Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Nhầm... Nếu nó k ở trog chuyện.. Ức chế quá ns lộn.
|
|
Anh với giọng theo Lucy nói: - Cô là gì của Kỳ Vân vậy? Lucy cố tình bước đi nhanh vờ không nghe anh hỏi. Nụ cười gian sảo vẫn in trên môi, trong suy nghĩ thầm vui mừng vì kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Lăng Hạo vẫn nhìn Lucy, không khỏi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng đến phòng Kỳ Vân. Cô đang nằm chán nản trên giường nghe có tiếng gõ cửa vui mừng chạy đến, cười tít cả mắt: - Anh đến nhanh hơn em nghĩ đấy. Anh còn gì để vui hơn khi người anh yêu phải xa cách một thời gian, nay gặp lại cô lại mong anh đến vậy. Nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy cô. Cô không thể nào phân biệt được bờ vai ấy, mùi nước hoa cho đến cách ăn mặc. Mọi thứ Lăng Hạo đều giống Lăng Phong. Cảm nhận của cô có chút khác lạ vội gác qua một bên để tận hưởng không khí ấm áp khi ở bên anh. Chợt giọng nói vang lên làm cô bừng tỉnh: - Em không cần lo lắng nữa, anh sẽ không cho ai cướp em đi. Em phải rời xa cái tên Lăng Phong đó. Cô nhận ra giọng nói này không phải của Lăng Phong, vội đẩy anh ra. Lòng cô rất áy náy vì lầm người, xua xua tay: - Anh... Chưa nói được gì thì cánh cửa phòng cô mở. Hiện ra một khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đục ngầu mất đi lý trí. Lăng Phong lao đến đấm tới tấp vào mặt Lăng Hạo. Lăng Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt hoàn hảo của anh cũng trở nên bầm tím và rồi ngất xỉu. Kỳ Vân đứng trơ ra nhưng thấy chuyện bất bình sắp xảy ra, nếu cứ đánh mãi như vậy thì Lăng Hạo sẽ chết mất. Cô lao tới ngăn Lăng Phong lại càng làm anh tức giận hơn. - Đừng đánh nữa mà, em xin anh đó
|
Anh ngừng lại đôi mắt nảy lửa nhìn cô. Nắm chặt cổ tay cô kéo ra ngoài. Khuôn mặt cô vô tình lướt qua nơi nào đó làm máu nhỏ giọt.Đau lắm nhưng cô đâu dám nói gì, càng nói anh sẽ càng tức giận thêm thôi. Anh đã nghe tất cả những gì Lăng Hạo nói, bề ngoài anh tức giận như một con hổ nhưng bên trong anh đang rất thất vọng, người anh yêu thương lại muốn thoát khỏi anh, anh sai hay cô sai đây. Cơn ghen che lấp cả lý trí, mọi thứ anh làm với cô đều khiến cô đau nhói. Cô cố gắng giải thích trong vô vọng: - Anh đã lầm rồi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh không để tâm những lời cô nói. Mặc cho nước mắt cô cứ tuôn rơi cho đến khi về lại Đài Loan. Cổ tay cô bị siết chặt đến bầm tím, cười khổ cho số phận của mình. Mọi thứ không như cô tưởng, hoàn toàn ngược lại. Kì du lịch, tình yêu, cô đã quá mơ mộng. Cô vẫn chỉ là cô bé lọ lem, phải trở về với hiện thực. Về đến sân bay Đài Loan, nhà báo từ đâu ùa tới. Không ai khác là do Liễu Nhi sắp xếp, giờ cô ta chỉ việc nghỉ ngơi, vui vẻ thoải mái trong khi cô, cả người không kịp thở cứ liên tục bị anh kéo đi như thế. Nhìn trên tay cô đã đỏ ửng, vết xướt trên mặt cũng dần nổi lên. Phóng viên thấy cơ hội đến lao vào, rất nhiều câu hỏi gieo vào đầu cô. - Tại sao anh lại nắm tay cô ấy chặt như vậy? Anh không sợ cô ấy đau sao? Còn vết thương trên mặt là do ai làm? Anh và Kỳ Vân đang cãi nhau đúng không? ... Lăng Phong thì không gì có thể làm khó được anh, diễn xuất thì anh quá giỏi rồi.
|
* lườm * tại hai con mẹ điên đó, ngứa mắt ghê
|