Cùng hợp tác với Trần Hàn nên Kỳ Vân tranh thủ đến Trần thị sớm để bàn bạc công việc, cũng đến tối mới xong. Cô đi ra khỏi công ty, dọc trên con đường đang tìm kiếm một chiếc taxi. Chiếc Lamborghini màu trắng, dáng vẻ sang trọng đang tiến lại gần cô. Kỳ Vân cứ thế mà đi lên phía trước, cũng không cần biết ai đang ở trong xe. Cánh cửa mở, đôi giày đen bóng loáng đặt xuống, Lăng Phong mặc âu phục đen, một tay bỏ trong túi quần. Cô thật sự cũng phải công nhận, đã mấy năm qua, anh vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai mê người đó, con người này, ai muốn tìm ra khuyết điểm, có lẽ sẽ rất khó. Mọi người cho Lăng Phong là người hoàn hảo nhưng cô sao lại hận anh chứ? Sức hấp dẫn của anh làm cô ngẩn ngơ vài giây nhưng nhanh chóng hoàn hồn lại. Sau đó anh mở miệng: - Đã ăn tối chưa? Hai tay cô khoanh trước ngực, vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng đó. - Tôi không muốn ăn. Kỳ Vân thấy anh vẫn im lặng, xoay người đi được mấy bước thì bị Lăng Phong nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô bị ép ngồi vào lái phụ. Thấy mặt cô nhăn nhó, anh khẽ cười nhưng nhanh chóng vụt tắt và tập trung lái xe. Không khí im lặng cho đến khi họ ngồi vào bàn ăn vẫn được duy trì. Chùm sáng pha lê soi xuống khuôn mặt đẹp ấy, cô lại bị làm cho mất hồn, thực sự đã bị quyến rũ mất rồi. Kỳ Vân không muốn cứ ngồi ăn như vậy được, chắc chắn sẽ bị anh nhìn thấy lúc cô bị anh mê hoặc. Cô bộc phát lên. - Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này Lăng Phong mới bỏ đũa xuống, tay nâng ly rượu trên tay lắc thành vòng tròn. Sau đó đưa về phía Kỳ Vân như muốn mời cô uống. Cô cũng đáp lại, uống hết một ngụm. Loại rượu này thực sự rất mạnh, cô cảm thấy mình không nên uống nữa. - Cô rất giống người vợ cũ của tôi, thật sự rất giống. Có lẽ chuyện này đến anh cũng đang tò mò, cô thay đổi đến vậy sao? Anh và cô yêu nhau được 3 năm anh cũng không nhận ra. Cô có chút hụt hẫng. - Cô ấy là người thế nào? Uống thêm một chút rượu đồng thời cô đang chờ mong câu trả lời của anh. - Cô ấy rất xinh đẹp, lại mạnh mẽ, bãn lĩnh... còn hay làm trò trẻ con nữa... Im lặng hồi lâu, anh uống hết một ly rượu. Giọng khàn khàn. - Nhưng tại sao... tôi lại bị ghen tuông làm mất lý trí... phải chi... Anh lại uống, uống rất nhiều... - Anh đừng uống nữa, sẽ say đấy. Anh lại đưa ly rượu tới trước mặt cô. Không muốn anh uống nữa, cô giật ly rượu khỏi tay anh, uống cạn. - Vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Anh cười, trong nụ cười ấy có sự tuyệt vọng. - Cô ấy đã mãi mãi rời xa tôi rồi...cô ấy đã đi thật rồi... Nói tới đây anh gục đầu xuống bàn. Thấy Lăng Phong hơi say cô gọi phục vụ tới giúp cô đưa anh ra xe. Tống anh vào được bên trong cô mới kịp thở, rồi thay anh lái xe đi.
|
|
|
|
cko mjh xjn lich post dc k t/g
|