Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Ấy ấy. Đừng chết đừng chết Heo vs Mèo mà chết thì ai ở lại xem kịch hay vs tui nua day. Định bỏ lạj tui bơ vơ 1 mk ak. Huhu
|
Aìz... Đừng lo. Mèo ta sốg dai lắm nhưg cứ đà này máu lên não chết là cái chắc. Tđn k thể nào nhịn nổi... Aaaaá.
|
Sáng hôm sau Ánh nắng khẽ len qua khuôn mặt làm Kỳ Vân nhăn nhó. Cô mở mắt dậy định bước xuống giường thì thấy Lăng Hạo trên tay cầm tô cháo còn nóng hổi, mồ hôi rơi ướt cả khuôn mặt. Anh vừa đi vừa nói: - Ăn cháo cho khỏe đi. Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho người khác đấy. Cô cười nói: - Em chắc là người vinh dự lắm nhỉ? Trên mặt anh cũng luôn in một nụ cười tuyệt mĩ: - Đương nhiên rồi vậy em phải ăn hết đấy. Chạm nhẹ tay lên trán cô anh nói tiếp: - Em hết sốt rồi này. Cô cũng đưa tay lên xoa xoa trán. - Oa, hết thật rồi. Dù sao... Hôm qua em cũng cảm ơn anh. Anh xoa đầu cô như đứa trẻ, cười ngớ ngẩn. Lăng Phong sau khi tỉnh dậy vẫn đang đi tìm Kỳ Vân. Anh bực tức thét lớn, đạp đổ tất cả mọi thứ xuống bàn. Điện thoại reo anh nhấc máy, Liễu Nhi vờ khó hiểu hỏi anh: ( Kỳ Vân làm gì ở gần khu căn hộ của em vậy? Không lẽ anh đuổi cô ấy đi rồi sao? ) Anh không nói gì tắt máy chạy nhanh đến gần khu căn hộ đó. Không gì khó hiểu khi mọi chuyện là do Liễu Nhi và Lucy sắp đặt, phóng viên luôn có sẳn chỉ cần họ gọi là đến. Lăng Hạo và Kỳ Vân đang ngồi ở sôpha. Nhớ lại chuyện ở khách sạn, Lăng Hạo hỏi: - Em có quen biết cô gái nào ở Mĩ không? Cô nhìn anh khó hiểu: - Em không quen ai cả. Nhưng tại sao lúc đó anh lại nói... Chưa nói xong thì anh cắt ngang: - Anh hiểu rồi. Chắc chắn là có người muốn hại em. Cửa phòng bị đạp đổ, người đàn ông trước mặt làm cô lo sợ. Lăng Phong đi tới kéo cô dậy làm cô đau nên nhăn mặt. Anh tức giận nhìn cô hét lớn: - Cô ăn mặc kiểu gì thế? Cô ngước lên nhìn anh giọng run run: - Đó là chuyện của tôi. Xoay sang nhìn Lăng Hạo, anh khinh bỉ nói với cô: - Đêm qua hai người đã làm gì rồi? Cô tỏ ra trong sạch với tôi? Còn người khác cô lại phóng khoáng. Cô... đúng là loại phụ nữ lăng loàng. Lăng Hạo còn chưa làm gì thì cô bị Lăng Phong kéo đi. Đám phóng viên đứng ngoài cửa hỏi tới tấp. Anh không trả lời nhưng họ vẫn có một bài báo hot vào sáng mai.
|
Căn phòng nhỏ hẹp tối om, bên trong người con gái khuôn mặt xanh xao, gầy gò khóc không dứt. Thức ăn vẫn ở đó nhưng Kỳ Vân chẳng ăn lấy một chút, cuộc sống chẳng khác gì tù nhân. Nhưng không, đau đớn hơn chính là bị người mình yêu giam cầm. Chiếc còng áp chặt vào đôi tay nhỏ bé nối vào vật gì ở gần đó, cô chỉ có thể cử động nhẹ. Một đêm chẳng được ngon giấc thế mà sáng lại bị những giọng nói làm cô tỉnh dậy. - Em sẽ ở phòng nào vậy? Có phải em sẽ được ở cùng anh không? Liễu Nhi tí ta tí tỡn kéo va li vào trong. Lăng Phong ừ nhẹ một tiếng rồi cùng cô đi lên phòng sau đó anh rời nhà lái xe đến công ty. Liễu Nhi ngồi ở sôpha nhàn nhã nhâm nhi tách trà, trên tay cầm một tờ báo. Miệng nhếch lên thành một đường cong. - Không ngờ tốc độ lại nhanh hơn mình tưởng. Trên mặt báo nhắc đến hôn nhân của Lăng Phong. - Kỳ Vân ngoại tình, hôn nhân của Lăng Phong có dấu hiệu rạn nứt Đọc dòng chữ in đậm trên cùng làm Liễu Nhi cười như một người điên. Cũng đúng thôi, mục đích ả đã đạt được rồi mà. Bà Khuê theo lời Lăng Phong dặn mang thức ăn vào cho cô. Thấy đồ ăn hôm qua vẫn còn nguyên bà không khỏi xót thương. Bà đi tới đặt thức ăn trước mặt cô. - Phu nhân ăn đi, nếu không sẽ bệnh đó. Cô cười đắng cay, nghiêng đầu tựa vào tường. - Đừng gọi tôi là phu nhân nữa. Bà cũng rất thương cô nhưng không biết phải làm gì đành quay lưng bước ra ngoài. Cô gào thét điên cuồng, ném đĩa thức ăn làm những mảnh vỡ văng tứ tung. Liễu Nhi nghe có tiếng động liền đi tới. Nhìn qua khe cửa thấy Kỳ Vân, miệng khẽ nâng lên: - Thú vị thật. Cô xoay sang nhìn bà Khuê: - Đưa chìa khóa cho tôi. Giọng bà Khuê ấp úng, có chút không nở, bà cũng đâu phải người vô tâm. - Nhưng...thiếu gia... Đôi mắt Liễu Nhi trợn lên đáng sợ: - Nhanh lên. Bà bị dọa cho mất cả hồn vía nên nhanh tay cầm chìa khóa đưa cho Liễu Nhi. Ả đi tới nhìn Kỳ Vân giễu cợt, nâng mạnh cằm cô lên làm cô hơi đau. - Lăng phu nhân đây sao? Nói xong ả cười như người điên, nhìn xuống sàn khuôn mặt bỗng trở nên hiền lành. - Không ăn thì làm sao có sức khỏe được chứ? Hay là tôi đành giúp cô vậy. Lượm những hạt cơm ở dưới sàn đã trở nên hoen ố, ả đưa tới trước mặt Kỳ Vân muỗng cơm dính đầy đất cát. Cô cắn lên tay Liễu Nhi làm ả đau. Tức giận ả vung lên mặt cô mấy cái tát đau đớn, khuôn mặt sưng rợp lên. Móng vuốt cô ta như hồ ly, cào vài đường vào người cô, làn da trắng mịn đã rỉ máu. Nắm tóc cô kéo lên để cô nhìn thẳng mặt mình: - Hậu quả cuộc việc dám chống lại tôi. Ả bước đi ra ngoài với dáng vẻ chảnh chọe. Cô ngồi trong phòng tối nước mắt như khô cạn. Vết thương trên người cũng như trong tim đều làm cô đau tột cùng. Chưa bao giờ cô đau như lúc này, không chịu nổi nửa cô ngất đi.
|
|