Vợ Yêu, Em Trốn Được Tôi Ư?
|
|
Xong xuôi, một tràn pháo tay vang lên khiến Kỳ Vân nhẹ nhõm. Lúc đang thuyết trình, cứ bị những lời nói ban nãy của Lăng Phong làm cho phân tâm, dùng tay vỗ vỗ ngực tiện thể vơ lấy chai nước gần đó cung cấp cho cổ họng đang khát khô của mình. Vài người đàn ông bốn mươi năm mươi cười tươi rói, có vẻ như rất hài lòng. Vỗ vào tay Trần Hàn rồi đi ra ngoài.Rồi dần dần ở đây cũng không còn ai, chỉ còn một người mà cô đang muốn trốn tránh, lai dán chặt đôi mắt vào cô. Cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh, Lăng Phong không gọi lại cũng không nói gì. Vừa lấy khăn giấy lau đôi tay, bên ngoài truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ, cô không quen biết bà ta nhưng giọng nói này, có phần trưởng thành. - Chuyện tôi nhờ. Đã giải quyết xong hết chưa? Không nghe được giọng bên kia nhưng cô biết là người phụ nữ này hơi mờ ám. ( ... ) - Tôi biết rồi. Khách sạn Nam Hoa phòng 205. ( ... )
Đó chẳng phải là số phòng cô sao? Tò mò dẫn lối cô nghe tiếp câu chuyện này. Im lặng một hồi lâu, tiếng nói lần nữa vang lên: - Cậu biết tôi là mẹ của nó, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho nó biết. Cậu chỉ cần biết nhiêu đó đủ rồi. Chân cô không đứng nổi nữa, run rẩy như muốn ngã xuống... Người phụ nữ đó ... sao lại ... - Trần phu nhân, ông đang đợi ở ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi cô mới dám ra ngoài. Nước trong vòi đang chảy ra nhiều, cô lấy nước lau lên mặt, chà xát thật mạnh như muốn thoát ra khỏi giấc mộng này. Trong gương chính là cô, không thể nào là mơ, đặt nhẹ ngón tay lên da thịt, một lần nữa nhắc cô trở về hiện tại. Chất cồn trong người bắt đầu phát sinh, những câu hỏi chạy lòng vòng, cảm xúc cô hỗn độn. Ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc giày cao gót làm cô hơi đau, hơi khụy người xuống. Trời đất quay cuồng, những chiếc đèn ở đây dường như đang tắt dần trong mắt cô, rồi 'bụp' một tiếng, tất cả đều trở về màu đen. Hồi lâu cô mới cảm nhận được mình đang lơ lửng.
|
Ánh nắng len lõi vào tóc rồi chiếu thẳng vào mắt làm Kỳ Vân nhíu chặt mày, hàng mi khẽ động. Đôi mắt dần mở rộng ra, một khoảng quen thuộc trỗi dậy. Chiếc giường này đã lâu không nằm, vẫn giữ được mùi hương,một mùi hương sữa tắm quen thuộc. Mọi thứ, tất cả mọi thứ ở đây đều không thay đổi, cứ tưởng khi cô nhìn lại căn phòng này sẽ mang một vẻ đẹp mới hoặc có khi... chỉ là một đống tro tàn. Trở về thực tại, nhanh chóng vén chăn nhìn lại quần áo trên người, thì ra vẫn còn. Đầu đau nhức không thôi, hôm qua rõ là cô uống rất ít mà. Không cần thấy cũng đã biết, người đưa cô về là ai. Căn phòng này trước đây của cô mà, vẫn chỉ có thể là Lăng Phong. Cầm áo khoác lên, mang sơ lại giày cao gót, cô đi xuống lầu. Mùi thức ăn thớm phức bay bay vào mũi khiến bụng cô muốn từ chối cũng chẳng được. Bà quản gia bưng từng món ra bàn, nhìn thấy cô không khỏi ngạc nhiên, không phải là cô đã...? Bà không nghĩ ngợi nhiều, hôm nay quả là Lăng thiếu đã không còn như trước nữa, lối sống thực dụng trong cậu cũng đã không còn, lòng cũng mừng thầm. Suy nghĩ ấy len lõi vào đầu bà. Lăng Phong ngồi trên sô pha cầm tờ báo, hai chân vắt chéo. Thấy cô đi xuống ngẩng đầu mỉm cười. - Dậy rồi? Cô bước tới chỗ anh rồi dừng lại. - Cám ơn Lăng thiếu đã đưa tôi về. Cô đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị tay bị anh nắm lại. - Ăn sáng đi. Tôi đưa em về.
Ăn xong, anh cũng đưa cô về như đã nói. Chiếc BMW đậu trước khách sạn, cô đi vào, lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhanh chóng ngồi lên sôpha. Đè chặt tim lại. Chỉ là ăn cùng, về cùng thôi mà, sao tim lại đập nhanh đến thế? Hồi hợp làm gì chứ. Đã tự nhắc mình như vậy, cô cũng không điều khiển được con tim. Nhớ đến chuyện lúc tối, chân mày khẽ nhăn lại. Cô cũng đâu phải một người ngốc. Nghe được câu chuyện đó cô có thể chắc chắn rằng bà chính là mẹ của cô. Vào thời điểm thích hợp như vậy, cô không thể bỏ qua chuyện nên làm...
|
Kì vân ơi kì vân caf đời này c cx đừng mog thoát khỏi tay lăng thiếu.haizz
|
Phút chốc đã là 9 giờ tối, Kỳ Vân lười biếng gác chân lên bàn, đúng là không để ý hình tượng, dựa lưng trên ghế sôpha. Đang thoa một loại kem dưỡng da lên đôi chân láng mịn. ' Cốc... cốc ' Tiếng cửa phòng vang lên làm cô dừng mọi động tác. Tiến tới mở cửa, nhìn người phụ nữ trước mắt cũng có thể đoán được bà là người giàu có. Trên vai khoác chiếc áo lông thú trắng đắt tiền, đôi giày cao gót mũi nhọn có đính hạt kim sa...Trên người bà lấp lánh ánh hào quang, toát ra vẻ sang trọng làm người ta thèm muốn. Nhưng cô không biết bà ta là ai, ăn mặc như thế chắc không có ý đồ xấu. - Mời... cô vào. Bà mỉm cười bước vào trong, nhìn mọi thứ xung quanh. Cô cũng rót ly nước đặt trên bàn ý muốn mời bà ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, bà nhấp môi ly nước trên bàn. - Dù có hơi đường đột...nhưng chuyện này con cũng cần phải biết. Cô nghe giọng nói này, rất giống giọng của người phụ nữ hôm qua. Đoán ra được phần nào đó điều bà định nói nhưng cô đã che giấu bằng một gương mặt khó hiểu. Bà bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nơi khóe mắt đã đầy những hạt thủy tinh đọng lại. - Năm xưa mẹ đã bỏ rơi con và cha trong hoàn cảnh như vậy...chắc con hận mẹ lắm. Đúng chứ? Mẹ biết con sẽ không tha thứ cho mẹ... nhưng vẫn muốn một lần được nghe con gọi một tiếng "mẹ". Có được không? Không gian dần chìm vào im lặng. Không phải là Kỳ Vân đang suy nghĩ mà cô đang cố cho nước mắt tuôn ra, phải diễn cho thật đạt. Kỳ Vân gật gật đầu, đi đến ngồi cạnh bà, nhẹ ôm bà rồi cất tiếng: - Mẹ. Khuôn mặt bà ngạc nhiên cùng hạnh phúc, không biết cô đang có biểu hiện gì. Cái ôm dần buông, cô vờ lau nước mắt trên mặt bà rồi đến mặt mình. - Con xin lỗi nhưng... con không còn nhớ tên mẹ nữa. Bà xoa xoa đầu cô. - Trần Tuyết Ngân. Bàn tay bà lại vuốt ve mặt cô. - Con thật sự đã tha thứ cho mẹ rồi sao? Hôm nay mẹ có thể ở đây cùng con không? Cô nhẹ gật đầu cười cười. Trong thâm tâm của cô thực sự đang rất là nực cười, bà nghĩ tôi dễ dãi như vậy sao? Bà bỏ đi rồi giờ quay lại còn muốn tôi gọi bằng "mẹ". Lấy lại nụ cười, cô trở nên hiền lành hơn bao giờ hết.
|
koa 1 su tra thu k he nhe
|