Sáng hôm sau. Anh ôm chặt cô trong vòng tay, cô muốn cử động cũng không được. Cô nhẹ đẩy anh ra. - Dậy đi Anh vẫn nằm đó vờ làm nũng, đặt tay lên môi chỉ chỉ. - Hôn anh một cái đi Cô ngẩn ngơ sau đó nhẹ hôn môi anh, đứng lên định xuống nhà làm bữa sáng. Giọng anh khẽ cất lên: - Lát nữa chúng ta sẽ đi du lịch, em chuẩn bị đi. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh, không muốn hỏi nhiều. Ăn sáng xong cô và anh tới sân bay, còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh. Điện thoại anh bỗng reo lên, anh xoay người nói với cô: - Đợi anh một chút. Nói xong anh ra ngoài nghe điện thoại, giọng Liễu Nhi trong điện thoại tỏ vẻ đau đớn. ( Lăng Phong cứu em với...em đau quá ) Anh hốt hoảng chạy nhanh tới nhà cô quên mất Kỳ Vân. Cô nhẹ bước đi vào trong, tìm mãi chẳng thấy Lăng Phong đâu, lòng hơi lo lắng nhưng cứ nghỉ chút nữa anh sẽ tới thôi. Máy bay cất cánh, chỗ ngồi cạnh cô cũng chẳng có ai, trong đầu hiện lên câu hỏi Lăng Phong có chuyện gì sao? Nhưng cô vẫn gạt nó qua một bên và ngủ một giấc ngon lành. Sau khi đưa Liễu Nhi đến bệnh viện được lâu, bác sĩ từ trong bước ra. Đến dặn dò anh: - Cô ấy chỉ bị mất sức thôi, anh ở lại chăm sóc cô ấy đi. Bác sĩ được Liễu Nhi mua chuộc, thật ra ả vẫn sống khỏe để còn hại Kỳ Vân nữa mà. Anh thở dài bước vào phòng bệnh nói: - Anh đi mua thức ăn cho em. Khi anh rời đi, Liễu Nhi lấy điện thoại ra, giọng đầy nham hiểm: - Lucy, sao rồi? Lucy ngồi cách Kỳ Vân mấy hàng ghế, khuôn mặt được giấu kĩ trong lớp khẩu trang. Nói khẽ: ( Tôi vẫn đang theo dõi đây chị yên tâm, sau khi ăn xong chị cho Lăng Phong rời đi ) Liễu Nhi cúp điện thoại. Lát sau Lăng Phong mang thức ăn vào. Cô ăn xong cũng bảo: - Lăng Phong anh về đi, không cần lo cho em. Đã đến nơi, đất nước mà cô mong đợi cô đã được đặt chân lên. Nước Mĩ rộng lớn, đáng ra phải có anh cùng đi nhưng giờ chỉ có mình cô, sống mũi hơi cay nhưng vẫn cố bước đi. Đến khách sạn, ở đây rộng không khác gì Đài Loan, kiểu cách cũng như vậy, không lẽ đây là khách sạn của Lăng Phong nữa sao? Không nói nhiều cô lên phòng. Nằm dài trên chiếc giường cô thấy thoải mái, điện thoại cô reo lên, thấy tên trên màn hình cô nở nụ cười, nhưng nhớ lại mặt cô nhăn nhó: - Anh đi đâu vậy hả? Lăng Phong vừa đi vừa nói: ( Lúc nãy bận chút việc nên anh không đi cùng em, giờ anh sắp đến nơi rồi, em cứ ở yên đấy. ) Lucy vẫn bám theo tới cùng, đứng ngoài cửa cô nghe nói Lăng Phong sắp đến nơi, nhanh chân đi đến tiếp tân: - Cho tôi gặp tổng giám đốc. Người tiếp tân lịch sự nói: - Cô có hẹn trước không ạ? Lăng Hạo từ trong thang máy bước ra, khách sạn ở Mĩ là do anh quản lý. Lucy xoay người lại chạy đến Lăng Hạo. Khuôn mặt cô bị che kín anh không thể biết được đó là ai. Nhìn anh nói: - Kỳ Vân nói cô ấy muốn gặp anh. Cô ấy nhắn với tôi là muốn trốn khỏi Lăng Phong và nhờ anh giúp. Hiện tại cô ấy đang ở phòng 507. Tôi đã nói lại với anh giờ tôi có việc phải đi gấp, chào anh. Anh vẫn còn đang khó hiểu nhưng cảm giác có chút vui khi cô đến đây tìm anh.
|
Kái j. Con dien kia. M bị hẩm dơ ak
|
- đoạn đầu rời rạc qá, đoạn sau cũng tạm, mà bạn viết lâu qá. Cmt của mấy đọc gỉa nhiều hơn tác giả, loãng truyện mất r :))
|
Mẹ kiếp, cái con đgiên kia mày bị động kinh hả. Hay là chưa uốg thuốc... Đgiên heét cả người
|
Thằng bố nó... Con Lucy vs con Liễu Nhi j j đới bị ghẻ nên đến time ngứa à...!? Mèo thề mèo gặp ngoài đời xé bành trướng cái mặt nó ra.
|