Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
|
Miệng ngậm chặt nhũ hoa không muốn rời. Tay xoa nhẹ một bên ngực, tay còn lại kéo chiếc quần lót nhỏ bé của cô ra. Anh tức giận là chỉ muốn chúc nó lên thân xác cô. Trong anh chứa đầy nỗi thất vọng, còn gì đau khổ hơn khi người anh một mực tin tưởng lại muốn rời xa anh mà còn phản bội anh. Mỗi lần nghĩ đến chữ phản bội anh lại chiếm đoạt cô càng mạnh hơn. Cô bây giờ không còn sức để giải thích nữa. Nhưng hi vọng sáng mai anh sẽ chịu nghe cô. Buông lỏng cơ thể, nhắm nghiềm đôi mắt, không muốn nhìn thấy người đàn ông nằm phía trên mình. Cô mong đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, cô cũng đang thắc mắc tại sao Lăng Hạo lại nói với cô chuyện đó, cô chưa hề nói với anh rằng cô sẽ rời Lăng Phong đi. Cô đang thực sự hạnh phúc mà. Tận hưởng cơ thể tuyệt mĩ anh tách hai chân cô ra. Dùng sức tiến thẳng vào trong, khi cô chiềm sâu trong giấc ngủ. Anh nhìn cô cất giọng trầm ấm đầy lê thương: - Tại sao em lại muốn rời xa tôi. Chính em nói em yêu tôi, hay đó chỉ là màn kịch để em thoát khỏi tôi? Lúc trước tôi đã rất hận em nhưng sau đó yêu em và muốn bù đắp cho em. Giờ em chỉ cho tôi cay đắng rồi thất vọng. Im lặng hồi lâu, anh cúi xuống hôn môi cô. Cô vẫn đang thức đó thôi nhưng không thể đáp trả, nước mắt cô âm thầm rơi mà trong màn đêm anh đâu thấy. Cả đêm anh trên người cô khiến cô mệt mỏi đến nổi cử động cũng không được. Mắt cô mở chẳng lên để nhìn thấy khuôn mặt nản chí của anh lúc này. Gục người vào vai cô, ngưởi hương thơm sữa tắm trên người cô, mùi thơm riêng biệt không như mùi nước hoa đắt tiền. Anh tham lam mân men trườn dài xuống cổ, hương thơm ấy làm anh không tha cho cô được, lại chơi đùa với bộ ngực trắng mịn. Tiếp tục với chuyện còn đang dang dở. Sáng hôm sau, Cả người tê liệt vì cả đêm anh chẳng chịu dừng. Mở mắt dậy chẳng thấy anh đâu, cô thay đồ và đi xuống nhà. Cô định sẽ nghỉ việc hẳn một tuần, vì ở nhà nên quần áo cô có chút chưa chỉnh tề, đêm qua thật sự cô quá mệt. Nút áo trên của cô vẫn chưa cài lộ phần xương quyến rũ. Cô đang đi tìm Lăng Phong mong có thể giải thích cho anh hiểu nhưng có lẻ anh đã đi làm từ sớm. Liễu Nhi từ ngoài ngang nhiên bước vào. Mới vào đã gặp Kỳ Vân khiến cô có chút khó chịu. Thấy những dấu vết trên người cô lộ ra cũng có thể biết được đêm qua hai người đã làm gì, nhìn cô mệt mỏi như vậy có lẽ hai người đã quá sức luôn rồi. Trong đầu Liễu Nhi thắc mắc: Chả lẽ hai người không cãi nhau sao? Cãi nhau thì đêm qua làm sao có thể? Ngừng suy nghĩ Liễu Nhi tiến lên nhìn cô nói giọng giả tạo: - Lăng Phong có ở đây không? Cô mệt mỏi nên giọng có chút bực tức: - Chị là ai? Tại sao lại tìm Lăng Phong? Liễu Nhi cố giữ bình tĩnh cười nhẹ đáp với cô: - Chị là Liễu Nhi, còn em là.. Nghe đến cái tên Liễu Nhi cô bừng tỉnh, cô ấy là người Lăng Phong yêu, cô ấy đã mất tích rồi mà? Đang mải mê suy nghĩ cô giật mình nghe tiếng bà Khuê đang gọi mình: - Phu nhân cô muốn ăn gì để tôi làm Kỳ Vân xoay sang nói với bà: - Tôi không ăn đâu
|
Hai người ngồi vào sôpha, Liễu Nhi nghe vậy trở nên đắt ý: - Cô là Lăng phu nhân? Chưa để Kỳ Vân trả lời cô nói tiếp: - Sẵn đây không có Lăng Phong tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có biết lúc trước Lăng phong yêu tôi không? Anh ấy là người rất chung thủy nên... tôi chắc chắn là bây giờ anh ấy vẫn còn yêu tôi. Kỳ Vân biết cô ta cố tình nhắc đến chuyện này nhưng cô vẫn bình tĩnh và sắc bén: - Thì sao? Bị thái độ của cô chọc tức, Liễu Nhi bỗng cười lớn sau đó nhìn chầm chầm cô rồi trừng mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: - Tôi... sẽ không từ bỏ đâu. Cô ta vênh vang bước ra ngoài, Kỳ Vân rối tung trong những suy nghĩ chôn chân tại đó. Cô đi ra công viên ngồi ven bờ sông, nhìn khung cảnh nơi đây rất yên bình, cô có thể tịnh tâm suy nghĩ mọi chuyện trong thời gian qua. Liệu cô có thể giành lại tình yêu? Hay là từ bỏ? Mặc dù hèn hạ nhưng nó rất có ích cho cô, nhưng tình yêu cô dành cho anh quá lớn. Mọi thứ làm cho cô quá mệt mỏi. Ngồi mãi đến chiều tối cô quyết định mọi chuyện, quá khứ thì cứ để nó qua đi, níu kéo làm gì. Người ta nói cô thâm độc, tàn nhẫn cũng được. Cô chỉ muốn sống trong yên bình như người khác, giành lại cái tình yêu hư ảo đó thì phần thiệt cũng chỉ về cô thôi. Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc làm cô giật bắn người: - Em làm gì ở đây? Khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống nhìn Lăng Phong: - Không...có gì Anh có phần tức giận khi cô luôn giấu giếm, không cho anh biết chuyện gì. Lạnh lùng nói: - Về ngay. Lăng Hạo từ hôm qua đến giờ vẫn hôn mê, anh như vậy là biết Lăng Phong đã tức giận đến cỡ nào. Anh được đưa đến bệnh viện nên sức khỏe cũng dần hồi phục, hồi lâu sau anh tĩnh lại, cố nhớ mọi chuyện hôm trước. Anh đang tìm lại khuôn mặt cô gái nói chuyện với anh lúc kia nhưng không thể nhìn rõ vì Lucy đã trang bị quá kĩ. Lăng Hạo vừa tỉnh dậy thì y tá bước vào, anh hỏi: - Khi nào tôi mới có thể xuất viện? Y tá cười đáp: - Khi nào anh khỏe hẳn. Sau đó tiêm cho anh một mũi thuốc cho anh lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lucy đang ngắm ánh đèn cùng dòng xe ban đêm của thành phố Mĩ thì bị một âm thanh làm cô giật mình nhấc máy. Đầu dây bên kia không chờ chi nói nhanh: ( Mọi việc đến đâu rồi? ) Nghe giọng Liễu Nhi miệng cô hơi nhếch lên giọng nói thêm phần nham hiểm: - Tôi thuê y tá theo dõi rồi chị yên tâm. Khi nào có chuyển biến tôi sẽ nói cho chị sau. Nhanh chóng cúp máy, ngước lên nở nụ cười xinh đẹp với người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra, khỏi phải nói đêm nay họ sẽ làm gì. Tại Lăng gia Lăng Phong giọng nam tính vang lên phá tan không khí lạnh lùng trên đường về nhà: - Từ nay cô không được bước ra khỏi Lăng gia nếu không được sự cho phép của tôi. Định xoay gót bước đi thì giọng nói cô làm anh dừng lại: - Được thôi. Nhưng cha em bây giờ thế nào? Anh im lặng hồi lâu thì lên tiếng trong bình tĩnh: - Cha cô vẫn tốt Dù cuộc đối thoại rất ngắn nhưng làm cô có cảm giác khó chịu.
|
Kì Vân phải chịu đau khổ đến khi nào
|
Vài ngày sau Lăng Hạo khỏe lại liền trở về Đài Loan, anh chuyển toàn bộ cổ phần vào một tập đoàn khác của anh.Sau này mọi công việc của anh đều ở Đài Loan. Lucy nghe tin cũng đã báo cho Liễu Nhi biết. Kỳ Vân chỉ được ở trong nhà, một ngày rồi hai ngày, ba ngày. Ngày nào cũng nhận được sự lạnh nhạt từ anh, nhiều lần cũng muốn giải thích nhưng cô đã có ý định từ bỏ nên thôi. Lăng Phong trong cuộc sống này anh cũng rất chán nản, muốn quan tâm cô, trò chuyện với cô cũng không được. Mọi thứ anh đều lặng lẽ, không để cô nhìn thấy. Đàn ông mà, đâu phải nói là làm cũng do lòng kiêu ngạo của bản thân mà đau khổ Liễu Nhi muốn đi ăn sáng cùng nên anh cũng đồng ý. Cô gắp thức ăn cho anh giọng nũng nịu: - Căn hộ đó không an toàn một chút nào cả. Anh định cho em ở đó hoài sao? Em muốn ở cùng anh Anh trong lòng có chút không vui thở dài nói: - Em biết là anh đã có vợ rồi mà. Hay anh sẽ mua cho em một căn hộ ... Cô cắt ngang lời anh: - Vậy anh có yêu em không? Đối với anh bây giờ, trách nhiệm của anh đối với cô là trên hết. Môi vẫn không có một nụ cười đáp: - Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Đi từ sáng sớm nhưng về thì anh lại trong tình trạng say xỉn, thấy Kỳ Vân đang ngồi ở sôpha anh tiến đến gần ôm chặt khiến cô khó chịu, đẩy anh ra thật mạnh khiến anh loạng choạng. Cô nói trong khuôn mặt đẫm nước mắt: - Cứ mỗi khi tức giận anh lại muốn chúc lên người em sao? Anh nói chuyện nửa tỉnh nửa mê, cười khinh bỉ: - Cô đáng bị như vậy mà. Cô đã quá mệt mỏi, thét lên: - Anh không còn yêu em nữa sao? Anh đứng dậy quơ tay lung tung: - Đúng vậy, đối với tôi cô chỉ là bạn giường mà thôi. Cô lao ra ngoài, khóc khô cả cổ. Anh không thể ý thức được chuyện mình đang làm nên nằm say giấc trên sôpha đâu biết ngoài trời đang mưa tầm tả. Kỳ Vân vô hồn bước đi trong mưa, khóc hết nước mắt, tiếc nấc ngày càng lớn. Lăng Hạo đang trên đường đến Lăng gia thì thấy cô, chạy nhanh tới lấy áo khoác anh choàng cho cô. - Em vào trong xe đi không thôi bị cãm đó. Anh đưa cô tới căn hộ của anh, chăm sóc cô. Quần áo của cô bị ướt nên anh đưa cô chiếc áo của anh. Cô đang sốt rất cao nhưng anh luôn bên cạnh.
|