Chap 3...Không !!!!!!!!!! Hộc hộc biệt thự rộng qá (==!) Cô chạy, vừa chạy vừa hỏi gia nhân “Phòng ba tôi ở đâu :’( ” “Tiểu...tiểu thư...Chờ ...chờ lão già này với >^<” Quản gia vừa đuổi theo cô vừa thở (Già rồi mak ^^) “Ông Vương, tại sao ông ko ns cho cháu bít về tình hình ba cháu chứ... Hic, hic, ..” “Tiểu tiểu thư ak, lão lão gia ko cho tôi nói. Mời tiểu thư đi theo tôi.” “Hướng này, tiểu thư..” Vương Quản gia đưa cô đến một căn phòng trên lầu 2, Cực kì sang trọng và hiện đại. Cửa làm bằng gỗ lim, tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Cô gõ cửa... “Cộc, Cộc” “Vào đi” Một giọng nói khá trầm vang lên. Khẽ mở cửa, Bội Mi bước vào. Một căn phòng cực kì xa hoa đầy đủ tiện nghi. Căn phòng được thiết kế với tông màu tím làm chủ đạo. Màu tím là màu mà mẹ cô yêu thích. Đúng, đây là phòng ngủ của ba và mẹ cô ngày xưa. Lúc cô bước vào thì cô nhìn thấy ba cô. Ông có vẻ già đi, tiều tụy hơn rât nhiều. Xung quanh ông cso ba người, trong đó có Một người là bác sĩ. Cô nhìn rất kĩ ,một lát sau cô reo lên: “A!! Anh Mạnh Kỳ !! Là anh phải không?” Người bác sĩ gật đầu, nở một nụ cười tỏa nắg “Ukm, Là anh đây. Lâu rồi ko gặp em, em h xinh đẹp hẳn lên.” Cao Mạnh Kỳ là hàng xóm ngày xưa của cô, hơn cô 7 tuổi. Cô luôn coi Mạnh Kỳ như anh trai mình. Mạnh Kỳ khi nhìn thấy cô cũng vui mừng và vô cùng ngạc nhiên ko nghĩ sẽ gặp cô
|
mk tạm dưng vì mẹ mk bắt đi việc PP nhé T^T
|
|
Chap 4: Không...II Cô giờ thay đổi rất nhiều, không còn nét ngây thơ dễ thương như ngày xưa mà thay vào đó là một nét đẹp cực kì đáng yêu, đủ để một chàng trai khi bắt gặp phải lỡ 1 nhịp tim =)))) Hai người đang nhìn nhau, bất chợt.... “Khụ, Khụ...” Tiếng ho của Hoàng lão gia cắt đứt kk đầy “tình cảm”. Cô giật mình và nhanh chân bước lại giường của ba cô. “Ba, Ba, ba sao rồi ba.” Giọng cô đày lo lắng, cô cầm tay của Hoàng lão gia. Đôi bàn tay thô ráp, ko có mấy sự ấm áp. “Con Ngồi đây đi. Quản gia Vương, Lấy cho Mi nhi một chiếc ghế ” “Dạ ông chủ!!” Mơ hồ có cảm giác bất an, cô nắm chặt lấy tay cha mình. “Cha, có chuyện j mak cha gọi con về gấp vậy cha” “Mi nhi, khụ...khụ...Ta gọi con về đây đúng là có chuyện gấp....Khụ....khụ” Hoàng Vĩnh Tường ho ngày càng nặng hơn. Mạnh Kì nhanh tay đưa khăn lại gần miệng ông. “Máu, trời ơi, ba ho ra máu sao???” Bội Mi cực kì hốt hoảng. Thấy vậy, Hoàng Vĩnh Tường nắm chặt lấy ta Bội Mi, giọng khàn khàn nói: “Đúng, Chính vì ta biết ta sắp ko qua khỏi rồi nên ta ms gọi con về gấp tới như vậy.Ta bị Ung Thư Phổi giai đoạn cuối. Xin lỗi vì ko thể nói cho con biết.” “Sao, Cha, tại sao cha ko nói cho con biết.????....” Đôi mắt mờ sương, Giọt nc mắt lăn dài trên má của cô. Cha cô bị ung thư phổi vậy mak sao cô ko đc biết. Cô thật là bất hiếu.... “Ta cô tình ko muốn nói cho con biết. Ta gọi con về đây là dể nói: Công ty của ta sắp phá sản rồi. Ta sắp bán công ti này cho tập đoàn Phong Thành. Tuy vậy ta cũng còn một chút tài sản, vì vậy ta gọi con về đây, một phần vì con là người thân duy nhất của ta, một phần vì ta muốn giao lại chỗ tài sản ấy cho con..!!!... ” Cô ngồi nghe mà như chết lặng vậy... Cái gì mà tập đoàn SOSHI bị phá sản, Gì mà người thân duy nhất....Không ko đc ToT “Ba, Ba đang nói đùa Mi nhi phải ko ba.... Ba hãy bảo là ba đang nói đùa Mi nhi đi..Hic...huhuhu...” “Ông ta ko nói đùa đâu. Tất cả là sự thật đấy”- Một giọng nói cực kì lạnh lùng như băng giá vang lên, khiến người ta ko rét mak run. Bội Mi rùng mình, ớn lạng thấu tâm can...Giọng nói này.... Cô ko dám quay người.... Có một nỗi sợ vô hình đang chiếm giữ tâm can cô.... “Khụ, Khụ... Cậu , Cậu Vĩnh Phong,......” “Vĩnh Phong.....Vĩnh Phong......Triệu Vĩnh Phong...... ko phải người có tình cảm cực kì sâu đậm với của Lý Ân Hy sao?????”
|
Viết đến đay thoi na m.n.....Mk sẽ ko vít nưuã vì tuần sau mk khóa máy....Tớ sẽ bù sau nha m.n
|