|
Chap5: Không....III Vĩnh Phong liếc nhìn qua cô, Nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cô cúm gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Cô rất sợ mà không hiểu vì sao. Cô sợ khi phải trực tiếp nhìn ánh mắt ấy của Vĩnh Phong. “Xem ra bệnh ông nặng qá rồi nhỉ, chủ tịch Hoàng. ??? ...” “Cậu, Cậu.... Tôi, Tôi Biết mình không sống được bao lâu nữa. Mong cậu... Tha cho nó...Khi tôi mất...Khụ Khụ...” “Ba, Ba, Ba ơi, ba đừng cố sức như vậy mà ba...” Ngay khi vừa nghe thấy tiếng ba cô ho, Cô dường như quên mất rằng Vĩnh Phong đang đứng ngay bên cạnh cô. Cô nhanh chân chạy lại. Thực sự Hoang Lão Gia đã rất yếu, yếu lắm rồi. Vĩnh Phong thấy vậy, nhếch mép lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng rét lạnh. “ Muốn tôi tha sao, HAHA, ông cầu xin một chuyện bất khả thi rồi đấy Hoàng Lão Gia..... Hẹn gặp lại ông sau, Tôi đi trước... 3 ngày sau toàn bộ Công ty ông sẽ về tay tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là địa ngục. ” Rầm, Cánh cửa được đóng lại một cách ko thương tiếc “Cậu, Cậu...........” Hoàng Vĩnh Tường nghe vậy liền bật dậy...Nhưg chẳng được lâu ông lại nằm xuống và thở gấp. Các bác sĩ đứng cạnh liền làm công việc của họ. Cô từ nãy đến giờ ngồi thất thần, sa sầm nét mặt, Gì mà 3 ngày, Gì mà địa ngục.... Nước mắt lại rơi. Một bàn tay đặt lên đầu cô... Cô giật mình bật dậy hỏi ba cô: “Ba, rốt cuộc mọi chuyên là như thê snào vậy ba...Hức hức... Sao sao hắn ta lại hỏi thế vậy ba...” Ông ko trả lời, chỉ ra kí hiệu yêu cầu tất cả m.n ra ngoài. Khi tất cả ra hết, ông liền nắm chặt lkấy tay cô... “Ba xin lỗi con con gái, ba xin lỗi mẹ con. Hãy tha thứ cho ba” “Ba, con luôn tha thứ cho ba mà” Giọng cô nấc nghẹn ngào... “Là lỗi của ba, Đág lẽ ra năm đó ba ko nên đưa Ân Hy về nhà ta...Khụ KHụ” “Ba, ba, ba ko cần phải nói vậy đâu... Huhu” “Con, Con gái. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi ta ra đi. Hãy nhớ, Ba luôn ở bên cạnh con. Ba biết năm đó con bị oan, Ba xinb lỗi vì không thể làm gì giúp con... Ba... Yêu....Con.....” Nói xong bàn tay ông từ từ buông nhẹ, thả lỏng, hơi thở yếu dần.... “KHÔNGGGGGGG,............BA<, BA ơi, BA ĐỪNG BỎ CON BA ƠI.....HUHUHUHUHU.....”
|