Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Sáng hôm sau,
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chậm rãi chạm đến thân hình nhỏ bé, đang lười biếng ngọ nguậy không chịu dậy. Cố mở mắt, vươn vai ngồi dậy, Kỳ Vân tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ màng, dáng đi thì xiêu vẹo, chắc là hôm qua về trễ quá nên giờ vẫn còn buồn ngủ. Đang đi bỗng vấp một vật thể nào đó làm cô ngã xuống, không đau nhưng làm mắt cô mở to ra, cố nhận dạng cái vật thể đang bị mình đè lên. Thở dài một hơi, là Khiết Vương, chuyện anh như vậy cô cũng đã quen nên chẳng có gì ngạc nhiên. Trong đầu biết chắc qua đêm với cô nào rồi, giờ mệt quá nên ngủ chẳng biết trời trăng gì. Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô thay bộ quần áo ngủ ra thay bằng một chiếc váy xinh xắn, trẻ trung, trang điểm nhẹ chuẩn bị đi dạo phố, cũng đã 3 năm rồi cô không ở nơi này nên cũng muốn khám phá vài nơi. Tóc xõa ngang vai, trông cô như một nàng công chúa vậy. Tất cả đã xong, cô từ nhà vệ sinh bước ra, Nhìn Khiết Vương đầu tóc rối bù, cúc áo bung vãi ra khắp nơi. Cô gái nào sáng sớm dậy đã thấy khuôn mặt thiên thần ấy sẽ bị mê muội mà xỉu mất. Còn cô chỉ muốn nhanh chóng đi tới đá cho anh một cái, bị đá mạnh vào bên hông, cứ tưởng anh đã tỉnh ai ngờ lại ngủ li bì, lại thở dài, ra bếp làm cho anh món ăn sáng rồi nhanh chóng lái xe dạo chơi.
Trong khung cảnh ma mị, đây là nơi nào có lẽ không ai có thể tìm ra. Hai người phụ nữ uống từng ngụm rượu, trò chuyện như có như không, ánh đèn pha lê rọi xuống đôi tay đầy gần guốc. Một người mở miệng: - Liễu Nhi, chị kêu tôi ra đây là để nhìn sao? Liễu Nhi không tức giận nhưng thay vào đó là sợ hãi. - Cô có biết... hôm qua tôi đã gặp ai không? ...Là Kỳ Vân đó. Lucy nhếch môi cười có chút giễu cợt: - Chẳng phải Kỳ Vân đã chết rồi sao? Làm sao có chuyện chị nhìn thấy được chứ, đúng là hoang đường. Chị nên đến bệnh viện đi. Liễu Nhi cố giải thích mà tay không ngừng run rẩy. - Không đâu, tôi đã nhìn thấy thật mà. Lucy nhấp một chút rượu vào môi cố thông lời nói đó qua tai mình: - Được thôi, nếu Kỳ Vân còn sống thì sao? Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp chị. - Bốp - Vung tay tát mạnh vào mặt Lucy làm cô mất ý thức nghiêng người xuống. Áp mặt sát vào cô, Liễu Nhi răng đe nói: - Mày dám. Nếu còn nói câu này một lần nào nữa thì mày nên chuẩn bị đi. Chúng ta đang ở trên một con thuyền, thuyền lật không chỉ có tao chết...mà còn có mày. Bị lời nói yêu tinh đó làm cho hoảng sợ, Lucy khóc không ra nước mắt. Giờ cô mới biết không nên chọc phải con người này, cô ta sẽ ăn thịt cô lúc nào không hay.
|
Sáng hôm sau,
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng chậm rãi chạm đến thân hình nhỏ bé, đang lười biếng ngọ nguậy không chịu dậy. Cố mở mắt, vươn vai ngồi dậy, Kỳ Vân tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ màng, dáng đi thì xiêu vẹo, chắc là hôm qua về trễ quá nên giờ vẫn còn buồn ngủ. Đang đi bỗng vấp một vật thể nào đó làm cô ngã xuống, không đau nhưng làm mắt cô mở to ra, cố nhận dạng cái vật thể đang bị mình đè lên. Thở dài một hơi, là Khiết Vương, chuyện anh như vậy cô cũng đã quen nên chẳng có gì ngạc nhiên. Trong đầu biết chắc qua đêm với cô nào rồi, giờ mệt quá nên ngủ chẳng biết trời trăng gì. Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô thay bộ quần áo ngủ ra thay bằng một chiếc váy xinh xắn, trẻ trung, trang điểm nhẹ chuẩn bị đi dạo phố, cũng đã 3 năm rồi cô không ở nơi này nên cũng muốn khám phá vài nơi. Tóc xõa ngang vai, trông cô như một nàng công chúa vậy. Tất cả đã xong, cô từ nhà vệ sinh bước ra, Nhìn Khiết Vương đầu tóc rối bù, cúc áo bung vãi ra khắp nơi. Cô gái nào sáng sớm dậy đã thấy khuôn mặt thiên thần ấy sẽ bị mê muội mà xỉu mất. Còn cô chỉ muốn nhanh chóng đi tới đá cho anh một cái, bị đá mạnh vào bên hông, cứ tưởng anh đã tỉnh ai ngờ lại ngủ li bì, lại thở dài, ra bếp làm cho anh món ăn sáng rồi nhanh chóng lái xe dạo chơi.
Trong khung cảnh ma mị, đây là nơi nào có lẽ không ai có thể tìm ra. Hai người phụ nữ uống từng ngụm rượu, trò chuyện như có như không, ánh đèn pha lê rọi xuống đôi tay đầy gần guốc. Một người mở miệng: - Liễu Nhi, chị kêu tôi ra đây là để nhìn sao? Liễu Nhi không tức giận nhưng thay vào đó là sợ hãi. - Cô có biết... hôm qua tôi đã gặp ai không? ...Là Kỳ Vân đó. Lucy nhếch môi cười có chút giễu cợt: - Chẳng phải Kỳ Vân đã chết rồi sao? Làm sao có chuyện chị nhìn thấy được chứ, đúng là hoang đường. Chị nên đến bệnh viện đi. Liễu Nhi cố giải thích mà tay không ngừng run rẩy. - Không đâu, tôi đã nhìn thấy thật mà. Lucy nhấp một chút rượu vào môi cố thông lời nói đó qua tai mình: - Được thôi, nếu Kỳ Vân còn sống thì sao? Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp chị. - Bốp - Vung tay tát mạnh vào mặt Lucy làm cô mất ý thức nghiêng người xuống. Áp mặt sát vào cô, Liễu Nhi răng đe nói: - Mày dám. Nếu còn nói câu này một lần nào nữa thì mày nên chuẩn bị đi. Chúng ta đang ở trên một con thuyền, thuyền lật không chỉ có tao chết...mà còn có mày. Bị lời nói yêu tinh đó làm cho hoảng sợ, Lucy khóc không ra nước mắt. Giờ cô mới biết không nên chọc phải con người này, cô ta sẽ ăn thịt cô lúc nào không hay.
|
Tại trại trẻ mồ côi, Kỳ Vân mãi mê vui đùa cùng những đứa trẻ quên mất là trời đang dần tối. Ở đây cô cảm thấy rất thoải mái, nhìn bọn trẻ vui cô cũng vui. Thật ra cô cũng hiền lành như thế, nhân hậu như thế nhưng chính họ đã dồn cô vào bước đường cùng cô mới thành ra như vậy. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ ấy, cô vừa cảm thương cho chúng, vừa căm hận khi nhớ đến người mẹ đã lạnh lùng bỏ rơi con mình trong khi nó đang trải qua muôn vàn sóng gió trong suốt mấy năm qua, giờ chắc bà ấy không còn biết Kỳ Vân là ai nữa. Cầm túi xách ra ngoài, trời cũng đã tối cô phải về. Bước vào trong xe cô mở điện thoại ra, nhận được một tin nhắn, khẽ nhếch môi lên, khuôn mặt cô như thế này thật sự không thể biết được cô đang nghĩ gì. Chiếc xe lao đi nhanh như tên lữa, khói bụi vẫn vương phía sau.
Sáng hôm sau! Tại một nhà hàng lớn. Người đàn ông ngồi cùng bàn đầy thức ăn đã gọi sẵn, đợi thêm một nhân vật nào đó. Trời ở ngoài sáng trưng nhưng bên trong nhà hàng đèn vẫn mở, tạo nên vẻ đẹp sang trọng. Đến cả hoa cũng được tạo dáng rất tỉ mỉ, quả thực không sai đây là nhà hàng lớn do một công ty con của Lăng Phong phụ trách. Tiếng bước chân ngày càng gần,cô gái mặc bộ áo đơn giản nhưng rất đẹp,trịnh trọng cuối đầu chào người ở phía trước: - Chào chú Trần. Trần Hàn đứng dậy, đưa tay về phía ghế mời cô ngồi xuống. Hai người ngồi vào bàn, ông cươi nhẹ một cải rồi nói: - Xin lỗi cháu Khiết Tâm Như, chú có hơi đột ngột khi mời cháu như thế này không? - Không ạ, thật ra cháu cũng không bận lắm. Ông nho nhã gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn cô nói một cách lịch sự: - Cháu cứ tự nhiên Kỳ Vân gật đầu nhẹ, ánh mắt ông không ngừng liếc qua bên trái rồi sau đó lại nhìn cô. Bà Tuyết Ngân ngồi bên cạnh cũng được nhìn thấy con gái của mình. Bà biết cô chính là Kỳ Vân, Khiết Tâm Như chỉ là một cái tên giả, chẵng trách sao, bà chỉ nhìn một lần là biết ngay. Tình thương bà dành cho cô cũng như hồi trước, chỉ là giờ chỉ dám nhìn cô từ xa. Ông khẽ mở miệng nhắc đến vấn đề: - Chú có một dự án bất động sản, khu đất đó ở ngay trung tâm thành phố, rất tiện lợi nhưng chú vẫn chưa đũ để đầu tư, nếu có hứng thú, chúng ta hợp tác. Im lặng một hồi sau cô mới lên tiếng: - Vậy thì tốt quá, mong dự án sẽ thành công. ****************
|
Tip ik tg oi. Lau lam ui ay
|
Đêm nào cũng vậy, Kỳ Vân một mình cô đơn ở đây. Phía dưới khách sạn là một mớ lộn xộn, kèn xe kêu inh ỏi, đèn sáng trưng khắp mọi nơi. Đây đúng là rất lộng lẫy xa hoa nhưng lại khiến cô cảm thấy rất trống vắng. Mở cửa đi thẳng ra ban công, muốn để tiếng ồn ấy lấp đi sự cô đơn trong lòng. Cô vẫn không quên nhìn ra đằng xa, căn biệt thự năm xưa cùng người đàn ông cô yêu, bóng dáng Lăng Phong đi tới, quẳng đi chiếc áo khoác xuống đất, dáng vẻ anh vẫn mệt mỏi chán nản như vậy. Ngày ngày cô đều theo dõi anh từ xa, chính cô cũng không thể giải thích được mình làm vậy để làm gì. Anh cầm chai rượu uống một hơi, bàn tay cô bỗng dưng đưa lên không trung, rồi dừng lại ở đó. Như muốn nói với anh rằng anh đừng uống nữa. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Lăng Phong đứng phắt dậy, mở cửa bước ra ban công. Cô hoảng hốt sợ bị anh nhìn thấy, xoay lưng lại. Anh cho rằng cảm giác mình đã sai, lại còn nghĩ đến Kỳ Vân, rõ ràng cô đã chết nhưng anh không thể quên cô. Cô chết là do anh mà! Anh luôn tự dằn vặt mình như vậy suốt mấy năm qua. Tiếp tục uống cho đến khi chai rượu cạn dần. Im lặng hồi lâu anh bỗng hét lớn, dường như sức lực đã cạn anh khuỵ người xuống, nước mắt từng giọt không ý thức được cứ rơi mãi. Hai tay cô bịt lấy miệng, không thể tin một người coi trọng sĩ diện như anh lại có ngày khóc vô ý thức như vậy. Có phải anh đang hối hận? Đang tuyệt vọng, chán nản? Làm cho anh thành ra như vậy nhưng sao cô không vui. Một vật thể nào đó nghẹn lại ở cổ làm cô hơi khó thở, ngăn cho những dòng lệ đừng trào ra. Cô không muốn mình phải đau lòng nữa, bước lại vào trong, cảm giác hụt hẩng, cô đơn trong cô lại trở về. Ngày mai có lẽ là một ngày mà chiến tranh tàn khốc sẽ xảy ra, cô cho mình yếu đuối đêm nay là đêm cuối cùng. Mọi hận thù trong cô sẽ bị xoá bỏ. Cô muốn đi ra ngoài tận hưởng một đêm giáng sinh, sau đêm nay có lẽ chỉ còn lại bom đạn, đó không phải là súng, mà đó là lúc lòng cô đang rất muốn trả thù.
|