Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Bữa tiệc đêm nay có vẻ hơi quan trọng đối với các doanh nhân. Quảng trường rộng lớn, vừa bước vào là thấy ngay vẻ đẹp sang trọng của nó. Nhân dịp dự án nước hoa thành công lớn, Trần Hàn đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, có gian phòng đấu giá, các khu trưng bày, đại sảnh trong chốc lát đã lấp đầy chỗ ngồi.
Kỳ Vân khoát tay Khiết Vương bước vào. Cô mặc chiếc áo khoét hơi sâu ở ngực, không sâu lắm nhưng tạo vẻ ma mị, quyến rũ không kém. Màu tím trộn lẫn đen tạo nên vẻ đẹp quý phái. Khiết Vương đi tới chỗ của Trần Hàn, bắt tay ông. - Chào chú, cháu là Khiết Vương. Ông cũng cười đáp lại: - Chủ tịch tập đoàn Khiết thị đây sao, trông cháu trẻ quá nhỉ. Kỳ Vân cũng nhanh nhẹn đáp lời: - Chào chú, cháu là Khiết Tâm Như. Khiết Tâm Như? Đã có nghe qua danh nhưng ông không biết cô gái này giống Kỳ Vân đến vậy. Không khí trở nên im lặng phút chốc rồi ông cũng vươn tay ra với cô, bắt tay cô,nụ cười ông có chút mất tự nhiên. Chưa đợi ông nói gì, Khiết Vương nhanh giọng nói: - Hôm nay rất chúc mừng chú, mong lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Cháu đi trước, chào chú. Ông còn chưa định nói gì, họ đã đi mất. Lăng Phong và Lăng Hạo đứng trước mặt ông từ lúc nào không biết. Thật ra thì Lăng Phong cũng chẳng muốn đi, nhưng Lăng Hạo không muốn anh mãi như vậy, cố thuyết phục anh ra ngoài. Ông giật thót, nhìn hai khuôn mặt tuấn tú phía trước, nhẹ giọng chào một tiếng. Lăng Phong trên mặt không một nụ cười, cũng đành gật đầu một cái thay cho lời chào. Dường như có hơi ấm nào đó xẹt qua anh, chân anh không chủ động bỗng nhiên bước vào trong, không biết vào đây rồi để làm gì, chỉ biết đứng nhìn xung quanh. Cảm xúc anh như hỗn độn, anh thở gấp. Lăng Hạo thấy vậy chạy theo sau, nhắc nhở anh ngồi vào bàn tiệc.
Buổi tiệc trọng đại như vậy, cũng không thể nào thiếu phóng viên. Họ tập trung rất đông, Lăng Phong sao cảm thấy ở đây rất chán mặc dù lúc trước anh vẫn đi dự tiệc thường xuyên như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, thiếu đi thứ quan trọng nhất thì mọi thứ cũng phải thay đổi. Đèn cứ nhấp nháy khiến anh bực mình, anh đang cố tỏ ra mình vui vẻ. Cầm ly rượu trên tay, anh đi tới chào hỏi những người phía trước. Giờ anh đã hiểu cảm giác của Kỳ Vân, phải luôn cố gắng giả tạo trước ống kính, nhưng giờ đã hiểu ra cho cô thì đã sao? Cô cũng đâu còn...
|
Từ xa cô gái với chiếc váy hồng long lanh như công chúa, mái tóc xoăn xõa dài ngang vai. Nhìn bề ngoài chắc không ai nghĩ cô ấy đã ngoài 30. Cô gái đi tới phía của Lăng Hạo, đưa 2 tay che lấy mắt anh, chưa kịp nói thì anh đã mở miệng trước. - Tiểu Lệ à, em không còn là con nít nữa đâu. Nói xong cô vờ xị mặt xuống, đành rút tay về. Nhu Lệ là người giúp Lăng Hạo thay đổi, kéo anh ra khỏi vòng vây của cái tình yêu mà người đó chẳng dành cho anh, và giờ người anh yêu chỉ có cô, anh phải học cách làm mới bản thân, phải bù đắp tình cảm cho cô thật nhiều. Nhu Lệ lấy lại vẻ tươi tắn ban nãy, lại ngồi kế bên anh. Hai má phồng lên nũng nịu. - Anh cũng phải cho em trẻ con một tý chứ. Anh mải mê nhìn về phía đằng xa kia, vẻ thắc mắc: - Hôm nay lạ thật, phóng viên làm gì ở đó mà đông vậy? Nhu Lệ nhìn theo hướng mắt anh. - À đó là Khiết Tâm Như và Khiết Vương. Hai người đó hiện giờ đang rất nổi tiếng, có lẽ họ sẽ ở Đài Loan một thời gian nên phóng viên phải tìm kiếm thông tin về họ thật nhiều. Lăng Hạo cũng đâu quan tâm mấy, lúc anh vừa về Đài Loan họ cũng vậy, không cần quan tâm nhiều, anh xoay sang, véo má cô một cái làm mặt cô ửng đỏ.
Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị phóng viên ập tới, trong khi cô một thân một mình chắc Khiết Vương đang cùng mấy cô gái trẻ vui chơi rồi. - Trước khi đến đây cô có dự định gì sắp tới? Nhẹ nở nụ cười, miệng đáp ngắn gọn. - Tôi đang muốn thử sức trong lĩnh vực bất động sản nên rất muốn đầu tư. Một cái Micro lần nữa đưa tới trước mặt, như muốn dán chặt vào mặt cô. - Vậy cô có dự tính gì về chuyện hôn nhân không? Cô đang rất muốn kết thúc cái cuộc " điều tra " này, miệng cứ gượng gạo nói. - Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Vừa nói vừa đi ra phía ngoài, muốn vệ sĩ đi tới ngăn họ lại nhưng một giọng nói trong đám phóng viên làm cô khựng lại: - Cô rất giống Kỳ Vân? Đứng yên hồi lâu, cô ngẩng mặt lên đáp lại. - Tôi thật sự không biết Kỳ Vân là ai cả. Nói xong cô cúi đầu nhẹ đi nhanh ra ngoài, ngồi vào một góc ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, được thoát khỏi cái vòng vây đó thì rất thoải mái. Lăng Phong đang trò chuyện được một lúc, một cảm xúc lúc nãy bỗng xẹt qua làm anh thoáng giật mình, quay người ra đằng sau, nhìn tấm lưng của người phụ nữ nào đó làm anh cảm thấy rất quen thuộc, đợi cô gái xoay mặt qua, tay anh tiến gần lại, một giọng nói đàn ông từ đằng xa vọng lên, Khiết Vương vẫy vẫy tay: - Như Như à, qua bên này. Kỳ Vân và Lăng Phong chỉ đứng cách nhau một gang tay, giọng nói đó làm anh không còn hy vọng, còn tưởng là Kỳ Vân, thất vọng, anh quay về chỗ của Lăng Hạo, ngồi sát bên. Kỳ Vân nghe vậy đi tới, khoát tay Khiết Vương, cũng vào chỗ ngồi.
Đèn cũng bắt đầu tắt hẳn, chỉ còn vài chiếc đèn màu rọi vào làm tăng thêm vẻ huyền ảo. Cô gái kia mặc chiếc váy đỏ cực kì sexy, khuôn mặt tô lên một lớp phấn dày cùng đôi môi đỏ như gấc khiến người ta nhìn vào có phần nào đó gọi là giả tạo. Môi Kỳ Vân khẽ cong lên, dĩ nhiên người này đã quá quen thuộc với cô, Liễu Nhi mấy năm không gặp lại vẫn không khác gì, giờ lại cùng ở trên một đất nước, có phải quá dễ dàng để trả thù không? Vậy thì phải trả thù cách nào đau đớn nhất để cô ta biết cảm giác của cô lúc bị hành hạ sẽ như thế nào.
|
|
Hay wá. Tg cho Vân tỉ trà thù ác liệt dã man tàn bạo vô nhân đạo vào càng ác càng tốt
|
Phần thuyết trình của Liễu Nhi có phần điêu luyện, trong suốt quá trình vẫn không vấp phải một từ nào. Nhìn thấm thoáng trong đám đông, một khuôn mặt bỗng chốc làm cô hoảng sợ rơi mic xuống, hai bàn tay run rẩy không ngừng, mồ hôi trên trán xuất hiện ngày càng nhiều, miệng cứ lẩm bẩm: - Kỳ... Vân còn sống sao? Chắc là do đèn làm mình bị hoa mắt thôi. Cố trấn an mình nhưng khuôn mặt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô càng thêm hoảng sợ. Khụy người xuống cầm micro từ dưới đất lên. Miệng không nói được lời nào cứ nhìn về phía Kỳ Vân. Thấy Liễu Nhi có chút gì đó là lạ, anh cũng đứng lên nhìn theo hướng mắt cô. Chính anh cũng không thể tin được, là Kỳ Vân bằng da bằng thịt. Định bước lại gần đó nhưng bị Lăng Hạo kéo xuống, ngồi lại vào ghế. Mặt Kỳ Vân không có một cảm xúc còn Liễu Nhi thì lại sợ sệt không thôi, miệng lấp bấp: - Tôi...tôi... Mọi người ở đây cảm thấy không hài lòng liền rời khỏi ghế ngồi. Lần lượt như vậy chỉ còn Liễu Nhi đứng ở đó. Buổi tiệc vừa mới bắt đầu đã mau chóng kết thúc, ai ai cũng cảm thấy thất vọng về con gái của Trần Hàn. Khiết Vương đã cùng vài nàng mĩ nhân nào đó đi mất rồi, cô lại phải về một mình. Vừa mở cửa xe ra, một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, xoay người lại, miệng nở một nụ cười. - Xin chào chủ tịch Lăng, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, tôi rất vinh dự. Gỡ tay anh ra, Lăng Phong không ngờ cô nói một lời như vậy? Cô không còn chút tình cảm gì với mình sao. - Kỳ Vân, sao em lại đối xử với anh như vậy? Mặt cô vẫn như tảng băng lạnh. - Xin lỗi nhưng có lẽ chủ tịch Lăng đã nhầm người. Tôi là Khiết Tâm Như. Cố nhấn mạnh từng chữ để anh ý thức được cô không phải người anh cần tìm. - Xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi trước, chào anh. Nói xong cô bước vào trong xe, lái thật nhanh lao đi. Lăng Phong cứ cho là mình nhìn nhầm, người giống người cũng là chuyện bình thường nhưng tại sao lại có cảm giác ấm đến thế, sao lại gần gũi đến thế, trong lòng anh là một mớ lộn xộn, không biết giải thích như thế nào.
Cô không về khách sạn mà là đến nấm mộ mà cha cô đang an nghĩ. Khụy chân xuống nền đất khô cứng, dường như chẳng biết đau là gì, cô đã ngồi đó nữa giờ đồng hồ. Cuối cũng cũng chịu mở miệng: - Con người bị chèn ép quá cũng phải biết vùng dậy đúng không cha? Con cũng phải cho họ thấy con không phải là Kỳ Vân lúc xưa, con đã thay đổi, con sẽ làm cho họ hối hận, sống không bằng chết. Mạng đòi mạng, họ đã cướp đi tính mạng của cha cũng như đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã phải rời xa khỏi cuộc đời này. Họ sẽ phải trả giá. Nói xong cô quay mặt đi, hướng người lại bờ sông. Cố ngăn không cho nước mắt tràn ra. Tất cả những chuyện xảy ra tại bờ sông này từ mấy năm qua cô đều nhớ. Cô là người bị hại trên du thuyền, vậy Liễu Nhi lại là người mất tích, thật là nực cười. Cô phải lấy lại công bằng về cho mình.
|