Cô bắt đầu tiến lại gần anh, ôm cổ anh cho anh nhìn thẳng mặt mình, giọng đầy quyến rũ: - Đi ăn sáng cùng nhau đi. Anh có vẻ khó xử: - Nhưng... Anh chưa nói xong, cô cắt ngang lời anh. Giả vờ nũng nịu: - Anh có nhớ lúc trước anh hứa gì với em không? Anh hứa sẽ chăm sóc, cùng em đi bất cứ đâu mà. Chỉ đi ăn sáng thôi, được không? Anh gật đầu miễn cưỡng. Tại nhà hàng. Cô vừa gắp rau cho anh vừa nói: - Lúc trước người em yêu là Mạc Tuyên. Anh ấy từ chối em, em buồn và tuyệt vọng lắm, khi đó còn có anh luôn bên cạnh em. Em biết có lẽ đã muộn nhưng người em yêu hiện tại là anh. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm sau đó dùng đôi mắt mê hoặc nhìn anh, nói tiếp: - Em biết là anh vẫn còn yêu em mà...Em sẽ không từ bỏ đâu. Anh biết trong hai người sẽ có một người đau khổ, tất cả cũng tại anh. Giờ anh biết hối hận cũng đã muộn, anh thấy mình quá nhu nhược. Lời hứa đó anh vẫn nhớ chứ, đó là cái thời anh rất yêu cô nhưng người anh yêu hiện tại là Kỳ Vân. Cô cười đắt ý, yêu sao? Cô chỉ yêu Mạc Tuyên. Còn bên cạnh Lăng Phong vừa có được danh tiếng vừa cho Kỳ Vân đau khổ. Cái tình yêu cô dành cho Mạc Tuyên phải từ bỏ thôi. Một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Kỳ Vân làm cô tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn nơi hoang vắng này cô chưa từng đến, người đàn ông trước mặt cũng chẳng quen biết. Toàn thân tê liệt, không nhớ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Tay bị trói bằng một sợi dây, miệng bị buộc chặt chẳng nói được gì. Người đàn ông lấy roi đánh mạnh vào người cô. Cô không biết phải làm gì, la cũng chẳng được. Người đàn ông cứ đánh liên tục cho đến khi cô ngất xỉu. Trời tối, Mạc Tuyên muốn gặp cô trao đổi một số công việc nhưng không thấy, gọi điện cô cũng không nghe máy. Thấy Thiên Ngân đi qua anh vội hỏi: - Kỳ Vân đâu? Thiên Ngân ngớ ngẩn hỏi: - Cô ấy không đến công ty sao? Anh gật đầu, dường như nhớ điều gì đó cô vội nói: - Lúc sáng em thấy ai đó giống Kỳ Vân, người đàn ông bế cô ấy lên xe. Em hỏi thì người phụ nữ đó nói không phải. Cảm giác có điều chẳng lành anh nói nhanh: - Cô gái đó là ai? Họ đi đâu? Cô gắng nhớ khuôn mặt cô gái đó, rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi. Anh lay người cô, suy nghĩ xong cô nói: - Cô gái đó...là Lucy. Cả anh cũng biết Lucy, cô ta là người mẫu của Lăng thị, nổi tiếng một thời, tài năng giả tạo ấy cũng nhanh chóng bị phanh phui nên xuống chức thư kí. Tâm trạng ngày càng bất ổn anh lao đi nhanh. Thiên Ngân cũng vội chạy theo. Hai người đi lòng vòng cũng chẳng biết phải đi đâu cho đến khi trời sáng cũng chưa tìm ra. Lăng Phong sau khi ăn cùng Liễu Nhi xong anh có gọi cho Kỳ Vân nhưng không được. Anh rất lo lắng nhưng Liễu Nhi cứ bám theo anh làm anh rất khó chịu. Nhưng vì anh phải có trách nhiệm nên không thể làm Liễu Nhi buồn được. Kỳ Vân toàn thân đau rát, mở mắt tỉnh dậy thấy Lucy đứng trước mặt. Cô ta nâng cằm cô lên, ánh mắt trừng lấy cô. - Cô không xứng để được làm Lăng phu nhân. Cô cũng chỉ muốn tài sản thôi đúng không?
|
Mong các bạn bình tĩnh, bớt bức xúc khi đọc truyện nhé :))))
|
S toàn chó dại nên cơn thế này hả trời
|
Muốn lắm nhưng tại tg cứ để mấy con cờ hó này lên cơn tkì Heo chịu k nổi >"<
|
Hớ... Đọc cmt từ đầu truyện làm Mèo k nhịn nổi cười ... Hắc hắc.. Nhưg tg làm ăn phũ quá, nếu là Mèo Mèo cào rách hít mặt c.nó gòi
|