Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
|
Cô pha cà phê xong mang lên thư phòng cho anh. Cô sợ chạm mặt anh, lỡ anh phát hiện cô đã thích anh thì sao. Cô đã bảo với lý trí rằng cô không thích anh nhưng cô không thể làm được. Tới cửa, chỉ gõ cửa thôi mà tay cô run cầm cập. Bên trong vọng ra một giọng nói: - Không vào à? Cô sực tỉnh, đi vào bên trong. Cô tự nói với mình rằng cô phải thật lạnh lùng, không để cho anh phát hiện ra, rồi cô cũng sẽ quên đi cái tình cảm nhất thời này. Lấy hết can đảm đẩy cửa vào bên trong, nhưng rất kì lạ mới vừa nghe tiếng anh ở đây mà sao gìơ trong phòng lại không có ai, cô cố không bận tâm. Cô thấy có một bản hợp đồng ở trên bàn, hình như mai anh sẽ đi công tác thì phải, đến cả tuần sao. Cảm giác buồn bỗng dâng lên trong lòng, rất trống vắng. Chưa kịp đặt tách cà phê lên bàn bỗng: * Rầm * Tiếng cửa phòng đóng lại làm cô giật thót. Tách cà phê đang trên tay rơi xuống. Mãnh vỡ của tách cà phê làm tay cô chảy máu. Từng giọt nước mắt cô kiềm chế bỗng tuôn ra, không phải vì cô đau mà cô rất buồn nếu không có anh ở bên, mặc dù anh có chọc cô giận, có làm khó cô cũng được, chỉ cần anh ở bên cô là được. Cô là một cô gái mạnh mẽ, chưa bao gìơ phải khóc, đây không đơn thuần là thích, cô đã yêu anh từ lúc nào không hay. Anh chạy tới gấp gáp hỏi: - Có sao không? Đừng nhặt nữa đứng lên đi Anh nâng tay cô lên dịu dàng, anh cứ làm như vậy thì cô sẽ nói ra mất. Cô gạt tay anh ra, không để anh thấy cô khóc. Cô vội chậy ra ngoài thật nhanh ra ngoài. Cô cứ băng khoăn mãi. Sáng là anh phải đi công tác rồi cô có nên nói không. Mà nói chẳng có tác dụng gì, anh thuộc tần lớp giàu sang, cô chả là gì trong xãhội, cô sẽ không hợp với anh đâu, tình cảm này nên chấm dứt cán sớm càng tốt
|
Ai mà biết có hợp không hehe
|
*********** Đã 2 tuần trôi qua rồi, kể từ ngày anh đi công tác. Tâm trạng cô rất bất thường, không tâm trí đâu mà làm việc. Nghe tiếng xe, cô mừng rỡ chạy ra, thì ra là dì Thẩm. Nói tóm lại cô rất nhớ anh, đêm nào cô cũng không ngủ được. Lúc cô làm việc mệt mỏi anh hay kí vào đầu cô, rồi xoa đầu cô, anh xem cô như trẻ con vậy. Cô cố gắng tập trung, đã hai tuần thôi mà đối với cô nó dài như thế kỉ. Cô quyết định sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Cô sợ anh biết sẽ lạnh lùng, xa lánh cô. Nhưng cô phải nói cho nhẹ lòng, giữ trong lòng hoài như vậy cũng chẳng ích gì. Đêm nay cô phải ngủ thật ngon. Cô hy vọng anh sẽ đáp lại tình cảm của mình. Tối hôm sau, cô đang tỉa cây cảnh. Trong vườn có rất nhiều hoa, nhưng cô chỉ thích hoa hồng thôi, nó tượng trưng cho tình yêu, cô muốn được hạnh phúc. Tay cô nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa tuyệt đẹp. Có một giọng nói ở phía sau làm cô giật mình: - Em thích hoa hồng à? Em? Có phải hơi thân mật không. Nghe giọng nói quen thuộc ngày nào cô nhận ra đó là anh. Cô xoay người lại dịu dàng nói: - Em có chuyện muốn nói với anh - Được - Thật ra từ lúc đầu tiên gặp anh đến giờ, em thấy lúc ở bên anh em rất vui, không có anh ở cạnh em thấy nhớ, tim em đập loạn nhịp khi thấy anh, em luôn nhớ về những lúc anh chọc em, xoa đầu em,…Dù biết anh và em có lẽ sẽ không hợp nhưng em không thể nào ngừng nghĩ về anh. Em thích anh Cô đã nhẹ lòng hơn khi nói những gì cô đã giấu kín trong mấy tuần qua. Cô không muốn đi qua giới hạn, không muốn làm anh khó xử, cô đã yêu anh chứ không đơn thuần là thích. - Không biết phải nói sao nữa nhưng … Cô rất sợ nhưng cô đã biết câu trả lời này rồi. - Anh không cần phải thích em ngay đâu nhưng đừng xa lánh em…em rất sợ Lúc này mặc dù rất sợ những lời nói từ anh nhưng cô được nói tất cả những gì mình nghĩ, thật thoải mái - Anh vẫn chưa nói xong mà. Anh không thích em…vì anh yêu em Anh nở nụ cười như có như không, sâu thẫm trong tim anh chỉ có Liễu Nhi thôi, anh lại nói “anh yêu em” với Kỳ Vân, tim anh đau nhói. Nhưng như vậy chỉ làm anh căm hận Kỳ Vân hơn mà thôi. Môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp “ trò chơi sắp bắt đầu rồi “. Cô mở to mắt không biết là thật hay mơ, chưa kịp nói gì thì một vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cô. Giờ cô chỉ có thể nghĩ tới hạnh phúc, nhưng sau này thì sao, cô phải chịu một cơn cuồng phong từ người cô yêu.
|
|