Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Mạc Tuyên tâm trạng lúc này cũng được ổn định nhưng từ sáng đến giờ anh vẫn chưa chịu ăn gì. Tự trách bản thân sao cứ mặc cho Lăng Phong muốn làm gì thì làm, cô lúc này ra sao? Hắn có đối xử tệ với cô không? Mắt nhắm nhưng cố nói được 2 tiếng: Kỳ Vân...Kỳ Vân... Anh đâu biết Thiên Ngân đã chăm sóc anh mấy ngày liền Trong giấc mơ phần nào thấy được khuôn mặt cô đầy vết thương, tay chân còn nhiều hơn thế. Anh bật dậy la lên rồi tự đánh vào đôi chân, giọng yếu ớt: - Chết đi...chết đi Anh đấm ngày càng mạnh, nghe tiếng động Thiên Ngân giật mình tỉnh dậy ngăn anh lại, cầm chặt đôi tay cố trấn an anh: - Dừng lại đi anh đang tự làm đau mình đó. Mạc Tuyên cố trách đôi chân mình, luôn nói vì đấy mà anh không đến xem Kỳ Vân thế nào, tại sao anh lại bị thương lúc này chứ. Lấy được một chút bình tĩnh, anh nắm lấy cánh tay cô, lay mạnh: - Em đưa anh đến gặp Kỳ Vân được không? Cô ấy có bị làm sao không? Cô biết anh yêu Kỳ Vân rất nhiều nhưng tại sao người luôn lo lắng chăm sóc cho anh mà anh lại không yêu. Nước mắt bỗng đâu tuôn trào không kìm nén được. Trong lúc cô mải mê suy nghĩ, anh như điên dại lao ra ngoài, trong suy nghĩ anh là phải gặp được Kỳ Vân, bằng mọi giá. Nhanh chân cô ôm chầm lấy anh, giữ chân anh ở lại: - Kỳ Vân... cô ấy đã đi du lịch với Lăng Phong rồi, họ thật sự hạnh phúc. Sao anh cứ ngu muội lao vào cái tình yêu không thể có đó chứ.
|
Anh gỡ tay cô ra, xoay người lại. Khuôn mặt anh có vẻ bình tĩnh hơn trước nhưng tim thì đau lắm. Lay mạnh vai cô. - Không phải...Nói cho anh biết đó không phải là sự thật đi...Thiên Ngân Anh gục đầu xuống vai cô, anh đã quá mệt mỏi, bây giờ anh cũng phải cho mình một điểm tựa. Câu nói của Thiên Ngân làm anh sửng sốt ngước lên nhìn cô. - Em yêu anh. Chưa kịp phản ứng, môi cô áp chặt môi anh. Mặc dù anh chưa đáp trả nhưng nó không có cảm giác gò bó, nụ hôn này anh chưa từng có. Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy nhưng rồi nụ hôn vừa dứt. Điều cô lo sợ, câu nói đó phát ra từ anh sẽ làm cho cô đau lòng, cô đã biết trước nên vội ngăn lại: - Anh...đừng suy nghĩ nữa. Giờ hãy nghĩ ngơi cho lại sức đi, em sẽ nói Kỳ Vân đến thăm anh. Nói xong cô bước nhanh ra ngoài, không thể hiểu nổi hành động này của mình. Còn anh cũng đang rối bời, anh đang tự hỏi liệu mình có thể yêu Thiên Ngân không? Hai người như có một vật cản vô hình khiến họ không thể đến được với nhau vậy. ********* Tại Lăng gia Căn phòng vang lên tiếng cầu xin tha thiết của một cô gái: - Đừng mà... Dừng lại đi... Kỳ Vân đã ra sức giải thích cầu xin nhưng không thành. Trên chiếc giường lớn anh đang vồ lấy cô như con mồi, quần áo tơi tả nằm dưới sàn. Cảnh tượng ban đầu lại trở về, cứ tưởng sẽ được thoát khỏi nó nhưng có lẽ cô đã lầm. Đêm đầu tiên bị anh chiếm đoạt như thế, bây giờ cũng chẳng khác gì.
|
Khổ thân Kì Vân vs anh Mạc Tuyên wa dj
|
|
|