Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Được thoát chết, Kỳ Vân tỉnh dậy nằm ở một nơi xa lạ, căn phòng này không mấy quen thuộc. Khiết Vương từ ngoài mở cửa đi vào, cầm tô cháo đưa cho cô. Anh căn bản cũng không có lòng tốt đến vậy, chỉ là anh nhận ra Kỳ Vân chính là Lăng phu nhân, điều này anh cho là rất thú vị. Cô ngước lên nhìn đôi mắt trong suốt không thấy đáy, hiện rõ khuôn mặt trắng bệch khi vừa bị chìm xuống nước. Thắc mắc hỏi: - Anh là ai? Khiết Vương chỉ cười, một hồi sau mới đáp lại: - Tôi là Khiết Vương, người đã cứu cô. Cái tên Khiết Vương cô cũng từng nghe qua, danh tiếng lừng lẫy trong giới giang hồ mà ai lại không biết. Kỳ Vân nghĩ anh không tốt đến nỗi cứu có thể cứu cô, chắc chắn là có âm mưu, nghĩ đến đây chân mày cô nhăn lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh hiểu cái nhìn của cô có ý gì, liền cười nói, giọng điệu cũng không có gì đàng hoàng. - Ăn đi đừng suy nghĩ nhiều. Nói xong Khiết Vương đi ra ngoài đóng chặt cửa lại.
Liễu Nhi chạy xe với tốc độ cực nhanh làm cho cả Lucy ngồi trên xe cũng cảm thấy choáng váng. Liễu Nhi cầm bàn lái mà tay run rẩy, sợ đến nổi mồ hôi trên trán rơi xuống làm ướt cả khuôn mặt. Lucy cũng không dám hỏi nhiều chỉ đành im lặng ngồi yên mặc dù không biết chuyện gì vừa xảy ra. -- Kít -- Tiếng xe thắng cực mạnh dưới biệt thự Lăng gia chẳng có bóng người. Liễu Nhi bước vào với vẻ gấp gáp, sợ sệt. Thu gọn đồ đạc bỏ vào vali xong cô kéo ra ngoài nhanh như gió không kịp thở. Liễu Nhi quay lại nhìn biệt thự Lăng gia rộng lớn trước tầm mắt không khỏi căm ghét. Miệng thâm độc nói ra từng chữ: - Anh nhớ đấy, tôi sẽ không tha cho anh, không để cho anh sống yên một ngày nào. Nói xong đưa vali lên xe nhanh chóng về lại Canada, tiếp quản lại tập đoàn Trần thị của mình.
|
Lăng Phong chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như bây giờ, tâm tư anh rối bời. Một người đầy quyền lực như anh lại sợ mất đi một người con gái bé nhỏ. Đúng là Kỳ Vân đã làm cho anh si mê đến độ không biết tập đoàn Lăng thị đang rơi vào một lỗ thủng, trong tình trạng khó khăn này, ai nấy trong công ty đều cuống quýt bận rộn, chỉ có anh mãi biết uống rượu, từng chai từng chai truyền vào miệng đắng chát. Ngồi ở một góc phòng quạnh hiu, hương thơm mê người vẫn lưu lại trên giường cô làm anh ngây dại. Đôi lúc lại cười một mình rồi nói lảm nhảm. - Đáng ra anh không nên làm em khóc, không nên hiểu lầm em...đáng ra nên nói cho em biết sớm hơn là anh yêu em...yêu rất nhiều...đáng ra anh... Dừng lại một lúc, anh uống một ngụm rượu cho đến cạn, cầm chai rượu trên tay ném đi, mãnh vỡ văng tứ tung, vài phần lại đâm vào cơ thể anh làm chiếc áo trắng nhuộm màu đỏ tươi của máu. Anh không biết đau là gì nữa, còn tự đấm vào ngực mình. - Mày là thằng tồi, thằng khốn. Mày đã giết chết con mày, mày không phải con người... Lăng Phong... Tiếng khóc trầm luân vang lên. Rơi lệ giờ cũng giải quyết được gì, nhưng cố kìm nén nước mắt lại rơi nhiều hơn. Đàn ông cũng phải có lúc yếu đuối nhưng không một ai có thể tin được anh sẽ khóc. Vì anh luôn mang cho người ta cảm giác sợ sệt, khó gần.
--Cạch-- Tiếng cửa phòng mở ra Kỳ Vân không hề hay biết vì cô còn ngủ say sưa. Sức khỏe cô vì mất rất nhiều máu trở nên suy nhược, mệt mõi nên ngủ đến tối. Khiết Vương không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ thuần khiết ấy anh lại gạt đi cái ý nghĩ làm hại cô. Cô cũng không nằm trong mục đích của anh nhưng vì cô là Lăng phu nhân nên không thể cho qua. Mở ngăn kéo ra Khiết Vương lấy bông băng, thuốc sát trùng để băng bó lại cho vết thương của Kỳ Vân. Có lẽ khi rơi xuống nước cô đã lướt qua vật gì để lại một vết máu dài trên mặt. Vết thương cũ của Liễu Nhi gây cho cô đã rách ra, ướt đẫm trên vai. Khiết Vương nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên mặt xong chầm chậm cởi một nút áo trên người cô ra. Kỳ Vân trong miệng lẩm bẩm: - Tôi sẽ không cho các người một ngày yên ổn... Liễu Nhi...Lăng Phong... tôi sẽ... Tiếng nói dần nhỏ và tắt hẳn. Khiết Vương dừng lại mọi động tác. Cô quen Liễu Nhi? Sao lại phải hận hai người họ? Anh không biết cô đã tỉnh dậy, cô sợ sệt kéo áo lên. - Anh...anh làm gì tôi? Khiết Vương cười nhẹ lộ hàm răng trắng tinh cùng chiếc răng khểnh tuyệt đẹp. Chưa ai thấy anh cười bao giờ, ai lại biết anh cười trông hiền lành và trẻ con như thế này. - Tôi giúp cô sát trùng vết thương thôi mà. Hai má cô ửng hồng, khi cô ngượng ngùng có một sức quyến rũ khó cưỡng, nhanh chóng cầm bông băng trong tay anh. - Để tôi tự làm. Anh còn thắc mắc chuyện lúc nãy, chân mày nhăn lại nhìn Kỳ Vân rồi lấy bông băng lại từ tay cô, vừa lau lên vai cô vừa nói: - Cô nói hận Liễu Nhi? Tại sao vậy? Sao Khiết Vương lại biết? Chắc lúc ngủ cô đã nói lung tung gì rồi.
|
Hay vc. Kết luôn đi tg.
|
Lau z mà tg ms viet tip đấy. Hay ghê
|
Không hiểu sao đây là lần đầu gặp anh nhưng cô lại rất tin tưởng mà kể cho anh nghe mọi chuyện trong suốt mấy năm qua. Một câu chuyện dài ngoằn kể lại mà lòng thắt lại. Khiết Vương im lặng hồi lâu, nhẹ vươn tay tới ôm cô vào lòng. Kỳ Vân hơi ngạc nhiên nhưng lát sau tựa lên vai anh mà khóc. Khiết Vương anh không hiểu sao mình lại mềm lòng với người con gái này. Dường như đã nghe tiếng khóc dần dứt đi anh mới buông lỏng cô ra, nhẹ lau những hạt thủy tinh trong suốt trên mặt cô, nhẹ giọng dịu dàng: - Tôi cũng rất hận họ. Họ là những người đã cướp đi tập đoàn Khiết thị của tôi. Tôi cần em khôi phục lại. Chúng ta sẽ không cho họ sống yên, có được không? Nỗi hận trong lòng cô sau này sẽ được trả. Khiết Vương đặt môi lên trán cô đầy yêu thương. Hai người trong lòng đều có nỗi hận riêng, nhất định những gì họ làm họ phải trả giá.
Sáng hôm sau!
Kỳ Vân và Khiết Vương đang ở sân bay. Biết chắc chắn Lăng Phong cử người đi tìm cô nên cô ăn mặc kín mít. chắc không ai. Không tên nào nhận ra cô ở đây, Khiết Vương khoác vai cô dáng đi khoan thai nhẹ nhàng trong khi cô còn đang lo sợ họ sẽ nhận ra và bắt cô về. Kế hoạch trả thù coi như đổ sông đổ biển. Anh cũng có vài tên vệ sĩ đi bên cạnh nên không có gì phải lo lắng, hai người sải bước vào trong một cách nhẹ nhàng.
Coi như những ngày tìm kiếm đều vô vọng, những tên đứng ở sân bay cũng đã không chịu nổi nữa, đã đứng ở đó cả hai ba ngày mà chẳng thấy ai liền lên xe trở về báo cáo với anh. Lăng Phong liên tục nhận được điện thoại, họ chỉ trả lời cho anh là chẳng ai thấy Kỳ Vân ở đâu. Trong túi anh giờ chẳng còn lấy một xu, buộc cuộc tìm kiếm này phải dừng. Đang yên lặng chiếc điện thoại trong túi reo lên anh não nề bắt máy, alô một tiếng, người kia không rõ danh tính nói với anh: - Anh mau ra bờ sông xx, có một vật không biết có phải của vợ anh không, mong anh mau ra xác định. Anh có báo cho cảnh sát, chắc họ đã tìm thấy gì rồi. Dáng vẻ của anh bây giờ rất tệ, bộ quần áo này anh đã mặc những ba ngày rồi, đầu tóc rối bù. Thoạt nhìn qua anh ai có thể biết được là Lăng Phong quyền lực ngày nào chứ.
Bờ sông lúc này chợt thấy vài người cảnh sát. Thấy anh đã đến người cảnh sát kia đi tới đưa một sợi dây chuyền cho anh. Sợi dây chuyền 3 năm trước là món quà đầu tiên anh tặng cô. Cô luôn thích mọi thứ đơn giản, giống như vẻ đằm thắm dịu dàng của cô thường ngày không một chút gian trá nào. Sợi dây chuyền phía trước là một viên đá pha lê được làm rất tinh xảo, phía quanh dây chuyền anh nhận ra có một vết máu nhỏ. Người cảnh sát thấy anh ngây ngốc cố cho anh nhận thức được hiện tại: - Người trong hình này là ai? Chỉ về phía nấm mộ kia Lăng Phong cũng đảo mắt nhìn theo. Đáp lại: - Đó là cha của cô ấy. Người cảnh sát đi lại gần hơn, quan sát thật kĩ sau đó nhìn sang anh. - Vậy lúc trước Kỳ Vân đã biết cha cô ấy mất chưa? Anh nhớ lại mà cảm giác đầy tội lỗi, Lăng Phong cho rằng anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha cô. Não nề trả lời sự thật: - Không Cảnh sát suy nghĩ hồi lâu rồi kết luận. - Có lẽ cô ấy bị sốc khi thấy cha mình mất nên đã tự tử, tôi cũng nghe tin cô ấy bị mất đứa con. Nỗi đau quá lớn như vậy chỉ có thể tự tử thôi. Chúng tôi sẽ sớm kết thúc cuộc điều tra. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Anh lao nhanh tới người cảnh sát, túm lấy cổ áo anh thật mạnh. - Không phải như vậy, các người dựa vào đâu mà nói như vậy. Đẩy anh ra, ông ta không nói gì thêm bước lên xe chạy đi. Anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Quỵ chân dứi nền đất khô cứng đến đầu gối cũng nhỏ từng giọt máu tươi. Trở nên chán nản khi mọi thứ đều ruồng bỏ anh. Cảnh sát cũng chỉ là giả, được chính Liễu Nhi mua chuộc. Do lo sợ sẽ có người biết sự thật đằng sau cái chết này. Suy nghĩ cẩn trọng trước khi về Canada nhằm che dấu tội ác cô gây ra khiến ai cũng phải chịu tổn thương.
|