Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Mẹ nó... Heo ơi xích nốt thằg cha LĂNG PHONG này đi... Chó chết.
|
Vận cổ thằg điên Lăng Phong này dj Heo ơi. Tức wa ma
|
Anh nhếch môi lên cười khinh bỉ, cô không muốn giải thích nên ngồi yên không trả lời khiến anh càng bực tức hơn. Cô nhìn ra phía sau, phóng viên từ đâu ùa vào trong bệnh viện. Không lẽ vào săn tin Mạc Tuyên sao? Mạc Tuyên chưa phục hồi lại sức khỏe mà. Cô định mở cửa bước ra thì anh ngăn lại, quát lớn: - Cô điên sao? Muốn cho họ đăng tin cô với Mạc Tuyên à? Cô chưa kịp nói gì thì anh lái xe lao đi, chạy với tốc độ cực nhanh. Cô thấy đây đâu phải đường về Lăng gia, anh đang đi đâu vậy? Dừng lại ở bờ sông, anh mệt mỏi tựa người vào bằng lái ngủ một giấc sâu, anh đang tự hỏi liệu điều anh làm có đúng không mà sao mỗi lần tức giận với cô xong, sau đó anh lại hối hận. Liệu anh có đang cảm thấy thoải mái khi trả thù cô? Anh có nên tha thứ? Có nên cùng cô sống cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ điều anh làm bây giờ đã quá muộn, cô hứa không bao giờ tin anh nữa. Suy nghĩ cùng áp lực công việc khiến anh mệt mỏi, nhắm nghiềm đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ lo nhìn ra cửa xe, không để ý gì đến anh. Bờ sông này, có lẽ cô đã thấy ở đâu rồi. Chính là nơi Liễu Nhi đẩy cô xuống hãm hại cô, cơn đau nhức trong đầu trồi lên. Nhìn qua phía anh, thấy anh ngủ say, cô mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ đó. Đôi môi bất chợt mĩm cười, chạm tay vào mặt anh. Bất chợt tay anh đặt lên tay cô, cười nhẹ miệng còn lẩm bẩm từ gì đó không nghe rõ. Một câu nói làm cô bừng tỉnh vang lên: - Anh yêu em Giật mình rút tay về làm anh thức dậy. Cô nhìn anh khó hiểu: - Anh vừa nói gì thế? Anh nhăn nhó: - Sao? Anh biết cô vừa nói gì, người anh nói chính là cô. Nhưng cô nghĩ chắc là anh chẳng nhớ gì đâu, cô đáp nhẹ: - Không có gì Chuyện của Mạc Tuyên báo chí đăng tin rầm rộ. Ả Lucy cũng đã biết, mọi chuyện cô làm đều vô ích, Mạc Tuyên cũng chẳng bị sao cả. Cô tức giận gọi cho Khiết Vương. Hét lên chói tai: - Anh đang làm cái gì vậy hả? Không làm được thì đừng nhận tiền của tôi. Ăn hại thật mà. Khiết Vương bình tĩnh trả lời: ( Cô giỏi thì tự mà làm ) Nói xong anh tắt máy, ả Lucy còn tức giận hơn nữa, hét lớn lên. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ tàn bạo " Lucy này không thể thất bại như vậy được, tôi chắc chắn sẽ thành Lăng phu nhân, chỉ là sớm hay muộn mà thôi " Tại Lăng gia Cô ngồi cạnh hồ bơi, đôi chân đùa giỡn với nước. Cảm giác thoải mái làm cô cười suốt. Phải chi cuộc đời cứ trôi như dòng nước, không phải suy nghĩ mà cứ trôi như vậy. Mà sao cứ phải bận tâm về tình yêu, công việc. Mệt mỏi và áp lực nhiều lắm, làm việc suốt như vậy chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi. Nhớ ra chuyện lúc sáng, bờ sông đó làm cô trở lại cơn nhức đầu . Tinh thầnn không được tỉnh táo, nghiên người ngã xuống hồ. Trôi theo dòng nước, mọi thứ cứ mập mờ, trong trí nhớ cô và một cô gái khác đang ở dưới nước, cô gái đó là ai, khuôn mặt cứ mờ ão vì cũng đang ở dưới nước. Cả người buông lõng ra, trong khi đó anh đang đi tìm cô, nghe nói cô đang ở hồ bơi anh chạy tới, thấy bóng hình cô đang chìm sâu xuống nước. Anh vội nhảy tới cứu cô lên, hô hấp cho cô. Kỳ Vân sặc sụa, nước trong miệng trào ra, mơ hồ mở mắt. Anh ôm cô vào lòng, sợ mất đi người anh yêu thương. Gấp rút nói: - Em có sao không? Có biết là anh lo cho em lắm không? Hả?
|
Anh nhếch môi lên cười khinh bỉ, cô không muốn giải thích nên ngồi yên không trả lời khiến anh càng bực tức hơn. Cô nhìn ra phía sau, phóng viên từ đâu ùa vào trong bệnh viện. Không lẽ vào săn tin Mạc Tuyên sao? Mạc Tuyên chưa phục hồi lại sức khỏe mà. Cô định mở cửa bước ra thì anh ngăn lại, quát lớn: - Cô điên sao? Muốn cho họ đăng tin cô với Mạc Tuyên à? Cô chưa kịp nói gì thì anh lái xe lao đi, chạy với tốc độ cực nhanh. Cô thấy đây đâu phải đường về Lăng gia, anh đang đi đâu vậy? Dừng lại ở bờ sông, anh mệt mỏi tựa người vào bằng lái ngủ một giấc sâu, anh đang tự hỏi liệu điều anh làm có đúng không mà sao mỗi lần tức giận với cô xong, sau đó anh lại hối hận. Liệu anh có đang cảm thấy thoải mái khi trả thù cô? Anh có nên tha thứ? Có nên cùng cô sống cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ điều anh làm bây giờ đã quá muộn, cô hứa không bao giờ tin anh nữa. Suy nghĩ cùng áp lực công việc khiến anh mệt mỏi, nhắm nghiềm đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ lo nhìn ra cửa xe, không để ý gì đến anh. Bờ sông này, có lẽ cô đã thấy ở đâu rồi. Chính là nơi Liễu Nhi đẩy cô xuống hãm hại cô, cơn đau nhức trong đầu trồi lên. Nhìn qua phía anh, thấy anh ngủ say, cô mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mĩ đó. Đôi môi bất chợt mĩm cười, chạm tay vào mặt anh. Bất chợt tay anh đặt lên tay cô, cười nhẹ miệng còn lẩm bẩm từ gì đó không nghe rõ. Một câu nói làm cô bừng tỉnh vang lên: - Anh yêu em Giật mình rút tay về làm anh thức dậy. Cô nhìn anh khó hiểu: - Anh vừa nói gì thế? Anh nhăn nhó: - Sao? Anh biết cô vừa nói gì, người anh nói chính là cô. Nhưng cô nghĩ chắc là anh chẳng nhớ gì đâu, cô đáp nhẹ: - Không có gì Chuyện của Mạc Tuyên báo chí đăng tin rầm rộ. Ả Lucy cũng đã biết, mọi chuyện cô làm đều vô ích, Mạc Tuyên cũng chẳng bị sao cả. Cô tức giận gọi cho Khiết Vương. Hét lên chói tai: - Anh đang làm cái gì vậy hả? Không làm được thì đừng nhận tiền của tôi. Ăn hại thật mà. Khiết Vương bình tĩnh trả lời: ( Cô giỏi thì tự mà làm ) Nói xong anh tắt máy, ả Lucy còn tức giận hơn nữa, hét lớn lên. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ tàn bạo " Lucy này không thể thất bại như vậy được, tôi chắc chắn sẽ thành Lăng phu nhân, chỉ là sớm hay muộn mà thôi " Tại Lăng gia Cô ngồi cạnh hồ bơi, đôi chân đùa giỡn với nước. Cảm giác thoải mái làm cô cười suốt. Phải chi cuộc đời cứ trôi như dòng nước, không phải suy nghĩ mà cứ trôi như vậy. Mà sao cứ phải bận tâm về tình yêu, công việc. Mệt mỏi và áp lực nhiều lắm, làm việc suốt như vậy chỉ có 1 ngày để nghỉ ngơi. Nhớ ra chuyện lúc sáng, bờ sông đó làm cô trở lại cơn nhức đầu . Tinh thầnn không được tỉnh táo, nghiên người ngã xuống hồ. Trôi theo dòng nước, mọi thứ cứ mập mờ, trong trí nhớ cô và một cô gái khác đang ở dưới nước, cô gái đó là ai, khuôn mặt cứ mờ ão vì cũng đang ở dưới nước. Cả người buông lõng ra, trong khi đó anh đang đi tìm cô, nghe nói cô đang ở hồ bơi anh chạy tới, thấy bóng hình cô đang chìm sâu xuống nước. Anh vội nhảy tới cứu cô lên, hô hấp cho cô. Kỳ Vân sặc sụa, nước trong miệng trào ra, mơ hồ mở mắt. Anh ôm cô vào lòng, sợ mất đi người anh yêu thương. Gấp rút nói: - Em có sao không? Có biết là anh lo cho em lắm không? Hả?
|
Mẹ nó... Con ả Lucy bà bắt cho mày đi vào chuồng chó dại bjờ... Còn tên LP nữa... Ta méc Vân tỷ cho tỷ hận mi suốt... Hừ hừ... Ásh điên quá mà.
|