Chó chết. Mèo đi đốt nhà tác giả. :3
|
|
Đến khuya anh mới về đến nhà, về là anh đi thẳng lên phòng. Liễu Nhi nghe tiếng bước chân mới chịu dậy, đâu phải ai cũng trông chờ anh như Kỳ Vân. Liễu Nhi nhanh chóng mở cửa. - Sao anh về trễ vậy? Có biết em lo cho anh lắm không. Anh tháo cavart vừa đi vào phòng tắm vừa nói: - Em cứ ngủ trước đi, anh còn phải lo một số công việc nữa. Ở thư phòng, làm việc xong thì trời cũng gần sáng, anh ngủ luôn ở thư phòng vì mai anh phải đi công tác. Từ ngày anh đi, Liễu Nhi luôn ức hiếp cô mà cô chẳng làm gì được. Toàn thân bầm tím, nhìn mặt cô như chẳng muốn sống, cứ phờ phạc như thế. Từng ngày từng ngày trôi qua cô đều phải chịu đựng, rồi cũng quen dần. Nặng hơn là ngày hôm qua, một con dao sắc nhọn rạch một nhát vào bả vai, để lại một vết sẹo lớn, chiếc áo cũng chẳng còn lành lặng. Bà Khuê nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nghẹn lòng. Hôm nay cũng như mọi ngày, bà mang thức ăn vào cho cô, cô ăn chỉ được một chút thì cảm thấy khó thở và ói ra hết, cứ mỗi lần ăn vào là như vậy. Lo sợ có cô có chuyện gì bà lục tìm trong đống danh thiếp để gọi cho bác sĩ. Hồi lâu sau ông đến khám, khuôn mặt ông rạng rỡ bước ra ngoài nói với bà: - Chúc mừng, phu nhân đã có thai được 3 tuần rồi. Nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ. Tôi đi trước. Ông đi ra ngoài, bà Khuê không khỏi lắc đầu, thầm thương số phận của cô. Hình như cô đã nghe hết mọi chuyện, không giữ được bình tĩnh cô hét lớn: - Không... Cô không muốn mình có thai trong hoàn cảnh này, vậy thì làm sao con cô có thể ra đời đây. Dù không muốn cũng không được, cô sẽ không bao giờ bỏ đứa con trong bụng. Thức ăn đặt bên cạnh từ nãy đến giờ nhưng cô chưa đụng tới. Cô bỗng ăn một cách gấp gáp, trong đầu cô rối loạn trong những suy nghĩ, cô phải ăn để bồi bổ cho em bé nữa. Mặt cô lấm lem, toàn thân thê thảm, cô như điên dại. Bà Khuê đi vào trong, nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa. Bỗng cô nắm chặt tay bà làm bà hoảng hốt: - Cho tôi ra ngoài đi, tôi muốn đi khỏi đây. Bà gỡ tay cô ra, chạy ra ngoài khóa chặt cửa lại: - Phu nhân cô đừng như vậy nữa, tôi không thể làm trái lệnh của thiếu gia được, tôi còn con cái, mong cô hiểu cho tôi. Bà quay đi không thể nghe tiếng khóc thê thảm đó, bà muốn lắm nhưng không thể giúp cô. Cô gào thét, rồi kiệt sức, thiếp đi. Lăng Hạo có đến tìm cô nhưng anh bị hai tên vệ sĩ bên ngoài đánh bị thương, anh không quyền lực bằng Lăng Phong thì có thể làm gì được nữa chứ. Còn Mạc Tuyên anh đã sang Mỹ để tịnh tâm suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy Thiên Ngân là người anh có thể trao trọn tình yêu thì anh sẽ quay về.
|
Ê. Tg Troll mèo à.
|
|