Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Kỳ Vân mơ hồ nhìn lên không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng chát phát lên, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn nhăn lại. Sau đó thật nhiều cái tát mạnh vung vào mặt cô, sưng tấy cả lên. Cô đã kiệt sức, mở mắc lên cũng chẳng nổi. Lucy trong túi rút ra một con dao nhọn, nắm tóc cô kéo lên, nghiến răng giận dữ: - Tao sẽ phá hủy khuôn mặt của mày. Để coi đến lúc mày xấu xí thì ai sẽ yêu mày. Lucy đưa mũi dao lại gần làm cô sợ hãi thụt về đằng sau. Ả ta không chần chừ tiến lên, cô vội né sang nên mũi dao đâm vào cánh tay, toàn thân đau rát. Né được chỗ này thì lại trúng chỗ khác, cả người cô toàn là vết máu. Ả ta vẫn chưa hả giận, gào lên: - Nãy giờ chỉ là đùa giỡn thôi, đến lúc mày phải chết rồi. Rầm một tiếng, cánh cửa khu nhà hoang ngã đổ, Mạc Tuyên từ xa bước vào hạ gục vài tên canh cổng. Tiến vào trong thì càng nhiều tên hơn nhưng vì Kỳ Vân anh hùng hổ lao tới. Lucy hoảng hốt, bất ngờ không tin mọi chuyện sao có thể thành ra như vậy liền cầm điện thoại gọi cho Liễu Nhi. Liễu Nhi đang uống rượu cùng Lăng Phong, đang định cho thuốc vào để anh say thì điện thoại reo làm cô phát bực. Lucy giọng gấp gáp: ( Không hay rồi, Mạc Tuyên đến đây ) Liễu Nhi cũng rất bất ngờ lại tức giận. - Anh ấy có bị sao không? Hả? Lucy đang nấp sau căn nhà hoang nhìn ra khung cảnh bên trong, một đám người đang nhào tới một người đánh tới tấp. Nhận ra thấp thoáng có vài vết máu tươi cô hoảng sợ. ( Anh ấy bị đánh rất nhiều ) Liễu Nhi ra ngoài nói nhỏ trong điện thoại: - Dừng lại mau, không được để anh ấy bị thương. Nghe lệnh Lucy mọi người dừng lại và dần dần rời khỏi. Mạc Tuyên gồng người ráng bước tới Kỳ Vân, ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng. Thiên Ngân đứng ngoài đó khóc rất nhiều nhưng cố gắng kìm lại và rời đi, không thể để cho ai thấy.
|
Sáng thức dậy cả người cô ê ẩm, dụi mắt tỉnh giấc thấy người con trai ấm áp từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay bưng ly sữa và đồ ăn sáng. Mạc Tuyên nhìn cô cười dịu dàng. - Ăn vào em sẽ khỏe ngay đấy. Cô cảm thấy rất vui, ăn hết thức ăn sau đó nằm nghỉ. Vết thương của anh rất nặng nhưng anh cố tình giấu đi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt kia mĩm cười. Nhắm mắt lại anh mệt mõi thã lỏng gục người xuống giường. Thiên Ngân thấy mọi hành động Mạc Tuyên dành cho Kỳ Vân có vẻ kì lạ, cô thấy mình suy nghĩ rất vớ vẩn nhưng tại sao lại khóc trước hành động đó. Cô nghĩ mình là người nhạy cảm nên rơi nước mắt vậy thôi, cô tự nhủ chỉ coi Mạc Tuyên là người anh trai hay một người bạn. Suy nghĩ hồi lâu, bàn tay không tự chủ lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Lăng Phong bảo anh tới Mạc gia đón Kỳ Vân về. Tắt máy cô không hiểu sao mình làm như vậy nhưng có lẽ là đúng vì Lăng Phong mới chính là chồng của Kỳ Vân. ************* Mạc Tuyên nghe tiếng ai liền bước xuống nhà. Lăng Phong bước tới nắm chặt cổ áo khiến anh bực tức đẩy ra. - Cậu làm cái gì vậy hả? Lăng Phong nhếch môi nói: - Kỳ Vân đâu? Mạc Tuyên tỏ vẻ khinh bỉ: - Cậu có tư cách để biết cô ấy ở đâu sao? Cô ấy bị gì cậu cũng không biết, phải chịu đau đớn thế nào cậu cũng không quan tâm vậy thì biết cô ấy ở đâu để làm gì. Lăng Phong chết đứng vài giây sau đó mạnh mẽ nói: - Bởi vì Kỳ Vân là vợ tôi nên tôi có quyền được biết, cậu hiểu chưa? Nói xong anh đấm Mạc Tuyên một cái, vì ngay vết thương nên Mạc Tuyên nằm bất tỉnh trên sàn nhà còn Lăng Phong đưa Kỳ Vân về Lăng gia. Hồi lâu sau khi Lăng Phong rời Mạc gia, Thiên Ngân từ ngoài bước vào thấy Mạc Tuyên nằm bất tỉnh lo lắng chạy tới. Chiếc áo sơmi trắng của anh nhuộm đầy máu ở bụng, gọi cho quản gia về đưa anh lên phòng. Cô không ngờ anh bị thương nặng như vậy mà không nói cho ai biết, cô đành ở lại chăm sóc anh. Liễu Nhi ngồi hớp một ngụm rượu vang mà lòng tức giận. Thái độ cô thong thả tỏ ra là một kẻ thượng lưu sau đó nhìn Lucy nói: - Cô có chắc là Mạc Tuyên không bị gì không? Lucy trong lòng hơi lo sợ nhưng bình tĩnh: - Chỉ bị ngoài da thôi. Chị định tính kế hoạch tiếp theo chứ? Liễu Nhi nhìn xa thẵm trên cao ánh mắt như một con hồ ly đầy hung bạo. - Tất nhiên. Ngôi nhà vang lên tiếng cười của ả như người điên, Liễu Nhi dù có trải qua bao nhiêu năm thì sự tàn nhẫn và độc ác cũng không thay đổi. Lòng đố kị trong cô ngày càng tăng khi biết Kỳ Vân trở thành Lăng phu nhân. ************ Mãi đến tối Kỳ Vân mới tỉnh dậy thấy Lăng Phong nằm bên cạnh hơi bất ngờ. Nghe tiếng động anh cũng tỉnh giấc, nở nụ cười dịu dàng: - Khỏe rồi chứ? Đi dạo biển không? Cô gật đầu nhẹ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra hôm qua mà cô thành như vậy. Nhưng anh sẽ bù đắp hết cho cô những gì anh có thể. Hai người nắm chặt tay nhau dạo trên biển, anh với cô nói chuyện vui vẻ, quên đi hận thù anh thấy nhẹ nhõm. Giọng nam tính anh vang lên: - Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?
|
Ngập ngừng hồi lâu cô trả lời: - Em không nhớ là có chuyện gì nữa nhưng em chưa kịp mở mắt thì cảm giác đau nhói cứ liên tục truyền vào cơ thể. Chưa nói xong thì bị vòng tay ấm áp ôm lại, mùi hương nam tính quyến rũ khiến cô không muốn rời. Anh không muốn nghe thêm nữa, cô đau một thì anh còn đau gấp mười. Nụ cười trên môi hé mở. - Quên đi. Bây giờ là chuyện quan trọng...cho anh hôn em một cái nhé. Cô bỉu môi đi ra xa. - Nếu bắt được em sẽ cho anh hôn. Cô chạy còn anh rượt bắt, dường như không mệt mà còn vui nữa. Trong chốc lát là anh bắt được cô, ôm chặt cô từ phía sau, nụ cười gian tà: - Em còn khỏe hơn anh nữa đấy, vậy là hết mệt thật rồi. Xoay người cô lại nhẹ nhàng đặt môi anh lên, hai người hôn nhau dưới biển rất lãng mạng. Không hẹn mà phóng viên tới chụp ảnh rất đông nhưng không ai dám cho họ thấy, nếu không là lỡ mất cảnh hay.
|
|
|