Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
|
Tỉnh dậy hồi lâu nhưng cô vẫn ngồi khóc rồi lại cười, trông cô cứ như người tâm thần. Hôm nay thể xác cô không bị đau, không bị Liễu Nhi ức hiếp nhưng vết thương lòng đã lớn lắm rồi, và nó sẽ không bao giờ lành. Lăng Phong từ chuyến công tác trở về với dáng vẻ mệt mỏi, anh đi ngang căn phòng mục nát đó không hiểu sao có thứ gì đó ngăn cản anh. Đôi chân anh khựng lại ánh mắt khẽ nhìn vào khe cửa. Người con gái anh yêu, một vẻ đẹp thiên thần, trong sáng tự nhiên nhưng giờ lại thành thế này đây. Nhưng anh nghĩ mọi chuyện là do cô, con đường này là do cô chọn lựa, anh cũng muốn tha thứ nhưng không thể. Đôi chân không ý thức được mở cửa bước vào trong. Ánh sáng bên ngoài làm cô khẽ nhăn mặt. Khuôn mặt anh che lấp ánh sáng, một vẻ đẹp trai kiêu hãnh sang trọng nhưng đối với cô anh là ác quỷ. Vẻ mặt cô lúc này bỗng nhiên biến đổi, cô sợ sệt núp vào trong góc tường. Hành động của cô làm anh bực tức, anh tiến lại gần, quỵ người xuống, nâng cằm cô lên, ánh mắt đe sắc làm cô càng sợ hơn. - Tại sao lại sợ tôi? Cô vẫn úp mặt trong góc tường, hai tay co lại, vẫn dáng vẻ sợ sệt lúc nãy. Anh xoay mạnh vai cô để cô nhìn thẳng mặt mình. Không kìm chế được cơn ngông cuồng, anh khống chế môi cô bằng một nụ hôn cháy bỏng. Cánh tay bị chiếc còng sắc ghì chặt, cô không thể làm gì. Hy vọng cánh tay kia cô có thể đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không được. Cơ thể anh không thể kìm chế được dục vọng, anh trượt dài xuống cổ, nụ hôn sâu của anh in trên cổ cô màu đỏ sẫm. Chiếc áo không còn lành lặn đã bị anh xé thêm một mảnh, vô tình gạt qua vết thương trên vai làm cô đau đớn rên lên. Âm thanh kích tình truyền đến tai khiến cơ thể anh càng nóng lên. Dường như không quên được nỗi hận trong lòng, ánh mắt anh nhìn cô có phần nhạo báng: - Cô đã lộ rõ bản chất thật rồi, đừng tỏ ra mình trong sạch nữa. Vậy đêm nay hãy phóng túng với tôi đi. Nụ cười có phần ẩn ý, nói xong anh cuối xuống lướt môi nhẹ nhàng qua chiếc áo lót, như ngửi hương thơm trong người cô làm anh cảm thấy kích thích. Vòng tay ra sau định cởi bỏ chiếc áo gò bó đó thì một giọng nói trong trẻo khi xưa làm anh dừng hẳn mọi động tác. - Buông ra. Nới lỏng tay ra, anh đứng lên nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào có phần buồn rầu. - Em... yêu Lăng Hạo sao? Cô như chết đứng vài giây rồi bỗng dưng đứng dậy đối mặt với anh. - Đúng. Khóe mắt anh cay cay nhưng cố mạnh mẽ nói với cô: - Tại sao? Cô đáp nhanh không cần suy nghĩ. - Vì anh ấy tôn trọng tôi.
|
Anh lại hỏi: - Vậy từ trước đến giờ em...đã bao giờ yêu tôi chưa? Cô yêu anh rất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ, nhưng hôm nay cô sẽ nói những điều hoàn toàn ngược lại, cô không muốn anh nghe bất cứ lời yêu thương nào từ cô nữa: - Tôi... chưa bao giờ yêu anh. Tôi chỉ muốn tài sản, thứ mà tôi muốn duy nhất chính là gia tài của Lăng gia đó, anh biết không? Một cái tát đau nhói in thẳng vào mặt cô, anh sao lại ngờ được mình làm như thế. Bàn tay rắn chắc nắm lấy chiếc cổ nhỏ bé siết chặt. - Vậy mà tôi luôn yêu cô, cho đến bây giờ vẫn vậy. Cô muốn tiền sao? Được tôi sẽ cho cô và hãy cút khỏi đây. Cảm giác khó thở dâng lên đến tột cùng, suy nghĩ trong cô bây giờ là cô không muốn sống nữa, chỉ có chết mới giải quyết được tất cả. Đúng, Liễu Nhi đã thắng và trò chơi này sẽ được kết thúc. Anh đang rất tức giận, đôi mắt anh trở nên đục ngầu. Bị người anh yêu phản bội, rồi lại bị đùa giỡn. Anh không nên yêu cô, có phải cứ trả thù như thế thì có lẽ sẽ hay hơn. Tiền bạc đối với anh chẳng là gì cả, cho cô tiền để không phải nhìn thấy một người như cô nữa, có phải rất xứng đáng rồi không? Buông thả bàn tay khỏi cổ cô, đẩy mạnh làm cô ngả xuống đất sau đó định quay ra ngoài. Máu ở nơi giữa chân cô tuôn ra, cô đau như mất cả sức lực, cố cầu xin anh: - Cứu tôi...làm ơn... Cô dần chìm vào hôn mê, xoay lưng lại nhìn cô anh bỗng hốt hoảng, nói là nói vậy thôi anh vẫn không bỏ mặc cô, dù cô không yêu anh cũng được nhưng cô vẫn phải sống. ********* Cánh phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi đến chỗ anh: - Cô ấy mất máu rất nhiều, không thể giữ được đứa bé, xin chia buồn với gia đình. Ông quay lưng đi, anh sau khi định thần lại mới ngồi xuống ghế. Người đang ông mạnh mẽ bây giờ trở nên bất lực. Vẫn là câu hỏi "Đứa bé là con của ai?". Khi tỉnh dậy biết được sự thật có lẽ người cô hận lại là anh. Nhưng đây là kết quả của sự lừa dối, phản bội. Cứ cho cô một số tiền rồi bảo cô đi đâu thì đi. Dù yêu cô nhiều lắm nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Cô cần tiền thì anh cho cô, anh sẽ xây dựng tình yêu với một người con gái khác, chắc hẳn sẽ yêu anh, không lừa dối anh. Vậy là từ nay về sau anh phải tập quên cái tên Kỳ Vân, mối quan hệ này coi như chấm dứt.
|
Sau cơn hôn mê dài cô dần tỉnh dậy, cảm giác đau đớn ban nãy không còn. Nhìn mọi thứ ở đây trắng xóa, mờ nhạt. Nhận ra đây là bệnh viện, cô dần nhớ ra mọi chuyện. Miệng cứ lẩm bẩm: - Máu...Con của tôi... Lăng Phong đi vào phòng bệnh, cô nhìn thấy anh liền chạy tới, yếu ớt nắm lấy cổ áo anh mà gào thét: - Anh trả con lại cho tôi, trả con lại đây. Y tá từ bên ngoài nghe vậy chạy vào giữ tay cô lại giúp cô bình tĩnh. Cô vùng giãy vẫn cố gào thét, ánh mắt câm hận nhìn anh đẫm nước mắt. - Tôi...sẽ không tha cho các người... Mũi tim nhanh chóng đâm sâu vào tay làm cô bất tỉnh. Y tá thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài. Anh đứng đó chẳng nói năng gì, anh quay lưng ra ngoài, lái xe về Lăng gia. Về đến cổng chính anh bước vào, đang định gọi cho trợ lý chuyển tiền vào tài khoản cho cô, sau này cô có ra sao cũng không liên quan đến anh. Lấy điện thoại ra chưa kịp mở lên thì anh bị một bàn tay chặn lại. Lăng Hạo dường như đã tức tối đấm hai tên kia để tiến vào trong. Lăng Phong bỏ điện thoại vào túi, nhếch môi lên: - Anh đến đây làm gì? Tìm vợ tôi? Lăng Hạo không muốn đôi co, nói thẳng vào vấn đề cực kì nghiêm túc: - Tôi đến đây để giải thích cho cậu hiểu, nếu cậu yêu Kỳ Vân thì nên tin tưởng cô ấy. Lăng Phong tỏ vẻ chán nản, niềm tin trong anh đã mất rồi mà. - Anh bảo tôi phải tin làm sao? Chính người anh của tôi lại lên giường với em dâu, tôi tin là tin thế nào. Lăng Hạo tức giận kể rõ mọi chuyện cho anh hiểu, giọng anh lớn vì tức giận như sắp bùng nổ. - Cậu có biết cái hôm ở Mĩ, một người lạ mặt nào đó đã đến nói với tôi là Kỳ Vân muốn gặp tôi. Tôi không suy nghĩ gì nhiều nên gặp Kỳ Vân, những điều tôi nói lúc đó cô ấy không hề biết, còn lầm tưởng tôi là cậu. Chắc chắn là có người hãm hại. Cậu có biết lúc cậu say và nói lời làm Kỳ Vân đau lòng, cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy đi mà không biết trời đang mưa, tôi gặp và đưa Kỳ Vân về nhà, không xảy ra chuyện gì như cậu đã nghĩ. Nói xong anh dừng một hơi đấm một cái thật mạnh vào mặt Lăng Phong làm anh ngã xuống. - Cậu... Là đồ tồi. Lăng Hạo đi một mạch ra ngoài, còn anh nhớ ra được hôm đó anh đã nói gì với Kỳ Vân. Bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào người mình như không biết đau, quơ một cái những chiếc ly thủy tinh trên bàn đỗ vỡ, bàn tay đẫm máu cùng sự đau đớn cùng cực.
|
Liễu Nhi ở trên phòng nghe được đã nhanh chóng gọi cho Kỳ Vân. - Cô muốn biết cha cô ở đâu thì hãy đến căn nhà gỗ gần bờ sông đi, tôi chờ cô. Kỳ Vân nghe được tin thì đi ngay, cô không chút đề phòng, không chút do dự. Nhanh chân rời khỏi bệnh viện mà không một ai hay biết. Liễu Nhi đi xuống lầu, trong lòng buồn bực không thôi, kế hoạch lại sớm bị bại lộ. Cô đi xuống giả vờ lo lắng nhìn anh: - Anh làm sao vậy, có chuyện gì nói cho em biết đi. Anh đứng lên không trả lời định đi ngay nhưng bị cô ôm chặt: - Anh không yêu em sao? Trả lời em đi. Anh tháo tay cô ra. - Tôi yêu Kỳ Vân. Vì cái lời hứa vớ vẩn khi đó mà tôi không thể bỏ rơi em. Giờ em biết sự thật thì hãy rời khỏi đây đi, người tôi yêu không phải là em. Anh nói xong chạy một mạch ra ngoài, Liễu Nhi giả vờ ngã xuống để anh quay lại nhưng không, anh còn không nhìn cô lấy một cái. Vô tình hai bàn tay đè phải những miếng thủy tinh vỡ nên đã sưng to nhưng cô không quên kế hoạch, vẫn đến đúng điểm hẹn. Kỳ Vân mặc bộ áo thùng thềnh của bệnh viện, từng bước từng bước đi tới căn nhà gỗ đó. Cô ngồi đợi, nhìn khung cảnh ở đây, bờ sông này cô đã đi nhiều lần rồi, còn căn nhà cô chưa đi vào trong nhưng nó nhỏ và rất đẹp. Nếu gặp cha xong cô và cha sẽ đi khỏi đây, không phải thấy Lăng Phong nữa cô cũng nhẹ lòng được phần nào. Liễu Nhi lái xe đến, bên trong còn có Lucy, cô nhìn qua kính chiếu hậu nói với Lucy: - Cô nhớ rõ lời tôi dặn, bây giờ tôi ra ngoài đánh lạc hướng cho cô ta. Chút nữa cô cứ xông vào và bắt cô ta lên xe, đưa cô ta đến đâu cũng được, càng xa càng tốt, mọi chuyện giao cho cô. Nói xong Liễu Nhi ra ngoài xe, đi đến ngôi nhà nhìn cô sau đó lấy chìa khóa mở cửa ra. Kỳ Vân đi theo Liễu Nhi vào trong, nước mắt cô bỗng nhiên rơi, rơi rất nhiều không kìm nén rồi bỗng nhiên tức giận khi thấy chỗ thờ cha cô đang ở trước mặt. Cô xông tới nắm lấy vai Liễu Nhi: - Các người đã làm gì cha tôi? Hả? Liễu Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, gạt tay cô ra: - Là Lăng Phong đã giết ông ấy, tôi làm sao biết được. Trong lúc Kỳ Vân hoang mang Lucy định xông vào thì bỗng nhiên cô trở nên điên dại, nắm chặt cổ Liễu Nhi kéo ra ngoài. Cô nghiến răng rất giận dữ. - Tôi không cần biết, các người phải đền mạng. Nghe nói đến đền mạng, Liễu Nhi nhanh tay khống chế cô, tát một cái thật mạnh vào mặt làm cô choáng váng, trượt chân ngã nhào xuống sông. Liễu Nhi không định giết cô chỉ muốn đưa cô đi thật xa thôi. Ả sợ sệt cũng định kéo cô lên nhưng rồi chạy ra xe và chạy đi thật nhanh. Lăng Phong đang sốt sắn tìm cô, còn cho thêm hàng chục người chia ra tìm nhưng không có kết quả. Anh bất lực ngồi trên ghế ở bệnh viện, một giọt nước mắt rơi xuống, khóe mắt cay cay. Giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì người con gái, 3 năm trước lúc Liễu Nhi mất tích anh cũng đâu hề rơi một giọt nào. Giờ hối hận trong anh cũng đã muộn rồi.
|