|
|
Hừ hừ. * Xắn tay áo* bà mày vác cày vác cuốc vào nhà họ Lăng dằn mặt mày. Mẹ nó thô bỉ. Hừ hừ.
|
Thể loại này hơi cũ nhỉ Nhưg hay, nhanh lên t/g nhóe
|
Vừa mở cửa xe thì phóng viên ập tới, máy ảnh cứ chớp nháy làm cô mỏi cả mắt. Anh vòng người mở cửa xe cho cô. Anh chìa tay ra, đặt tay cô lên tay anh. Hai người nắm tay đi vào trong, mọi người đều nghĩ hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Nhưng chỉ người trong cuộc là hiểu, người đau khổ nhất cũng chỉ có cô mà thôi. Đứng trước trung tâm mua sắm, cô nhớ lại lúc anh dẫn cô đi, lúc đó dù anh giả vờ nhưng cô hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ biết được sự thật là anh hận cô, cho dù nơi này rất quen thuộc cũng trở nên lạ lẫm. Hôm nay có chương trình dành cho các cặp vợ chồng mới cưới. Chiếc máy quay luôn đi sát bên cô khiến cô rất khó chịu, phải cười một cách cực kì gượng gạo. Anh nhẹ hôn vào má cô dùng cặp mắt đe dọa nhìn cô ý muốn cho cô biết cô nên bỏ cái khuôn mặt ủ rũ đó đi. Thực sự là cô chẳng thể cười nổi nữa. Cô mong mọi thứ ở đây trở thành sự thật thì hay biết mấy . Đến.giây phút này rồi cô tự nhắc bản thân thôi hy vọng đi để không phải đau khổ nữa. Anh muốn diễn thì cô sẽ diễn, cô xoay người nhìn anh cười một nụ cười dịu dàng. Anh và cô đi đâu họ bám theo đó, 1 giây cũng không thôi. Thử đồ xong cô bước ra khiến mọi người đều ngỡ ngàng, cô thật sự đẹp như tiên giáng trần. Cô rất có diễm phúc khi được làm vợ Lăng Phong, được sống trong nhung lụa. Trên người cô là một bộ váy dạ hội màu đỏ, được thiết kế độc quyền vừa vặn với vóc dáng của cô. Đường cong hiện rõ khiến cô thật quyến rũ. Anh như đứng hình trước sắc đẹp đó. Giày cao gót anh cũng tự tay mang cho cô. Đi lòng vòng thử đồ, thử giày, ăn tối, đi dạo, cô đã mệt lắm rồi. Nếu như hai người cứ hạnh phúc như thế này mãi thì dù có đi tới chân trời hay xuống biển cô cũng bằng lòng. Hạnh phúc? Tình yêu? Cô đã lãng quên tất cả rồi. Trời tối, phóng viên cũng đi theo chân cô và anh tới bữa tiệc. Cô thấy một người đàn ông trung niên, dáng người lịch sự. Lăng Phong đi tới bắt tay chào hỏi: - Chào chú Trần Hàn, chú có khỏe không? Ông đáp lại: - Chú vẫn khỏe. Xoay người sang nhìn cô: - Cháu là Lăng phu nhân? Lăng phu nhân sao? Cô không thể với tới cái danh xưng Lăng phu nhân đó đâu, nực cười thật. Cô nhớ mình phải cư xử như Lăng phu nhân, vội trả lời: - Vâng, cứ gọi cháu là Kỳ Vân. Kỳ Vân? Chẳng lẽ là con gái của bà sao. Ông đã cướp mẹ cô đi, chắc cô sẽ hận ông hơn cả bà ấy. Do công việc lúc ấy rất khó khăn lại bận rộn không thể dẫn cô theo được. Mạc Tuyên và Lăng Hạo đang nói chuyện thì thấy anh và cô nên đi tới. Nói về độ ăn ý thì Mạc Tuyên hợp với Lăng Hạo hơn cả Lăng Phong. Lăng Hạo chưa kịp chào đã nhìn chăm chăm vào cô:
|