Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Ông có chút mất tự nhiên khi cô nhắc đến Trần phu nhân, nhưng rồi buổi gặp gỡ kết thúc, mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi, ngày mai cô sẽ đi không cần suy nghĩ gì nữa. Trên đường về biệt thự, cô có cảm giác như có ai đang đi theo mình. Cô theo lý trí nhìn kính chiếu hậu, cũng chỉ là chiếc xe bình thường thôi, không thể nhận thức được ai đang ở trong xe. Người trong xe cũng bóp còi nên cô nghĩ người ta cũng muốn đi thôi chứ theo dõi cô làm gì, cô đúng là quá đa nghi. Về Lăng gia, Lăng Phong vẫn ngồi ở đó, dáng vẻ lịch thiệp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào. Cô còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai không phải bận tâm tới anh làm chi, cô đi thẳng lên phòng thì chạm mặt Lăng Hạo, anh ta đi xuống dưới nhà, cô vào phòng định soạn đồ nhưng vì mệt quá nên cô ngủ một giấc. Ở dưới nhà, Lăng Hạo đang đi ra cửa thì Lăng Phong chợt nói khiến anh dừng lại: - Anh thích Kỳ Vân? Lăng Hạo xoay sang cười khẩy: - Sao nào? Cậu định nhường em dâu cho tôi à? Đây là thời cơ trả thù, Lăng Phong khuôn mặt tàn ác, nếu cô có thể nghe câu nói này từ anh thì cô sẽ đau lắm. - Cũng có thể. Dạo này anh vắng bóng phụ nữ lâu rồi. Tôi sẽ cho anh lại cảm giác đó. ★★★★★★ Cánh cửa phòng cô khẽ mở, cô vẫn còn ngủ say không biết đang có người vào phòng mình. Lăng Phong nói đúng Lăng Hạo anh cũng phải tìm lại cảm giác đó, cảm giác những người phụ nữ mang lại, anh vốn hứng thú với cô nên cô sẽ là người mang cho anh cảm giác đó, một cảm giác mới mẻ. Giờ anh đã hiểu cuộc hôn nhân của họ nhưng anh sẽ không thương xót cô đau. Anh sẽ không bao giờ tin phụ nữ. Anh vốn rất lạnh lùng, nếu nói về độc ác tàn bạo thì anh và Lăng Phong không ai sánh bằng, vậy nên trên thương trường hay chiến trường hai anh thắng đều nhờ những thủ đoạn cực kì tàn khốc. Họ là bàn đạp để anh có được sự nghiệp, tài sản và anh khinh những người phụ nữ . Bước vào bên trong, anh thấy những vết máu khô ở dưới sàn nhưng dễ dàng đi qua nó để đến với người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô dù ăn mặc bình thường cũng khiến anh xao xuyến. Nhớ khi ở buổi tiệc gặp mặt cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, hiện lên những đường cong. Anh dần dần tiến đến gần cô, đôi tay anh vuốt ve đôi chân thon dài trắng mịn của cô. Từ từ ngưởi hương thơm trên người cô, cúi người xuống anh hôn đôi môi đỏ mọng mê người kia, cái lưỡi thơm tho anh dần lấy hết mật ngọt của cô. Cảm nhận được điều gì đó khác thường cô mơ màng mở mắt tỉnh dậy, cô hoảng hốt đẩy người anh ra, hét lớn: - Anh đang làm cái gì vậy, ra ngoài mau. Anh cứ tưởng cô sẽ hưởng thụ một cách ngoan ngoãn chứ, kĩ thuật của anh thì không cô gái nào thoát khỏi. Nhưng ai càng từ chối thì anh càng thích, cái gì anh muốn có thì đừng hòng thoát khỏi. - Là Lăng Phong nói tôi làm vậy đấy Cô như đứng hình, là Lăng Phong sao? Cách anh trả thù có tác dụng đấy anh hài lòng lắm đúng không, tim cô như bị xé ra từng mảnh, muốn buông xuôi tất cả, muốn từ bỏ mọi thứ. Thấy cô vẫn ngồi im, anh biết thế nào thì cách anh hôn cô có lẽ cô đã mê mẩn rồi, chả trách sao mọi cô gái đều muốn có được anh.
|
Tiếp đi đag đến đoạn hay
|
|
Anh dần tiến tới hôn đôi môi ngọt lịm mê người ấy một lần nữa. Giọt nước mắt từ trong chảy xuống, khuôn mặt anh có thể cảm nhận được. Cô khóc ư? Chẳng phải cô sẽ hòa hợp cùng anh đêm nay sao. Cô không muốn? Hay cô chê anh? Anh đặt ra hàng nghìn câu hỏi trong đầu, cô khóc tại sao tim anh cũng có chút gì đó gọi là đau. Tại sao lại như vậy? Không lẽ...Anh cố tình gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, tiếp tục cắn mút cái cổ xinh đẹp kia. Giọng cô trở nên thương tâm: - Tôi không muốn...không muốn Anh thức tỉnh, mọi hành động đều dừng lại. Anh ngước mặt lên nhìn đôi mắt trong veo giờ đã đẫm nước mắt, có lẽ điều anh nghĩ lúc nãy là thật rồi. Khi thấy cô khóc, cô cầu xin thì trái tim anh có cảm giác đau nhói. Anh buông cô ra nhẹ nhàng nói: - Anh yêu em, Kỳ Vân * Chát * Một cái tát đau điếng hằn trên khuôn mặt của anh. Chưa một cô gái nào dám tát anh, nhưng anh cứ để yên cho cô muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được. Cô nắm cổ áo anh thét lên trong vô vọng: - Chẳng ai yêu tôi cả. Anh là gì chứ? Lăng Phong đã kêu anh làm gì? Hả? Tôi không cần các người, anh em các người chỉ là cầm thú thôi, làm gì biết yêu chứ. Các người thấy tôi ra nông nỗi này chưa hài lòng sao? Muốn tôi chết đúng không? Cô nới lỏng tay cầm một nhánh hoa hồng trên bàn lên, bóp thật chặt. Gai hoa hồng đâm vào tay làm cô rỉ máu, rất đau. Anh thấy vậy ngăn lại, vậy là những vết máu khô dưới sàn nhà là của cô sao? Ôm cô vào lòng, cô khóc rất nhiều, ướt cả chiếc áo của anh sau đó ngủ thiếp đi. Để cho cô nằm trong vòng tay. Lăng Phong anh ngồi trong thư phòng, trầm ngâm suy nghĩ, đưa chút rượu vang vào miệng. Tại sao trả thù cô mà anh lại thấy không vui vẻ gì, tim có lúc lại nhói lên. Anh rất muốn vào căn phòng đó, ngăn Lăng Hạo lại nhưng không thể, anh đang trả thù cô, anh tự nhắc mình như vậy. Đôi chân không theo suy nghĩ, cứ tiến vào căn phòng, lúc này con tim dẫn dắt anh vào trong. Mở cửa anh thấy Lăng Hạo đang ôm cô ngủ. Họ không làm gì sao? Với tính cách Lăng Hạo tuyệt đối sẽ không tha cho con mồi béo mỡ như vậy. Anh có nhiều thắc mắc nhất định phải hỏi rõ, nói xong anh lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài. Sáng Lăng Hạo thức giấc thì không thấy cô đâu, trời còn sớm vậy mà. Anh đi đến tủ đồ thì thấy vẫn còn nguyên, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cô có nghĩ quẩn về chuyện hôm qua không, vội lấy điện thoại gọi cho cô thì biết cô đang ở Canada, cả người nhẹ nhõm. Hôm nay chủ nhật nên Lăng Phong ở nhà. Anh xuống nhà nhìn Lăng Phong nói: - Cậu nên ly hôn với Kỳ Vân đi. Anh giả vờ không hiểu: - Tại sao? Lăng Hạo nói tiếp: - Không yêu tại sao cưới cô ấy làm gì? Tôi yêu cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy qua Mỹ cùng tôi. Anh không bực tức mà còn cười tươi: - Tôi đang trả thù đấy, anh tốt nhất đừng xen vào. Tôi còn chưa nói đến việc anh làm gì với Liễu Nhi hôm đó...Anh cứ đưa cô ta qua Mỹ cũng được, cha của cô ta đang trong tay tôi. Anh có chắc là Kỳ Vân sẽ qua Mỹ cùng anh chứ?
|
Hay quá, tiếp chap mới ik
|