Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
THÂM THÚY QUÁ. Hjha. Tiếp tg.
|
Chuyến bay từ Mĩ trở về Đài Loan, do danh tiếng cũng lừng lẫy khắp nơi nên cô đang được phóng viên săn đón tại sân bay. Ai nấy cũng mong được nghe tin tức từ cái tên Khiết Tâm Như này. Trên người mặc bộ quần áo màu đen, mắt kính to che đi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt. Màu môi đỏ tươi tạo nên cho cô một sức hút khó cưỡng dù bộ đồ trên người không lộ một chút da thịt nào. Nghe danh đã lâu nhưng chưa thấy mặt, phóng viên hăng hái chụp tới tấp. Vệ sĩ đi phía trước ngăn dòng người từ bên ngoài đang tràn vào, nhanh chóng bước lên xe để tới khách sạn.
Bước đi quá nhanh làm phóng viên họ có phần tiếc nuối, vẫn còn đứng ngay đó bàn tán xôn xao. " Dù chỉ thấy được chút ít nhưng Khiết Tâm Như quả thật rất giống Lăng phu nhân " " Đúng đó, có điều cô ấy cư xử lạnh lùng hơn " " Dạo này cũng chẳng còn nghe danh tính của gia đình Lăng Phong nữa " " ... "
Sau khi rời đi thế nào cô cũng biết họ sẽ bàn luận như thế nào về mình, nhoẽn miệng cười có chút đắt ý. Nhìn mọi thứ ngoài cửa xe, nơi này cũng không khác là mấy, chỉ là con người thì đã thay đổi. Hôm nay là ngày lễ nên khá đông, xe cô lại phải dừng tại chỗ. Chiếc xe đang dừng cạnh cô, hướng ngược lại, người đàn ông lạnh lùng vẫn đang chăm chú nhìn một chỗ phía trước, chẳng có một chút cảm xúc. Người đó cô làm sao có thể quên chứ, nỗi hận lại tuôn trào khiến miệng không tự chủ thốt lên với giọng nói sắt đá. - Lăng Phong, mấy năm nay chắc anh đã quên tôi rồi nhỉ? Nhưng tôi còn nhớ anh rất rõ, khoảng chừng vài tháng tới thôi, tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa, sẽ buồn lắm. Miệng khẽ nhếch lên, thôi không nhìn anh nữa, xe dần dần tiến lên phía trước. Khoảng cách của anh và cô hiện đang rất gần, anh cảm nhận được điều gì nhẹ xoay người sang, anh đang định nhìn cho thật kĩ khuôn mặt cô liền bị kèn phía sau inh ỏi thúc đẩy, đành đi nhanh tới công ty.
Trở về khách sạn, vừa tắm xong, cô mặc chiếc áo choàng tắm tay nâng ly rượu trên bàn lên, đi ra phía ban công. Trời cũng đã gần tối, khách sạn gần ngay trung tâm, những tầng nhà cao chót vót khiến người ta hoa mắt, đứng ở đây như đứng ở vinh quang vậy. Hương rượu vang dịu đắng truyền vào miệng, nhìn về nơi xa xăm, Lăng gia ở ngay đó, một ngôi nhà xa hoa cô từng bước chân vào, cao chót vót như hơn cả khách sạn này. Tấm màn mỏng manh rọi qua có thể thấy được một người đàn ông, dáng người khi xưa cường tráng nay trở nên gầy gò. Chỉ những người quen thuộc mới nhận ra đây là Lăng Phong. Anh cầm trên tay chai rượu lớn, uống một hơi mạnh đã hết sạch, cầm chai ném đi - Cạch - Tiếng mở cửa làm cô nhất thời xoay người lại, giơ ly rượu lên. - Anh mới về còn mệt, vào trong tắm rửa. Tối nay ta dự tiệc. Khiết Vương đi tới lấy ly rượu ra khỏi tay cô. - Uống rượu không tốt, phải nên hạn chế. Cô nhẹ gật đầu một cái, tháo cavart ra cho anh, quay lại nơi cô nhìn lúc nãy mà không thấy anh đâu, chân mày hơi nhăn lại trong khi Khiết Vương đang còn nhõng nhẽo. - Giúp anh cởi hết. Cô nghe vậy đẩy anh vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: - Anh đi mà kêu mấy cô Lily, Miusa gì gì đó của anh đi. Khiết Vương chỉ cười mà không nói gì thêm, nhanh chân đi vào phòng tắm
|
Èo. Trẻ con lên 3 ak cha
|
Bữa tiệc đêm nay có vẻ hơi quan trọng đối với các doanh nhân. Quảng trường rộng lớn, vừa bước vào là thấy ngay vẻ đẹp sang trọng của nó. Nhân dịp dự án nước hoa thành công lớn, Trần Hàn đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, có gian phòng đấu giá, các khu trưng bày, đại sảnh trong chốc lát đã lấp đầy chỗ ngồi.
Kỳ Vân khoát tay Khiết Vương bước vào. Cô mặc chiếc áo khoét hơi sâu ở ngực, không sâu lắm nhưng tạo vẻ ma mị, quyến rũ không kém. Màu tím trộn lẫn đen tạo nên vẻ đẹp quý phái. Khiết Vương đi tới chỗ của Trần Hàn, bắt tay ông. - Chào chú, cháu là Khiết Vương. Ông cũng cười đáp lại: - Chủ tịch tập đoàn Khiết thị đây sao, trông cháu trẻ quá nhỉ. Kỳ Vân cũng nhanh nhẹn đáp lời: - Chào chú, cháu là Khiết Tâm Như. Khiết Tâm Như? Đã có nghe qua danh nhưng ông không biết cô gái này giống Kỳ Vân đến vậy. Không khí trở nên im lặng phút chốc rồi ông cũng vươn tay ra với cô, bắt tay cô,nụ cười ông có chút mất tự nhiên. Chưa đợi ông nói gì, Khiết Vương nhanh giọng nói: - Hôm nay rất chúc mừng chú, mong lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Cháu đi trước, chào chú. Ông còn chưa định nói gì, họ đã đi mất. Lăng Phong và Lăng Hạo đứng trước mặt ông từ lúc nào không biết. Thật ra thì Lăng Phong cũng chẳng muốn đi, nhưng Lăng Hạo không muốn anh mãi như vậy, cố thuyết phục anh ra ngoài. Ông giật thót, nhìn hai khuôn mặt tuấn tú phía trước, nhẹ giọng chào một tiếng. Lăng Phong trên mặt không một nụ cười, cũng đành gật đầu một cái thay cho lời chào. Dường như có hơi ấm nào đó xẹt qua anh, chân anh không chủ động bỗng nhiên bước vào trong, không biết vào đây rồi để làm gì, chỉ biết đứng nhìn xung quanh. Cảm xúc anh như hỗn độn, anh thở gấp. Lăng Hạo thấy vậy chạy theo sau, nhắc nhở anh ngồi vào bàn tiệc.
Buổi tiệc trọng đại như vậy, cũng không thể nào thiếu phóng viên. Họ tập trung rất đông, Lăng Phong sao cảm thấy ở đây rất chán mặc dù lúc trước anh vẫn đi dự tiệc thường xuyên như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, thiếu đi thứ quan trọng nhất thì mọi thứ cũng phải thay đổi. Đèn cứ nhấp nháy khiến anh bực mình, anh đang cố tỏ ra mình vui vẻ. Cầm ly rượu trên tay, anh đi tới chào hỏi những người phía trước. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Kỳ Vân, phải luôn cố gắng giả tạo trước ống kính, nhưng giờ đã hiểu ra cho cô thì đã sao? Cô cũng đâu còn...
|
Bữa tiệc đêm nay có vẻ hơi quan trọng đối với các doanh nhân. Quảng trường rộng lớn, vừa bước vào là thấy ngay vẻ đẹp sang trọng của nó. Nhân dịp dự án nước hoa thành công lớn, Trần Hàn đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, có gian phòng đấu giá, các khu trưng bày, đại sảnh trong chốc lát đã lấp đầy chỗ ngồi.
Kỳ Vân khoát tay Khiết Vương bước vào. Cô mặc chiếc áo khoét hơi sâu ở ngực, không sâu lắm nhưng tạo vẻ ma mị, quyến rũ không kém. Màu tím trộn lẫn đen tạo nên vẻ đẹp quý phái. Khiết Vương đi tới chỗ của Trần Hàn, bắt tay ông. - Chào chú, cháu là Khiết Vương. Ông cũng cười đáp lại: - Chủ tịch tập đoàn Khiết thị đây sao, trông cháu trẻ quá nhỉ. Kỳ Vân cũng nhanh nhẹn đáp lời: - Chào chú, cháu là Khiết Tâm Như. Khiết Tâm Như? Đã có nghe qua danh nhưng ông không biết cô gái này giống Kỳ Vân đến vậy. Không khí trở nên im lặng phút chốc rồi ông cũng vươn tay ra với cô, bắt tay cô,nụ cười ông có chút mất tự nhiên. Chưa đợi ông nói gì, Khiết Vương nhanh giọng nói: - Hôm nay rất chúc mừng chú, mong lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Cháu đi trước, chào chú. Ông còn chưa định nói gì, họ đã đi mất. Lăng Phong và Lăng Hạo đứng trước mặt ông từ lúc nào không biết. Thật ra thì Lăng Phong cũng chẳng muốn đi, nhưng Lăng Hạo không muốn anh mãi như vậy, cố thuyết phục anh ra ngoài. Ông giật thót, nhìn hai khuôn mặt tuấn tú phía trước, nhẹ giọng chào một tiếng. Lăng Phong trên mặt không một nụ cười, cũng đành gật đầu một cái thay cho lời chào. Dường như có hơi ấm nào đó xẹt qua anh, chân anh không chủ động bỗng nhiên bước vào trong, không biết vào đây rồi để làm gì, chỉ biết đứng nhìn xung quanh. Cảm xúc anh như hỗn độn, anh thở gấp. Lăng Hạo thấy vậy chạy theo sau, nhắc nhở anh ngồi vào bàn tiệc.
Buổi tiệc trọng đại như vậy, cũng không thể nào thiếu phóng viên. Họ tập trung rất đông, Lăng Phong sao cảm thấy ở đây rất chán mặc dù lúc trước anh vẫn đi dự tiệc thường xuyên như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, thiếu đi thứ quan trọng nhất thì mọi thứ cũng phải thay đổi. Đèn cứ nhấp nháy khiến anh bực mình, anh đang cố tỏ ra mình vui vẻ. Cầm ly rượu trên tay, anh đi tới chào hỏi những người phía trước. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Kỳ Vân, phải luôn cố gắng giả tạo trước ống kính, nhưng giờ đã hiểu ra cho cô thì đã sao? Cô cũng đâu còn...
|