĩ về chuyện này, người thì muốn em mình nhận ra, người thì đầy tức giận. Trở về hiện tại, Lăng Phong lúc trước có bạn gái sao? Nhưng cô chỉ cần lúc này anh yêu cô là được. Lăng Phong đầy tức giận khi Lăng Hạo nhắc đến chuyện đó: - Anh lo ăn đi
|
Hay quá. Con này là p.h.ò chính cống
|
|
Lăng Phong kéo cô ra ngoài. - Em đừng đến gần Lăng Hạo. Cô nhìn anh vẻ khó hiểu, sao lại kêu cô đừng đến gần Lăng Hạo chứ, hai anh dù sao cũng là anh em mà. Đầy nghi ngờ hỏi anh: - Tại sao? - Em chỉ cần biết thế thôi. Để tránh xa anh ta tốt nhất là em đến công ty của anh làm đi, đừng ở nhà nữa. Cô chưa trả nợ cho anh xong mà anh còn giúp cô, anh mua cho cô rất nhiều thứ, cô đã nợ anh quá nhiều. Cô không thể làm gánh nặng cho anh. Hai người yêu nhau mà cô chỉ toàn dựa dẫm anh, cô chưa làm gì được cho anh vậy mà anh còn cho cô tới công ty anh làm. Cô không thể mãi như thế này được. Cô tin cô có thể làm được vì cô đã nói là cô không muốn nợ ai mà. Tự tin nói lên suy nghĩ của mình cô thấy thật thoải mái: - Anh đã giúp em nhiều rồi, đã đến lúc em phải cho anh thấy em có thể tự làm được. Nụ cười cô cực kì vui vẻ, được làm công việc cô yêu thích, đó là mong ước của cô. Anh thì có vẻ hơi lo nhưng vẫn đồng ý cho cô làm ở công ty khác. Nói là lo vậy thôi chứ anh hứa sẽ chẳng yêu cô đâu mà phải làm ngược lại nữa kìa. ********** Hôm sau Ngày xin việc đầu tiên của cô. Cô trang điểm nhẹ, đôi môi cô hồng tươi đầy sức sống, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to long lanh. Cô rất đẹp, đẹp theo kiểu hồn nhiên trong sáng. Mái tóc cột cao, xoăn ở phía đuôi. Đi cùng với áo sơmi trắng là chiếc quần dài, ôm lấy đôi chân thon gọn của cô. Đường cong đẹp thì dù mặc đồ giản dị cũng đẹp. Đi xuống nhà cô tràn đầy năng lượng, vừa hát vừa cười không biết có một người đang nhìn cô say đắm. Đó là Lăng Hạo, động tác như dừng lại, tay chân không thể động đậy nỗi. Anh chưa thấy vẻ đẹp này bao giờ, anh cứ tưởng nó không bao giờ có trên đời chứ. Không giả tạo cũng không lố lăng, rất trong sáng tự nhiên. Chỉ cần vậy thôi mà anh thấy không ai có thể sánh bằng cô. Anh định giơ tay chào cô nhưng cô vô tư lướt qua như anh chưa từng tồn tại. Ânh thích thú ra mặt, chưa một cô gái nào dám coi thường anh như vậy. Cô rất muốn chào nhưng Lăng Phong nói tránh xa Lăng Hạo nên cô mới làm lơ thôi. Anh rất muốn ở đây, trêu chọc cô gái không biết phép tắc này nhưng thời gian không cho phép. Anh chỉ ở lại đây vài ngày để khảo sát thị trường, công ty ở Mỹ còn rất nhiều việc. ********** Đứng trước tập đoàn Mạc thị, kinh doanh mỹ phẩm. Ở đây vô cùng rộng lớn không kém tập đoàn Lăng thị. Cô bước vào đầy tự tin, dù sao thì cô cũng có bằng cấp hẳn hoi mà. Tại phòng giám đốc Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế, dáng vẻ cao sang lịch thiệp. Khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ ông là người khó tính. Cô bước vào cũng thấp thoáng sự lo lắng, nhưng cô sẽ cố gắng. Người đàn ông ngước lên nhìn cô. Biết bao nhiêu cô gái xin đến đây làm đều chuẩn bị trước cho mình sự giả tạo, ông nghĩ cô cũng như vậy. Ông cho là tất cả những người con gái đẹp đều như vậy, đều muốn dùng sắc đẹp của mình để lợi dụng tổng giám đốc. Ông nhìn cô đẹp như vậy chắc cũng chỉ muốn lợi dụng mà thôi, cũng chẳng có chút ấn tượng. Ông thấp giọng bắt đầu hỏi: - Cô bao nhiêu tuổi, đã có kinh nghiệm chưa? - Tôi 20 tuổi vẫn...chưa có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố gắng Có chútnghi ngờ, cô không tỏ ra quyến rũ, không giả tạo ông cảm thấy thật gần gũi. Ông tiếp tục hỏi: - Cô vào đây làm với mục đích gì? - Vì đây là công việc tôi yêu thích. Ông thực sự kinh ngạc, cô gái này rất cuốn hút. Chưa cuộc phỏng vấn nào quá 2 câu hỏi cả. - Vậy...cô nghĩ cô sẽ làm chức vụ gì? - Tôi có thể làm chức vụ nhỏ cũng được chỉ cần tôi có mục tiêu nhất định tôi sẽ thành công. Ông không ngờ từ trước đến nay khi ông hỏi câu này có người thì muốn làm trợ lý của tổng giám đốc, thư ký của tổng giám đốc. Những việc làm gần gũi với tổng giám đốc, ông chắc chắn cô sẽ làm tốt công việc của mình. Ông xem sơ qua hồ sơ và nhận cô vào làm việc. - Ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc. - Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ. Cô mừng rỡ muốn hét lên nhưng ở đây là công ty mà. Bên ngoài Mạc Tuyên đi ngang qua phòng giám đốc nhưng anh dừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc bên trong vọng ra. Cô bước ra làm anh vô cùng ngạc nhiên sao cô lại ở đây. Hai người nhìn nhau, cô thấy anh có vẻ rất quen hình như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Nhưng tạm thời cô gạt chuyện đó qua một bên, chuyện quan trọng là cô sắp làm việc cô yêu thích rồi phãi về nói cho anh nghe. Cô lướt ngang qua anh làm anh có chút thất vọng. Anh vội nắm tay cô lại: - Sao em lại tới đây? - Tôi sao? Tôi đến đây để xin việc. - Xin việc? Em ra ng Đó là Lăng Hạo, động tác như dừng lại, tay chân không thể động đậy nỗi. Anh chưa thấy vẻ đẹp này bao giờ, anh cứ oài nói chuyện với anh một chút.
|
|