Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
- Tôi nói gặp cô ấy xong thì cậu biến đi Lăng Phong thấy cô bị Mạc Tuyên kéo đi. Nếu cô không ở đây thì kế hoạch của anh tiêu tan - Anh làm gì Kỳ Vân mà cô ấy ra nông nỗi này Anh quá tức giận không kiềm chế được lao vào đấm Lăng Phong. Anh cũng không để cho mình chịu thiệt, đấm trả một cách mạnh mẽ. Cô đứng đó không biết chuyện gì đang xảy ra - Hai anh dừng lại đi Bỗng nhiên Mạc Tuyên mới nhớ tới Kỳ Vân. Anh không ở đó mà trã đũa với Lăng Phong nữa chạy tới hỏi Kỳ Vân - Sao em lại ở đây? - Tôi ở đây làm việc để trả nợ - Em nợ hắn bao nhiêu anh sẽ trả, chỉ cần em ở bên anh thôi. Ở đây không chừng có hổ sẽ ăn thịt em. - Tôi không muốn nợ ai cả Ở đây cô thấy dù làm việc có hơi mệt nhưng mọi người đối xử rất tốt với cô. Mặc dù anh hay làm khó cô nhưng anh cũng rất dịu dàng, cô cảm thấy như vậy. Ở đây có dì Thẩm, mấy ngày nay dì dạy cô nấu ăn, làm đủ mọi việc một cách hiền từ, cô đã coi dì Thẩm như mẹ của mình rồi. Cô không nỡ xa nơi này. - Kỳ Vân đã nói vậy rồi, cậu còn không mau về Anh cười khẩy, vô cùng hài lòng với tài năng diễn xuất của mình mấy ngày qua đúng là không uổng công. - Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Được lắm, tôi sẽ tìm cho ra Anh không tin cô lại tuyệt tình như vậy. Dù lúc trước cô nói cô ghét anh nhưng anh biết là cô đang giỡn, cô còn hay ăn hiếp anh nữa, anh yêu cô đã mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ dám nói cho cô nghe. Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm mà. Hay cô đã biết anh yêu cô nên cố tình né tránh. Anh phải tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại làm như vậy. Anh ra ngoài đầy tức giận. - Có chuyện gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì hết Cô quay qua hỏi Lăng Phong - Cô đừng bận tâm. À mà tại sao cô muốn ở lại đây, thích tôi rồi sao Anh cười ma mãnh. Mặt cô đỏ hết cả lên - Đã...đã nói là tôi không muốn nợ ai mà Bỗng nhiên cô thấy khói từ dưới bếp bốc lên cô mới chợt nhận ra - Cháy....cháy Sau khi cho áo của anh vào giặt, cô đang chiên cá, cô chạy vào bếp với tốc độ tên lửa làm anh không khỏi nhịn cười. Anh tắm xong xuống bếp ăn, hôm nay anh rất ngạc nhiên, dì Thẩm mới dạy cô nấu ăn chỉ mấy ngày hôm nay thôi mà cô giỏi hẳn lên, lúc nãy nghe cô nói cháy anh cứ tưởng bàn ăn sẽ là một thảm họa. Nhưng gìơ nhìn rất là tươm tất. Anh ngồi vào bàn, gắp một miếng cá. Trời ơi thảm họa tới rồi - Cá gì mà ngọt thế? - Chắc tôi cho nhầm đường với muối Cô đúng là hậu đậu, nếu không vì trả thù cô cũng bị đuổi ngay ngày đầu tiên rồi. Đã ngọt rồi, anh lật cá lên thì thấy cá cháy đen thui. Cái này còn hơn cả thảm họa. Cô đang định giấu phần bị cháy thì anh lại lật lên, cô biết trước nên đã chuẩn bị món khác. Đúng là cá thượng hạng có khác, không cẩn thận thì thành ra như vậy - Cá bỏ qua đi, giờ anh thử món khác, chắc chắn rất là ngon đó Anh lườm cô rồi cắt miếng bò bít tết. Cắt hoài cắt hoài mà vẫn không đứt. Anh đã mất kiên nhẫn rồi: - Không ăn nữa Bụng cô kêu cồn cào, hiện gìơ cô rất đói, chỉ mong anh đừng làm khó cô nữa, cô đói sắp xỉu luôn rồi. * rột...rột* Tại sao nó lại kêu vào lúc này chứ, thật là mất mặt, cô vội ôm bụng lại. Anh cười lớn - Cười gì chứ - Tôi cũng đói rồi thì chúng ta đi ăn đi - Sao anh tốt vậy? Đồ ăn của tôi làm anh bệnh luôn rồi sao? - Tôi mới là người có quyền đặt câu hỏi. Cô lên phòng thay đồ nhanh rồi đi - Đồ của tôi chỉ có vài bộ, gìơ đã giặt rồi, anh đi một mình đi Cô không muốn đi cùng anh, lỡ anh gỉơ trò gì là cô tiêu. - Không cần thay đồ nữa ra ngoài đợi tôi
|
|
Tới trước một khu mua sắm giữa trung tâm, mọi người chen lấn nhau nhưng khi anh tới tất cả đều nhường bước. Vì anh là tổng giám đốc của khu mua sắm Pakson Star này mà. Cô có vẻ rất mệt mỏi, cô chỉ muôn yên tĩnh như ở nhà. Ở đây kèn xe inh ỏi, dòng người xô đẩy nhau. Nhưng đây là khu mua sắm, anh nói dẫn cô đi ăn mà, giờ bụng cô đói meo. - Anh nói là đi ăn mà sao lại tới đây - Cô đi với một doanh nhân thành đạt, đẹp trai như tôi thì trước tiên là phải đẹp Cô dù ăn mặc giản dị cũng rất đẹp, anh công nhận điều đó. Cô đẹp như tiên giáng trần. Đôi môi lúc nào cũng hồng tươi đầy sức sống. Làn da trắng mịn, cô là ao ước của bao nhiêu người đàn ông. Dẫn cô vào khu mua sắm, nhân viên cung kính chào anh: - Chào thiếu gia Anh gật đầu đáp nhẹ. Nói là mua đồ cho cô mà cô chỉ thấy anh lựa còn cô đứng nhìn. Bắt cô thử bộ này đến bộ khác. Thử đồ xong cô đi ra lúc nào anh cũng lắc đầu, nhưng thật ra anh thấy cô mặc bộ nào cũng đẹp, thân hình cô tuyệt mỹ đến thế mà, khỏi chê vào đâu được. Chiếc váy kia cũng rất đẹp nhưng ôm sát cơ thể như vậy làm cô có hơi khó chịu, mặc vào những người đàn ông ở đây sẽ chết vì đẹp mất. Cuối cùng anh chọn chiếc váy hồng dịu dàng ngắn tới đầu gối, không hở hang nhưng những người nhân viên ở đây không khỏi trầm trồ " Sao cô ấy mặc bộ nào cũng đẹp, ganh tỵ quá đi mất ". Chả trách sao Liễu Nhi lại ganh tỵ với cô. Cô được vẻ đẹp thiên thần còn Liễu Nhi có lớp phấn son cũng chẳng sánh bằng. Gia thế cô giàu có, được ăn sung mặc sướng còn Liễu Nhi gia đình cũng thuộc loại khá giả, sống với bà. Ra ngoài, Liễu Nhi chứng tỏ mình là một người giàu có, chứng tỏ mình tốt bụng, không giả tâm. Liễu Nhi diễn quá xuất sắc mà nên Lăng Phong mới yêu say đắm như vậy. Qua cửa hàng giày, những đôi giày cao gót làm cô choáng váng, cô làm sao biết đi chứ nhưng anh bắt cô phải tập. Vì đói nên cô cố gắng, anh dẫn cô đi làm tóc, trang điểm, mua trang sức,...Chỉ đi ăn thôi mà phải vậy sao, đã hơn 8 giờ tối rồi còn gì. Hzzz cuối cùng cũng được ăn. Anh lái xe qua nhà hàng, ở đây cũng lớn không kém khu mua sắm. Vào trong nhà hàng, nhân viên cũng chào hỏi lịch sự: - Chào thiếu gia Cô kinh ngạc, sao ở đâu cũng chào thiếu gia hết vậy - Đừng nói nhà hàng này cũng là của anh nha? - Chỉ có tôi mới có quyền đặt câu hỏi. Anh nói câu này là cô chỉ có thể đứng họng. Tưởng sẽ được ăn ngon, nhưng vào đây rồi cô không thể ăn như ở nhà được. Thế là anh phải tập cho cô nữa rồi. Thế là anh phải tập cho cô nữa rồi. Vậy là đến khuya mới về tới nhà.
|
Mà sau này không biết là nam9 yêu nữ9 như nào nhỉ , tò mì wa đi
|
- Chỉ đi ăn thôi mà mất hết cả buổi tối của tôi rồi đó. Cô ngồi trên xe cằn nhằn không thôi. - Vậy sau này cô cứ nấu ăn như thế đi, cô sẽ phải đi ăn với tôi dài dài. Nhưng mà được đi với tôi là niềm ao ước của cả trăm cô gái đấy - Thôi anh leo xuống dùm tôi Hai người cười đùa vui vẻ trên xe. Về tới biệt thự Lăng gia, cô vừa bước vào thì thấy rất nhiều đồ đạc. - Cái này là gì vậy? - À là đồ lúc nãy cô thử - Anh đem hết về đây làm gì? - Sau này cứ mặc. Giờ lên ngủ đi, nhóc con Anh xoa đầu cô như đứa trẻ. Cô đỏ mặt, tim cô đập loạn cả lên, cô không hiểu vì sao nữa. Cô không cho ý nghĩ đó hiện ra, vội hất tay anh ra - Nhóc con gì chứ…anh…ngủ ngon Ở trên phòng cô đang xem đồ. Không chỉ những bộ anh bắt cô mặc thử mà còn có cả bộ đồ ngủ cực kì sexy, cả đồ lót cũng có. Anh đúng là một tên biến thái mà, nhưng sao cô lại có cảm giác lâng lâng, giống như được người yêu mua đồ cho cô vậy. Anh mua cho cô rất nhiều, cô mặc không chừng một năm cũng không hết. Có đồ trang điểm, cô chỉ toàn ở nhà, trang điểm làm gì chứ. Giày thì chất cả tủ, đôi nào cũng cao chót vót, túi xách toàn là hàng hiệu. Xem sơ qua thôi là cũng hơn cả trăm triệu. Cô lại trằn trọc, không ngủ được. Cứ nhớ tới cái hành động xoa đầu của anh. Cô cứ lăn qua lăn lại. Sáng chỉ mới 5 giờ lại bị kêu thức dậy. Dì Thẩm nhờ cô đi chợ, vì bà phải thăm người bệnh mấy hôm nữa mới về. Vậy là ở nhà chỉ còn cô với My. Cô trang điểm nhẹ rồi ra khỏi phòng, cô đi ngang qua phòng anh. Đôi chân không nghe lời cô cứ bước tới, cô mở cửa thấy anh đang ngủ. Không biết tại sao cô lại vào đây nữa. Anh đẹp thật, khuôn mặt như được điêu khắc, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, đẹp mê người. Dường như cô đã quên việc đi chợ, chợt nhớ ra cô chạy một mạch ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng. Thật ra anh đã thức, anh thấy cô đã bắt đầu rơi vào lưới tình của anh rồi. *********** Chiều tối anh đi làm về, anh đi lên phòng tắm. Cô cứ tưởng anh chưa về nên cứ vào thẳng phòng của anh không gõ cữa. Cô định đưa cho anh cái áo cô đã giặt xong. Vừa bước vào cô thấy trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn, thân thể anh quá cường tráng, không chút mở thừa, vài giọt nước bám trên tóc, anh cực kì quyến rũ. Lúc nào nhìn anh cô cũng dễ bị rơi vào trạng thái mơ mộng. - Tôi…tôi mang áo lên cho anh, tôi đã…giặt xong rồi Cô vội chạy ra ngoài thì bị anh tóm lại. Cô xoay người lại thì mũi cô và mũi anh chạm nhau, khoảng cách chỉ còn vài cm là hôn luôn rồi. - Cô pha cà phê mang lên thư phòng cho tôi Giọng nói anh thật là nam tính cô đã bị anh mê hoặc mất rồi. Cô còn chưa thức tỉnh thì bị anh nhắc nhở: - Định ở đây luôn à? - Không…tôi đi ngay đây
|