Ranh Giới (Rain8x)
|
|
Trong mơ màng, tôi thấy một vị mặn ...rất quen thuộc . Như gợi nhớ lại những ký ức êm đềm, những yêu thương vô hạn, vị mặn thấm vào vết thương trên trán tôi, lăn dài trên má tôi, thấm vào miệng ...chảy cả vào tim tôi nữa . Nỗi đau ngày nào lại nhói lên nhức nhối, tôi đã niếm trải rất nhiều vị mặn trong cuộc đời ...đều mặt chát, mặn đắng . Nhưng riêng vị mặn này ...lại thấy ngọt ngào lạ ...vị mặn ấy ..chẳng phải chính là những giọt nước mắt của nàng sao .. Tôi khẽ mở đôi mắt kèm nhèm nhìn lên, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo ..đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy lo lắng của nàng dần hiện ra ... _Anh ! Anh không sao chứ, nãy giờ anh nằm bất tỉnh, em lay gọi mãi không thấy anh dậy, em sợ ...! - Chưa nói hết câu, nàng nâng đầu tôi lên ôm vào lòng oà khóc nức nở . Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì ...ngơ ngác nhìn ra xung quanh ...một màu tối om, thi thoảng một vài ánh chớp nhập nhằng khiến cảnh vật rạng lên một chút rồi lại tắt ngấm . _Ui chao ! - Tôi khẽ đưa tay xoa đầu, đau như búa bổ. Nhìn lên qua ánh chớp có thể nhận thấy nàng vẫn đang nước mắt lưng tròng . _Coi kìa ! - Tôi ngồi dậy. _Anh không sao ! Đừng khóc nữa em . - Tôi đưa tay quyệt những giọt nước mắt lẫn nước mưa đang lăn dài trên má nàng . _Vẫn như ngày nào nhỉ ? - Tôi mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng . Hai cơ thể ướt sũng nước mưa, run rẩy nép vào nhau, cố tìm một chút hơi ấm trong cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông . _Anh ...ngủ quên bao lâu rùi ? _Em không biết ...không biết, nhưng lâu lắm ! Chỉ có mình em, và sấm chớp ...và không thấy gì hết, mọi thứ đều tối ...em chỉ biết sợ, em càng sợ càng thấy lâu ....thấy lâu lắm ...! - Nàng vừa nói hết câu lại oà khóc . _Thôi nào ! - Tôi khẽ vuốt lên mái tóc ẩm nước của nàng :- Đây đâu phải là lần đầu chúng ta rơi vào tình cảnh này . _Nhưng em thấy em chỉ có một mình, lẽ ra anh không được ngủ như vậy chứ !! _Tại em nặng quá mới khiến anh vấp ngã ! - Tôi phì cười . Nàng không nói gì nữa, khẽ dụi vào lòng tôi ...chúng tôi cứ ngồi ôm nhau như vậy, thực tế thì tôi cũng đang hoang mang lắm, chẳng biết làm gì hơn để nàng bớt lạnh và thoát khỏi tình cảnh này . Một cơn mưa ...và còn bao nhiêu bão tố đang đợi chúng tôi ?? Sấm chớp bắt đầu thưa dần, trời chỉ còn mưa lác đác, nhưng gió thì ngày càng mạnh, ngôi nhà tranh xiêu vẹo kêu cót két sau mỗt đợt gió . _Ngọc này ! _Vâng ..!! _Mọi người hẳn đang lo cho em lắm đấy ! _Sao ạ !? - Nàng ngước lên nhìn tôi . _Ý anh là ! - Tôi ngập ngừng - Người ấy sẽ nghĩ sao khi em bỗng dưng mất tích như vậy ? _Em chẳng thể nghĩ được, và cũng ko muốn nghĩ - Nàng cúi xuống lẩn trốn ánh mắt của tôi . _Giờ phải làm sao đây ? - Tôi thở dài . _Anh đừng hỏi...đừng nói gì nữa ...! Mọi chuyện cứ dồn dập thế này ...em không biết rồi sẽ đi đến đâu ...nhưng chỉ có một điều chắc chắn là em sẽ không hối hận ... _Nghĩa là sao ? _Nghĩa là nếu có cho thời gian quay trở lại ! Thì em vẫn sẽ về bên hồ nước ấy ...!! Tôi xiết chặt hơn vòng tay, mắt rưng rưng . Nàng chẳng cần nói thêm điều gì nữa, chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Đằng sau những vỡ vụn như đống tro tàn ấy, hy vọng lại hồi sinh và nảy mầm sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Phía sau cơn bão bao giờ cũng là ánh nắng ấm áp, phải tin vào điều đó chứ ... _Nếu có cho thời gian trở lại , anh ước gì sẽ đuổi kịp đoàn tàu đã mang em đi ngày ấy ...- Tôi thì thầm . Và còn nhiều cái "nếu" lắm chứ, nhưng cuộc đời mà đã nói đến từ "nếu" thì nghĩa là đang đứng bên kia đường nhìn lại chính mình rồi. . **** . Nắng bắt đầu chiếu những tia nắng le lói xuyên qua từng tán cây, một chút nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá thế này, thật quý giá vô ngần, nhất là lại sau đêm mưa, tôi khé hé đôi mắt nhìn lên những lỗ thủng trên trần nhà để cảm nhận những ấm áp còn sót lại, rồi quay sang nàng để thấy những yêu thương đang ùa về dù có là mong manh ...Nhưng chao ôi, cánh tay trái của tôi đang tê dại sau một đêm làm gối cho nàng, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt say giấc bình yên mà tôi không nỡ cựa quậy, thậm trí không giám thở mạnh ... Đang say xưa ngắm nhìn bỗng nhiên nàng mở mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút rồi cũng tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt tôi cứ như chưa từng trải qua một giấc ngủ sâu vậy, chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau say xưa ...như muốn mọi thứ đều lắng đọng lại ...như muốn kéo dài mãi mãi ... Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ xích lại, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn ... _Hự !!! - Tôi đau điếng nhăn nhó khi lĩnh trọn một cú lên gối của nàng . _Bao năm rồi vẫn xấu tính ! Chưa đánh răng thì không được hun em cơ mà...! - Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, rồi bật dậy chạy ra ngoài . Tôi thoáng một chút thảng thốt, khi những kỷ niệm lại ùa về ...yêu quá ! Tôi bật dậy chạy theo nàng ...tiếng nàng cười xen lẫn với tiếng chim hót ...trời vẫn thật lạnh . Nhưng tôi thì không ... . **** . Chúng tôi dắt bộ xe khoảng hơn ba cây số mới tìm được một tiệm sửa xe tàng nhàng, nhưng ở những nơi heo hút thế này thì còn mong gì hơn nữa, sau khoảng hai tiếng đánh vật với cái xe, bác thợ già cũng khiến nó nổ những tiếng giòn tan. _Đi đâu em ??? - Tôi vừa ga lại máy cho nóng vừa quay lại hỏi nàng . _Tùy anh thôi ! - Nàng khẽ ôm nhẹ rồi tựa người vào lưng tôi. _Về nhà chứ ? _Em ...không biết ! _Tối nay là Giáng Sinh đấy, họ đang mong em lắm ! - Tôi khẽ thở dài . _Chẳng có ý nghĩa gì hết ! - Nàng vừa nói vừa xiết chặt hơn vòng tay . . Tôi hoang mang, nhưng cũng nhấn ga phóng đi ... .
|
CHƯƠNG : 25 - BỞI ĐÓ LÀ YÊU ?******
Gió mùa về rét quá phải không em? Tiềng lá khô thổn thức bay xào xạc Như nỗi lòng của kiếp người lang bạt Lê gót chân xao xác mỗi đêm về
Có chuyện tình vẫn chưa tỉnh cơn mê Đan xen những hồi ức trong thực tại Để giấc mơ về một thời vụng dại Cứ hiện về trong tí tách mưa rơi
Chẳng biết là giọt ký ức chơi vơi Ẩn trong đó một cuộc đời mê mải Vẫn đi tìm ...bây giờ và mãi mãi Mặc số phận khắc khoải những đắng cay
Chỉ còn anh và cơn gió heo may Chẳng còn ánh hoàng hôn ...ta hẹn ước Dĩ vãng buồn ..mối tình đầu thuở trước Còn lại gì ...ngoài nỗi nhớ ...không em ?
Trong cuộc đời tôi vẫn mải miết đi tìm, trong giấc mơ vẫn nghẹn ngào hồi tưởng, và ký ức thì xa xót nhớ thương. Chẳng biết số phận vấn vương, hãy lẽ thường của tình yêu là vậy ? Hạnh phúc thì cứ luôn trốn chạy, đưa tay với lại chuốc lấy muộn phiền, lòng đau đáu về một chốn bình yên, nơi mùa đông sẽ không còn hơi lạnh, những tưởng rằng sau cơn mưa trời sẽ tạnh, nhưng vẫn còn nỗi quạnh vắng đìu hiu ...
*****
_Cứ thế này, mình sẽ ốm mất thôi ! - Tiếng nàng khẽ suýt xoa. Vòng tay đang ôm tôi run lẩy bẩy :_Đi xe dưới thời tiết thế này, quần áo hai đứa lại đang ẩm nữa, anh không lạnh sao ? _Anh thì không sao, chỉ lo em thôi, giờ chắc không quen với mùa đông nữa rồi ! - Vừa nói hết câu thì tôi cũng rùng mình vì một cơn gió tạt qua. _Anh đang run kìa ! - Nàng khẽ xiết nhẹ vòng tay. _Có nhiều lý do để run, chưa chắc đã ...vì ..lạnh ! - Tôi ngoảnh lại cười nói, nhưng hai hàm răng lập cập. _Không lạnh mà chỉ rét thôi phải ko ? - Nàng buông lời giễu cợt. Trong lúc này phải cố gợi chuyện mà nói cho tạm thời quên đi cái lạnh đang ngấm vào da thịt vậy thôi. _Giờ ...mình đi đâu đây anh ? _Chắc về thị xã đã em, rồi về Hà Nội ... - Tôi khẽ thở dài, có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi. _Mọi người đang lo cho em lắm đấy - Tôi buột miệng nói thêm. _Em cũng chẳng biết, tùy anh thôi, giờ em chẳng muốn quan tâm hay nghĩ gì thêm nữa cả !!! Giọng nàng nghe có vẻ mông lung lắm, chắc nàng cũng như tôi, cũng đang muốn trốn chạy khỏi thực tế, còn nhiều vấn đề, và một mớ bòng bong đang đợi chúng tôi ở Hà Nội, tôi chẳng biết mình phải nghĩ gì nữa, đang ở bên nàng và tôi chẳng muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra, tự nhủ với lòng mình vậy, nhưng đầu thì vẫn nặng trĩu những ưu tư ... Giờ này chắc thằng Hòa đang sốt xình xịch vì tôi vác “em yêu” của nó đi mất tăm mất tích, điện thoại thì tự nhiên tắt nguồn, chắc do dính nước mưa thì phải, có lẽ cả phòng đang nhảy dựng lên vì lo lắng cho tôi, hoặc ngồi đoán già đoán non các kiểu theo trí tưởng tượng phong phú của tụi nó. Ôi thì đến tầm này cũng phải thây kệ tất cả mọi việc thôi. Nàng còn chả nghĩ gì thì sao tôi phải nghĩ..
Tự huyễn hoặc mình tí cho đỡ đau đầu tôi vê ga mạnh thêm, chiếc xe lao đi vun vút trong tiết trời lạnh giá, con đường mùa đông ảm đạm cứ dần trôi lại phía sau ...
****
_Hòa à, tớ đây ! _Mày làm cái đếch gì mà tao điện suốt từ hôm qua đến hôm nay mới nghe máy, lại còn tắt nguồn nữa, thằng chết dẫm.- Giọng nó gắt lên qua điện thoại. _Máy tao dính mưa, bị sập nguồn, giờ mới sửa được, chả điện luôn cho mày đây còn gì ? _Thế giờ mày đang ở đâu, bảo tối qua về tao đi có việc thì éo về, hại tao lại phải đi xe ôm. _Đang ở nơi xa lắm ... _Này, có đi tự tử thì cũng phải mang xe về cho tao nhé !- Nó khẩn khoản. _Tao cắm rồi ! - Tôi đáp gọn lỏn. _Cậu điên à, không phải chuyện đùa đâu ! _Làm gì mà căng thẳng thế, từ giờ đến tối tớ về đến nhà là được ! _Còn xe ??? _Thằng tó này, thấy bạn như thế người thì không hỏi, cứ hỏi xe, thái độ vậy là sao ? _Ờ ...thì sáng hôm qua tớ thấy bạn cũng ổn rồi mà. _Ổn cái con khỉ ! Thôi không nói chuyện nữa, tốn tiền, thế nhé ! - Nói xong tôi cúp máy. _Ai vậy anh ?? - Nàng khẽ hỏi. _À ! Nó là bạn cùng phòng với anh, sáng hôm qua lấy xe nó đi, cu cậu chắc đang lo sốt vó.- Tôi phì cười. Rồi dìu nàng bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, lên xe đi tiếp.
****
_Ui da đau !! - Nàng suýt xoa. _Coi nào, không cẩn thận nhiễm trùng bây giờ !! -Tôi khẽ lườm nàng rồi tiếp tục dốc lọ Oxy-già vào bông chấm chấm lên vết thương của nàng. _Nhưng...nhẹ thôi anh ! -Nàng nhăn nhó. _Ô hay ! Cứ ngồi yên đi ! - Tôi nạt lớn. Nàng tỏ vẻ phụng phịu và không phục, tôi mỉm cười rùi lại cẩn thận chăm chút, lâu lắm rồi mới được thể hiện sự quan tâm với một người con gái, và còn gì tuyệt hơn khi đó là người mà mình đã mong đợi bấy lâu nay. Quán ăn buổi trưa tấp nập, sau khi mua ít đồ y tế tôi tạt vào đây ăn trưa và tiện thể xem lại vết thương của nàng luôn. _Hình như quần áo khô rồi thì phải - Nàng chống cằm tủm tỉm cười. _Ừ thì trời hanh mà, lại đi đường gió lộng như thế lại không khô mới lạ ! - Tôi lúi húi kéo ống quần nàng xuống sau khi băng lại xong rồi cẩn thận đi lại bốt cho nàng. _Nhìn em tệ lắm hả ? - Nàng bối rối vuốt lại mái tóc đã hơi xơ đi vì mưa, gió và bụi đường. _Tệ bình thường ... ?! - Tôi mỉm cười. Dù có như nào thì nàng vẫn luôn diễm lệ trong mắt tôi, mặc định rồi mà. _Giờ mới để ý anh có râu này ! - Nàng bỗng cúi xuống nâng cái cằm lởm chởm của tôi lên, cũng đã mấy ngày không cạo rồi. _Kinh không ? - Tôi cầm tay nàng cọ cọ vào. _Eo, dặm thế ! - Nàng rụt tay lại _Nhưng em thích hình ảnh trưởng thành này của anh hơn, nhìn ra dáng đàn ông, hì ! _À sao hôm qua không xin bà cái bộ cô Tấm ngày xưa em mặc mà làm kỷ niệm nhỉ ? - Tôi nháy mắt trêu, lảng sang chuyện khác. _Ừ nhỉ, em quên, nhớ ra thì đã tiện thể xin luôn cho anh cái quần bộ đội ấy nữa rùi ! -Nàng cũng lè lưỡi tinh nghịch. _Thôi để lần sau nhé ..- Tôi trìu mến nhìn nàng. _Lần sau ..?? Biết khi nào ? - Nàng bối rối lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Lòng trùng xuống một cảm giác nặng nề khó tả, vậy đấy. Một dấu hỏi mơ hồ vẫn đang tồn tại giữa hai chúng tôi, khó cắt nghĩa được lắm. Nhưng mà với cái hiện tại này thì tôi cũng mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai bất kể thế nào. Nếu đây là giấc mơ thì tôi mong đừng bao giờ tỉnh giấc, tôi sợ cảm giác lại phải đi tìm, phải nhung nhớ ...lắm rồi. _Thôi mình đi ! - Tôi bước ra xe, có lẽ tôi cũng sợ phải trả lời cái câu hỏi :"Biết khi nào" ấy lắm, tốt nhất là chỉ biết lúc này thôi. Nàng cũng im lặng bước theo, có lẽ nàng cũng đang loay hoay nghĩ câu trả lời cho riêng mình chăng ?
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình ...chẳng biết với nàng thì sao, nhưng tôi vẫn đang loay hoay kiếm tìm ...trong cả những kỷ niệm, những giấc mơ, liệu có một nơi nào đó có thể đem chúng tôi trở lại với nhau không ...??
_Còn khoảng chục cây nữa là tới thị xã rồi !- Tôi nhẩm tính. _Ồ bạn bè cũ không biết hôm nay có đứa nào về không nhỉ ? Em nhớ mọi người quá ...cả thầy cô nữa, không biết thầy Như mình đã về hưu chưa nhỉ ? -Nàng bồi hồi. _Anh cũng không biết, chúng nó đứa đi học, đứa nhập ngũ, đứa đi công nhân, hôm nay ngày thường chắc cũng khó gặp đứa nào, chỉ vào thứ 7 chủ nhật thì may ra ... _Sơn dạo này thế nào anh ? _Nó đi Cộng hòa Séc rùi, năm kia trước khi nó đi bọn anh cũng tạt về thăm trường đợt hè. Hàn huyên đủ thứ chuyện. _Cậu ấy lúc nào chả nhiều chuyện nhất lớp ! - Nàng phì cười. _Ấy vậy mà lần này nó cũng nghiêm túc lắm, nhớn rồi mà ! - Tôi cũng cười theo. _Không biết nó có nhớ gì đến Sếp của nó ko nhỉ ? -Nàng khẽ đưa tay véo má tôi, chẳng biết nói nó hay ám chỉ tôi nữa. _Có chứ thưa Sếp ! Nó còn bảo anh đi tìm Sếp dù xa tận chân trời cũng không được để Sếp chạy thoát - Tôi cao hứng nói. _Điêu quá ! - Đang véo nhẹ bỗng nàng siết mạnh hơn _Ái đau ..Thật mà, ko tin bao giờ gặp nó hỏi biết liền ! - Tôi suýt xoa. Rùi về số thốc ga vọt lên. _Đi cẩn thận ...ngã em ! -Nàng hốt hoảng ôm chặt lấy tôi. _Cứ ôm chắc lấy anh thì suốt cuộc đời này em khỏi sợ gì luôn - Tôi ngoảnh lại nháy mắt. Nàng im lặng không nói gì, xe đã ra đến quốc lộ rồi. Vậy đấy, cứ mỗi lần nói chuyện thân mật một chút thì lại rơi vào bế tắc. Cảm giác nàng bối rối cứ như sau cái lần đi học muộn phải leo tường vào vậy ? Chẳng biết làm sao để tháo gỡ những khúc mắc này nữa. Muốn xoa dịu những ưu phiền thì phải biết rõ dự khởi nguồn của nó ...mà sự khởi nguồn cho những nỗi đau của chúng tôi nó bắt đầu từ đâu nhỉ ?
|
Nếu những giọt nước mắt là một cách biểu hiện vụng về cho một niềm hạnh phúc vô bờ, thì nụ cười cũng có thể che dấu hoàn hảo những tận cùng của nỗi đau. Giá như mình đừng lụy quá, cứ suy nghĩ đơn giản cho dễ sống thì hay biết mấy, nhìn lại hơn hai năm dài đằng đẵng, sao cứ phải ngóng trông để rồi chuốc lấy muộn phiền..??? Cuộc sống vốn đã chẳng trọn vẹn mới mình ngay từ lúc sinh ra, nhưng mình vẫn vui vẻ sống được, cuộc sống cứ trôi qua phẳng lặng, rồi bắt gặp những gợn sóng đầu tiên ...Em bắt đầu bước vào cuộc đời tôi, cùng vụng về nếm trải thứ tình yêu bồng bột của tuổi thơ ngây, ngu ngơ đắp xây những hoài bão, mộng tưởng những hy vọng hão huyền. Tình yêu non trẻ đáng ra chỉ như vậy mà thôi, nhưng một phút nông nổi đã suýt biến tất cả thành cơn ác mộng, rồi chúng tôi có thể vượt qua và hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau trong những sóng gió đầu đời, bếp lửa và nhà tranh minh chứng cho lời thề ước, và những giọt nước mắt lại đến phía sau, bởi những rào cản gia đình nên đã không đến được với nhau, người đi kẻ ở chỉ còn nỗi đau ở lại ...tôi chẳng hối hận vì nghiệm ra một điều là mãi mãi ...chân lý của cuộc đời sẽ chỉ có mình em. Vậy nên cái từ giá như chỉ có thể vô tình xuất hiện trong những suy nghĩ rối bời, chứ nó chẳng thể đại diện cho cõi lòng tôi. Phải chăng ấy là tình yêu ? Nó rắc rối khi ngay cả chính người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi những tâm trạng của mình, nếu chỉ đơn giản theo một công thức : Tình yêu = Cảm xúc về Tâm hồn tạo ra Tình bạn + Cảm xúc về Tri thức tạo ra lòng Kính trọng + Cảm xúc về Thể xác tạo ra lòng Ham muốn, thì lại đơn giản quá, nhưng thực tế nó chẳng theo một lo-gic nào cả ... Mong chờ bao năm rồi nàng bất ngờ xuất hiện, khác xa với những tưởng tượng của tôi về một buổi gặp gỡ vỡ òa trong sự khắc khoải nhớ thương, nàng lạnh lùng và vô cảm, xuất hiện bên cạnh một người tự xưng là bạn trai, tôi những tưởng có thể sống lại rồi chết đi luôn được... Và cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại cùng tìm về một nơi in dấu bao kỷ niệm, tôi thì đang trong tâm trạng tuyệt vọng, về đây để bấu víu lại những mảnh hồi ức, những hy vọng đang dần vỡ vụn ...còn nàng thì sao ? Chúng tôi như vô thức quay lại mái nhà tranh năm xưa, quay lại những con đường ngày nào, chúng tôi bên nhau, trong cả những ảo tưởng về dĩ vãng và cả những giấc mơ. Những lời nói thân thiết, cử chỉ quan tâm nhau bỗng dưng ùa về. Nhưng vẫn đang ở một giới hạn nào đó ... Đôi lúc chúng tôi cảm tưởng như ngày xưa đang trở lại, nhưng đôi lúc lại thấy có một khoảng cách vô hình đang hiện hữu. Phải chăng những khúc mắc, nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp, và môi trường mới, những con người mới mà nàng phải đối mặt đang dần hình thành nên bức tường ngăn cách, cản trở chúng tôi trở lại để viết tiếp câu truyện cổ tích năm nao ...? Chẳng có thể cắt nghĩa được điều gì, khi cánh cửa chỉ cho phép chúng tôi được nắm tay, chữ "Tình" trong kiếp nhân sinh, đó là thiên đường hay địa ngục ..?? Bỗng chợt nhớ đến một bài thơ trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mà tôi đã từng đọc, tự nhiên phần nào đó vận vào chính định mệnh của hai chúng tôi:
Hỏi người dưới thế tình là chi ? Hẹn nhau sinh tử cùng đi Ai ngờ Nam- Bắc phân ly não nùng Gió rét lạnh... cõi lòng chùng buớc Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly? Tựa trung là kẻ tình si ! Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình ! Chàng có nói : Lộ trình muôn dặm ! Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương ! Nhưng mà, núi tuyết trời sương ! Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi ...?
Tình yêu có thể nhìn về nhiều góc độ, trạng thái khác nhau, nhưng đối với riêng tôi nó như là một cách tạo hóa ám ảnh lên vạn vật không chỉ con người, để rồi hạnh phúc hay đau khổ đôi khi lại phải để cho số phận chọn thay, mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong một chữ duyên mà thôi. Và con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ ly biệt, qua bao ly biệt rồi lại chỉ muốn thêm một lần nữa được yêu ...
*****
_Chỗ này thay đổi nhiều quá !!! - Nàng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh Ga. _Cảnh vật thay đổi, nhưng hồi ức thì không ? - Tôi đút tay túi quần ngoảnh nhìn làn đường ray xa hun hút. Bỗng thấy một nhân ảnh chạy vụt qua mắt mình, chạy theo làn đường ray ...thất thểu ...mệt nhoài, rồi gục ngã ... _Hồi ức ?? Em ko hiểu ? Sao anh lại đưa em tới đây ? - Câu hỏi của nàng xóa tan những hình ảnh dĩ vãng năm xưa đang hiện về trong tâm trí tôi. Nhà ga ở thị xã thì lúc nào cũng chỉ lác đác một vài khách, chứ không tấp nập như Hà Nội. Nơi đây đối với nhiều người thì nó cũng chỉ là một địa điểm trung chuyển lên xuống tàu thôi, nhưng đối với tôi thì nó in dấu một kỷ niệm buồn mãi mãi chẳng thể nào phai nhòa được, thực sự đúng là tôi chẳng có định hướng gì cụ thể khi tới đây cả, trên đường về Hà Nội đi qua tự nhiên tôi muốn rẽ vào, có lẽ tôi đang muốn định nghĩa lại những xúc cảm của mình, bởi tôi biết cả tôi và nàng đều vẫn đang bị ngộp trong một mớ tâm trạng lẫn lộn không thể hiểu và nắm bắt được. Chúng tôi đang được ở bên nhau sau hơn hai năm xa cách và tạm bằng lòng với điều đó, còn mọi câu hỏi vướng mắc trong từng ấy năm cũng chẳng buồn suy xét nữa. Có thể tìm lại được những phút giây thoải mái, một chút cảm xúc như ngày xưa, sau cú sốc khi gặp lại nàng và trải qua những lúc tuyệt vọng thì tôi còn mong gì hơn nữa ...tôi chỉ muốn ngày hôm nay nó cứ kéo dài mãi ...dài mãi ... _Anh đang nghĩ gì vậy ? Sao không trả lời em ??? - Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy nàng khẽ nhíu mày. Tôi mỉm cười nói : _Em còn nhớ bức thư em viết cho anh ko ? Trước khi em vào Nam ý ! _Sao không nhớ ...? _Tại sao lại đột ngột như vậy? - Toi quay sang nàng. _Em cũng ngỡ ngàng đâu có khác gì anh, từ lúc em biết mình sắp phải xa anh tới lúc đi cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày ngắn ngủi, em mong được gặp lại anh chí ít là một lần thôi cũng được, nhưng ba ngày không thấy anh tới lớp, em nghĩ là anh muốn tránh mặt em ...- Giọng nàng hơi nghẹn. _Tránh mặt ....?? - Nụ cười của tôi bỗng chuyển sang tê tái. _Em muốn được gặp anh trước khi đi, muốn được nhìn thấy anh, không cần nói gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh thôi ...mấy buổi học cuối em luôn nhìn về chỗ anh ngồi, luôn ngóng ra cửa lớp để hy vọng nhìn thấy anh tới ...nhưng ...- Nàng nức nở, nươc mắt lưng tròng. _Có nhiều chuyện khó thể nói hết được ...- Tôi trìu mến đưa tay quyệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Rồi nhẹ nắm lấy tay nàng đi về phía đường ray. _Giá như em biết anh cũng nhớ em và muốn gặp em đến nhường nào ? Ba ngày ấy đối với anh cũng là những ngày ác mộng kinh khủng ! Tiếc là số phận trêu ngươi, tất cả những gì anh có thể làm được là chạy theo làn đường ray này và tuyệt vọng nhìn đoàn tàu dần mang em đi ...-Tôi nói, đưa mắt nhìn, hình ảnh hai thằng thất thểu trong buổi chiều ảm đạm hôm ấy bỗng nhiên lại hiện về rồi nhòa đi theo những xúc cảm xót xa. _Hôm ấy anh cũng chạy ra đây ...anh đuổi theo em ư ...?- Nàng thảng thốt. _Thằng Sơn nó tới sớm hơn thì anh đã có thể gặp em rồi ...giá như ...-Tôi đang định nói tiếp thì nàng đưa tay chặn miệng tôi, rồi nàng ôm chầm lấy tôi... Chẳng thể kìm được nữa, tôi cũng ôm lấy nàng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. _"Hoàng tử mít ướt, đừng khóc nữa .." - Chẳng biết nàng đang nói, hay là lời thì thào từ trong sâu thẳm tiềm thức của tôi vọng về, tôi chẳng thể phân biệt nổi nữa, đó là câu đầu tiên trong bức thư nàng viết cho tôi, bức thư ngày nào với những dòng chữ nhòe mực, nàng bảo tôi đừng khóc nhưng chính nàng cũng chẳng thể ngăn nổi những dòng lệ ấy... Dịu dàng ôm lấy thân hình đang thổn thức của nàng, nhìn xa xa phía đường ray kia bỗng thấy chính hình ảnh mình ngày trước đứng đó và ngoảnh lại nhìn mình mỉm cười, rồi tôi hướng mắt về phía chân trời, nơi ấy đang có nhưng tia nắng le lói hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi ...
|
CHƯƠNG : 26 - ĐIỀU GIẢN DỊ****
_Ai vậy nè ??? - Thằng Hòa đầu tóc bù xù, ngó ra tròn xoe mắt. _Bạn tao - Ngó điệu bộ của nó tôi suýt phì cười. _Chào bạn, mình là ... _Rầm ..!!! - Nàng chưa kịp nói hết câu thì nó đóng sầm cái cửa lại, tôi với nàng nhìn nhau bối rối, thấy trong nhà loạt soạt và nghe tiếng Hòa hô hoán. _Dậy dậy ! Hiếu nó dẫn em nào về xinh lém ! "Bố khỉ, chắc nhà lại như cái bãi rác, và mấy ông lại đang bát ngát bao la" Tôi nghĩ thầm trong bụng, biết thế đã chẳng đưa nàng về đây làm gì. _Có bạn gái mà giờ mới dẫn về đây ra mắt xóm sao ? - Anh Long cách mấy dãy cũng ngoái ra nhìn, rồi cả cái Hồng cũng nhoai ra hóng, rồi lại thêm mấy cái đầu nữa thò ra thụt vào, xóm trọ đang yên tính bỗng xì xào huyên náo. Cứ như chuyện tôi dẫn bạn về chơi là một sự kiện trọng đại lắm không bằng. _Không ạ ! Em ...! - Tôi đỏ mặt gãi tai, quay sang nàng cũng đang đỏ mặt không kém. _Hello bạn ! Mình là Thanh. - Thằng Thanh chắc mới ăn vận lại quần áo chỉnh tề bước ra đon đả. _Mình tên Ngọc, thấy Hiếu có kể chuyện về các bạn rồi, giờ mới được gặp - Nàng mỉm cười. _Bạn vào nhà đi, trời đang rét mà ! - Cu Hòa đang vuốt lại mái tóc, chắc vừa chạy vào vuốt nước, nên đầu bết lại vì mấy ngày không gội, lấm tấm toàn gầu, nom phát kinh lên được. Nàng có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cũng bước vào phòng, tôi bước theo, đi qua thằng Thanh thì nó ghé vào tai gằn thầm mấy câu : "_Con tó này, vãi thật, vớ đâu được em ngon thế, mấy hôm nay đi đâu ..?" Tôi chẳng buồn trả lời, lườm nó cái rồi bước vào kê ghế cho nàng ngồi. Vào phòng hôi như tổ cú, hằng ngày tôi quen rồi, nhưng bỗng hôm nay có sự hiện diện của nàng khiến tôi bối rối vô cùng, nhìn xuống gậm giường cơ man nào là quần áo bẩn hình như chúng nó vừa nhét vội nhét vàng xuống đấy, đảo mắt vào khu bếp vệ sinh thì một chồng bát cao như núi, vỏ mỳ tôm vứt vương vãi. Tôi thầm kêu khổ, biết thế điện trước cho chúng nó dọn dẹp thì đỡ ê mặt. _Cuộc sống sinh viên nó lộn xộn vậy đó - Tôi gãi đầu chữa ngượng. _Bọn tớ chờ Hiếu về giải quyết luôn một thể - Hòa bưng 1 cốc nước ấm ra đưa cho nàng rồi nhìn tôi nháy mắt. _Giải quyết cái con khỉ, chúng mày ăn liên quan gì tới tao ? - Tôi bực mình. _Thì chẳng có lẽ tao với Hòa lại Solo với nhau à ? - Thằng Thanh cười khà khà. _Tao không biết ! - Tôi ngoảnh sang nàng, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nàng. Tôi liền phân bua : _Bọn anh ở đây phân chia công việc bằng... đánh phỏm, ai thua làm tất ! _Hihi, thật á ? - Nàng tủm tỉm cười ra vẻ thú vị lắm. _Thì toàn thành phần lười như nhau mà !- Tôi bĩu môi nhìn 2 thằng bạn chết tiệt. _Cả anh nữa hử ? - Nàng liếc nhẹ sang tôi. _Ờ thì ... _Không ! Nó chăm lắm ...hội nào cũng thua để được rửa bát mà !- Thằng Thanh cũng bĩu môi mỉa. _Ai hỏi mày đâu ! - Tôi lừ lừ nhìn nó. _Ngọc quen Hiếu lâu chưa ? Sao không thấy nó giới thiệu với bọn mình bao giờ ? - Thằng Hòa quay sang hỏi nàng. _Thì bọn tớ ...- Nàng ngại ngùng. _Quen lâu rồi, bạn học cũ của tao, nhưng cố ấy đang sinh sống trong Sài Gòn.- Tôi sốt ruột đỡ lời. _Ai hỏi mà mày cứ đớp lời thế nhỉ ? - Thằng Thanh được dịp trả đũa. Rồi nó tiếp tục phỏng vấn : _Ngọc ra đây chơi à ? Chắc vừa rồi ra xem Seagame hử ? _Ukm, mình ra xem, và kết hợp thăm họ hàng ở Hà Nội. _Thế khi nào bạn vào ? _28 là mình lại bay vào trong đó, không xin nghỉ lâu được ! Nghe nàng nói vậy, bỗng dưng tôi thấy tim đập thình thịch, cảm giác hụt hẫng lại ùa về, vậy là chỉ cón 4 ngày nữa chúng tôi lại phải xa nhau rồi sao ? Lần này thì biết khi nào gặp lại, nàng vào trong đó ..với người con trai ấy ...mọi chuyện sẽ thế nào ?? _Hình như, nếu mình không lầm thì bạn là nguyên nhân gián tiếp khiến thằng này tông vào xe rác cách đây không lâu thì phải ? - Thằng Hòa nhìn cả tôi lẫn nàng tỏ vẻ nghi hoặc. _Tông vào xe rác ..? - Nàng khó hiểu quay sang tôi. _A không ...mày suy luận vớ vẩn ! - Tôi đỏ dừ mặt. Nhớ lại hôm cổ vũ Seagame tôi chở nó, nhìn thấy nàng, không làm chủ được tay lái rùi bị xòe. _Chuyện như nào vậy ? -Nàng tò mò hỏi Hòa. _Không có gì đâu em ...nó huyên thuyên ý mà, ơ mà anh Kiên đâu rồi, nãy giờ quên mất ! -Tôi lảng sang chủ đề khác. _Phòng này có một ông anh nữa nhưng anh ý về quê có việc rồi, Ngọc có rảnh thì ở đây ăn cơm với tụi mình nhé, hôm nay ăn sớm còn lên phố đón Giáng Sinh chứ nhể ? - Có vẻ như nhìn thấy vẻ khó xử của tôi nên thằng Hòa cũng chuyển luôn. _Cảm ơn bạn, nhưng để khi khác, mình tới chơi cho biết thôi, giờ mình phải về có việc ! - Nàng trả lời. _Không ở lại ăn cơm rồi về được sao ? - Tôi đưa mắt nhìn nàng khẩn khoản. _Thôi anh, chị họ em gọi nhỡ cả chục cuộc chiều nay rôi, về sớm cho bác đỡ lo ! _Vậy từ hôm ấy tới nay em ở nhà bác à ! - Bỗng nhiên tôi thở phào, thấy nhẹ nhõm hẳn. _Vâng ! - Nàng nhìn tôi trả lời. _Thôi được rồi, vậy nhà bác em ở đâu anh đưa em về ! - Tôi đứng dậy. _Em ra đầu ngõ bắt taxi cũng được mà - Nàng có vẻ bối rối. _Thôi để Hiếu đưa bạn về, trách nhiệm của nó mà - Hòa huých nhẹ tôi, ra hiệu. _Nhưng ...- Nàng ngập ngừng. _Chả nhưng gì cả - Tôi kéo nàng dậy bước ra ngoài. Nàng ngoái lại : _Bữa cơm hẹn khi khác nhé, chào hai bạn ! _Ờ thì không lúc này thì đành lúc khác thôi - Hòa cười đáp lại. _Về nhé - Thanh nói với theo . Tôi bước ra nổ máy, nàng cũng lên ngồi sau. _Ơ về sớm thế ! - Lại tiếng bác Long, tôi ngoảnh lại, cả dãy lại mấy cái đầu lố nhố ngó ra, độ hóng ở cái xóm này đúng là ... _Vâng , em chào mọi người ạ ! - Nàng nhỏ nhẹ. _Ui giời, kệ họ ! - Nói xóng tôi vê ga phóng đi.
****
Cái lạnh se sắt của những đợt gió mùa không làm nguội đi không khí Giáng sinh trên khắp phố phường Hà Nội. Đi trong nội thành vào giờ này, dù trời chưa tối hẳn nhưng ta vẫn cảm nhận rõ một mua No-el đang tràn về trên khắp những con phố, những hàng cây và trên cả những khuôn mặt người hồng hồng rạng rỡ. Giáng sinh Hà Nội chưa bao giờ có tuyết và cũng không cần phải có tuyết. Cái lạnh đặc trưng ấy mới chính là bộ y phục tuyệt vời mà đất trời Hà Nội khoác lên để dự Giáng sinh. Từng làn gió đông, nếu ở trên nhưng cánh đồng sẽ dễ làm cho người ra phải run lên suýt xoa vì lạnh sau từng đợt, nhưng về đến thành phố thì nó lại mang một âm hưởng khác, lạnh một cách đặc biệt, có lẽ bầu không khí sôi động, háo hứng mong chờ đã khiến nó ấm lại. Cái lạnh ấy không phải là cái lạnh dưới 10 độ mà nó chỉ là cái lạnh khiến cho các cô gái chun mũi hít hà mùi ô mai gừng ấm nóng, thanh niên quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhâm nhi ly rượu nồng, và cái lạnh ấy khiến em bé nào ra đường cũng phúng phính đôi má hồng dễ thương, cái lạnh không làm cho các cụ lớn tuổi khổ sở vì đau nhức khớp mà vẫn có thể khiến họ cảm nhận được Giáng sinh cùng con trẻ ...Trên những con phố, cửa hàng đã trang hoàng những cây thông, công chúa tuyết, ông già No-el. Đâu đâu cũng thấy vang lên những giai điệu rộn rã truyền thống của Giáng Sinh.
_Lâu lâu mới được thưởng thức bầu không khí này - Nàng có vẻ hào hứng. _Ở đâu cũng có mà em ! _Trong Sài Gòn thiệt thòi hơn một chút vì không có cái lạnh như vậy, sự cảm nhận cũng không rõ rệt như ở nơi đây. - Nàng khẽ thở dài. _Anh chẳng nhất thiết phải ở đâu, với anh nơi nào có em, nơi ấy có Giáng Sinh và cả mùa xuân nữa ! _... _Sao em không nói gì vậy ? _Em cũng không biết nữa ! _Em có hối hận khi đã đi cũng anh 2 ngày qua không ? _Tất nhiên là không ! Tôi đưa tay ra sau cầm lấy tay nàng, đưa lên áp vào ngực mình. _Anh biết mình còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước, nhưng chỉ cần em luôn hướng về anh, thì anh nghĩ không gì là không thể vượt qua được ...! _... _Đến đầu ngõ kia là dừng lại được rồi anh ! - Nàng rụt tay ra chỉ về con ngõ phía trước. Tôi ngoành vào, rồi đỗ xe. _Để em ở đây được rồi ! Anh về đi ! - Nàng bước mấy bước rồi quay lại nhìn tôi. _Không ! Em đi trước đi, rồi anh về ! - Tôi đúp tay túi quần, đứng tựa vào yên xe, nhìn nàng lưu luyến. _Anh cứ đi đi rồi em về mà - Nàng nhíu mày. _Trời tối rồi, em phải về hẳn thì anh mới yên tâm. -Tôi cứng giọng. _Anh bướng bỉnh thật đấy ! Kệ anh !- Nàng bực bội xoay người bước đi. Tôi đứng nhìn theo nàng, bỗng nhiên hình ảnh ở đồn công an năm nào lại hiện về, 4 đôi mắt trẻ thơ chúng tôi nhìn nhau, mà chẳng biết đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ...giờ sau hơn hai năm, tôi lại phải đứng nhìn hình bóng năm xưa ấy đang dần vuột khỏi tầm mắt ...xa nhau lần này, biết đến khi nào gặp lại ... Đi được một đoạn, bỗng nàng bần thần dừng bước, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay lại nhìn tôi ...từng cơn gió héo may khẽ cuốn đám lá khô xào xạc và cả mái tóc nàng ...bỗng nàng ùa chạy về phía tôi. Thoáng một chút bỡ ngỡ, nhưng những yêu thương bỗng trào dâng cuộn sóng trong lòng không cho tôi lưỡng lự thêm một giây nào nữa, tôi cũng bước nhanh về phía nàng ..đưa tay đón lấy ...chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mọi xúc cảm như vỡ òa ...với tôi nơi đây không còn là phố xá ngột ngạt, mùa đông rét mướt nữa ...chỉ có thảo nguyên và hồ nước cùng với những tia nắng đang về. _Không phải lần cuối mình gặp nhau chứ ...anh ...! Em không thể chịu nổi khi nghĩ về điều đó ...em không biết phải làm sao ...em !! - Nàng òa khóc nức nở. _Tất nhiên rồi ! - Tôi nhẹ vuốt mái tóc nàng. _Lúc nãy anh chẳng nói đấy thôi, chỉ cần trái tim em luôn hướng về anh, mọi trở ngại giữa hai ta đâu thành vấn đề. Nàng vẫn thổn thức trong lòng tôi, nhưng tôi biết nói gì hơn nữa, chẳng phải hạnh phúc đôi khi cũng là nhưng giọt nước mắt sao ?
Bỗng có ánh đèn pha chiếu dọi về phía hai chúng tôi. Một chiếc xe ô tô đang đi vào ngõ, chúng tôi tam rời nhau để nhường đường cho xe đi, nhưng chiếc xe lại dừng lại. Rồi cửa xe mở, có ba người hai nữ một nam bước xuống, bước lại phía chúng tôi.
|
_Ngọc !! Đã về rồi sao ? - Một người con gái cất giọng. Tôi nhận ra cô ấy đi cùng với nhóm nàng hôm trước ở nhà hàng. _Chị ...!! - Nàng có vẻ bối rối. _Lại là mày ?! Em giải thích sao đây hả Ngọc ? - Một tiếng nói hằn học cất lên. Mọi người bước tới gần hơn nữa, tôi mới nhận ra người đàn ông vừa cất tiếng nói chính là Nhật Huy. Hắn trừng mắt nhìn tôi: _Thằng chó đa sự này ! Mày ...- Chưa nói dứt câu hắn lao luôn về phía tôi. _Không ! Đừng ..anh !!- Nàng hoảng hốt hét lên. _Bịch !!! - Tôi đưa tay đỡ và nắm chặt cú đấm đang nhằm thẳng mặt mình. Rồi gạt ra. _Bình tĩnh ông anh, không có lần thứ hai đâu, có gì cứ nói chuyện thẳng thắn ! - Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nói. _Tao không rảnh nói chuyện với mày ! - Hắn bực tức quay sang Ngọc : _Em nói đi, em bảo em về thăm bạn gái học cùng lớp cấp 3 ở Phúc Yên, sao giờ lại đi với thằng này ? Sao hôm trước em nói là em không quen nó ?? Thảo nào lúc anh bảo đưa em đi thì em lại nằng nặc đòi đi một mình ? Em nói gì với anh đây ? - Hắn tuôn ra một tràng. _Huy từ hôm qua tới nay lo lắng cho em lắm đấy, cả hai bác nữa ? - Bà chị khi nãy lại cất lời, mắt nhìn tôi dò xét. _Em xin lỗi chị ! - Nàng nhẹ nhàng trả lời. _Thế tóm lại là em đi đâu ? _Chị ý nghiêm giọng chất vấn. _Thì đúng là em về Phúc Yên thật ! Tối qua em chẳng điện cho chị bảo ngủ lại nhà bạn sáng nay về rồi mà. - Nàng bối rối phân bua. _Thế còn cậu này ?? - Chị lại quay sang nhìn tôi. _Em tên là Hiếu, em cũng ở Phúc Yên, và cũng là bạn cũng lớp với Ngọc ạ - Tôi lễ phép. _Là bạn trai em ! - Bỗng nàng cầm lấy tay tôi. Tôi sững người lại, tôi đang loay hoay tìm cách diễn giải hợp lý nhất cho nàng đỡ khó xử thì nàng lại nói ra luôn. Ngoảnh nhìn ba người kia đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi mà tôi chẳng biết phải làm sao cả ! _Em ...! - Gã kia mặt tím bầm lắp bắp không nói nổi nên lời. _Em làm sao vậy Ngọc ? Có biết mình đang nói gì không ? - Giọng chị kia thảng thốt. _Cậu ấy là bạn trai em từ hồi cấp 3, và bây giờ cũng vậy - Nàng trìu mến nhìn tôi. _Cô ...cô ...! Cô nghĩ cái gì vậy ? - Nhật Huy đổi giọng, hắn gầm lên như con thú bị thương : _ Hôm trước thấy cô có biểu hiện không bình thường kể từ khi gặp hắn tôi đã sinh nghi, nhưng không ngờ cô lại có thể phũ phàng và trơ trẽn đến thế !! Tôi thật không tài nào hiểu nổi !? Cộ đã nhận lời yêu tôi mới chưa lâu mà giờ đã trở mặt, cô không biết là đang đùa với ai đâu !!! _Nhật Huy !! - Nàng nhìn hắn thở dài : _Em biết là có lỗi với anh, nhưng em không thể dối lòng mình được, ngay từ đầu em đã không hề yêu anh rồi. Em biết anh và già đình đã tạo điều kiện giúp đỡ bố em rất nhiều sau khi vào Nam, hai bác rất quý em, em biết. Em cũng rất quý anh, nhưng chỉ có vậy thôi, em nghĩ chính bản thân anh cũng hiểu điều đó mà ! _Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu cô là đủ, tại sao mới ra đây chưa đầy một tháng cô lại có thể ...?? Nó ! Cái thằng này ...là ai ..??? - Gã gào lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi. _Mọi chuyện rồi sau này anh sẽ hiểu! Em ...em yêu người này, yêu anh ấy từ rất lâu rồi, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy, xin anh ! Đừng làm em phải khó xử nữa - Nàng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt tuôn trào trên má. _Ông anh à ! Em và Ngọc thực ra đã yêu nhau từ năm cấp 3, nhưng biến cố gia đinh Ngọc khiến chúng em phải xa nhau. Sau hơn hai năm đến giờ chúng em mới gặp nhau, mong anh hiểu và thông cảm cho Ngọc. Tình yêu mà không đến từ hai phía, chỉ là sự biết ơn, và vun vén của gia đình thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc - Tôi nhìn hắn dịu giọng. _Câm mồm ! - Hắn quắc mắt nhìn tôi : _Cái loại khố rách áo ôm như mày không đáng để tao nói chuyện. Tôi nghiến chặt răng, nắm tay run lẩy bẩy, không phải vì nàng thì tôi đã tương cho hắn mấy quả vào mõm rồi. _Nói năng lịch sự đi anh, tôn trọng nhau một tí, em không phải chen ngang câu chuyện của anh, nhưng tình cảm của chúng em đã có với nhau từ trước khi quen anh rồi, anh lớn hơn tụi em nhiều, đã đi làm rồi, ít anh ra anh phải biết lý lẽ hơn chứ - Tôi cố giữ bình tĩnh. _Em sẽ ăn nói sao với bố mẹ em và cả bố mẹ anh ? - Nhật Huy chẳng thèm đoái hoài gì tới thiện chí nói chuyện của tôi, hắn tiếp tục dồn ép nàng. _Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm em rất nhiều trong thời gian qua, nhưng em mong sự quan tâm ấy hãy như là một người anh trai, mong anh hiểu cho ! Còn về phần bố mẹ tự em có cách giải quyết, cuộc sống tương lai của em không phải là một cuộc trao đổi - Xiết chặt tay tôi hơn, nàng nhẹ nhàng giãi bày, nhưng thái độ dứt khoát. _Ngọc !!! Em mới đi xa về chắc mệt rồi, thôi vào nhà nghỉ đi, mọi chuyện sẽ nói sau ! Anh Huy vô nhà ăn cơm luôn nhé - Chị Ngọc cố gắng lảng câu chuyện sang hướng khác. _Thôi khỏi ! Giờ anh đi có chút việc. -Nhật Huy nói, mắt vẫn không rời hai chúng tôi. _Chuyện này giờ không bàn nữa, nhưng tôi nói để cho cô biết, cô mà không thuộc về tôi thì cũng chẳng thuộc về thằng nào cả ! Hiểu chưa ...-Nói xong hắn xoay người bước lại ô tô. _Mày ...!!- Tôi rít lên qua kẽ răng, định lao tới hắn nói chuyện phải trái thì nàng níu tay tôi lại, nhìn tôi lắc đầu. Nhật Huy lên xe lùi lại và phóng vụt đi. Không khí nặng nề bỗng bao trùm. _Về thôi em, kẻo hai bác đợi cơm - Bà chị kéo tay nàng bước đi. _Ngọc ...!! - Tôi dảo bước theo định nói gì với nàng, nhưng chẳng biết nói sao cả. _Câu về đi ! Nơi này không dành cho cậu đâu - Chị ấy liếc tôi, rồi lại kéo nàng đi tiếp. _Anh cứ về đi ! Em không sao ..! Có gì em sẽ nhắn tin sau ! - Nàng quay lại trấn an tôi rồi mất hút vào sau cánh cổng. Tôi cứ đứng nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Có lẽ giờ mới thực sự bắt đầu ...Tạm tự nhủ với lòng vậy tôi lên xe phóng đi, trời tối hẳn, gió bắt đầu rít mạnh hơn, như dự báo những bão bùng phía trước đang sắp tới ...
****
_Nghĩ gì thế cu ? Không ăn đi - Thằng Hòa vừa nhồm nhoàm nhai, hất hàm nhìn tôi. _Tao không đói lắm. - Tôi ngồi chống đũa trầm ngâm. Lúc này còn tâm trạng nào mà ăn nữa. _Từ lúc mày về cứ kiểu gì thế, tưởng được đi chơi với người đẹp thì phải yêu đời hơn chứ ? _Không có gì đâu ! Chỉ là tao mệt, vậy thôi ! - Tôi uể oải nói. _Thế tối nay có rủ bạn ý đi chơi Giáng Sinh không ? Thằng Thanh nó lượn từ chập tối với con vợ nó rồi đấy. _Tao không ! Ở nhà với mày cho mày đỡ buồn ! - Tôi cười. _Ơ hay ! Lát tao cũng lượn rồi - Nó vênh mặt. _Đi một mình làm gì, chán chết ! _Ai bảo tao đi một mình hả ??? _Đừng có rủ tao đi, tao ở nhà đắp chăn cho sướng ! _Ai bảo tao rủ mày đi !?- Nó gân cổ lên. _Anh Hòa ơi, xong chưa ..! - Bống tiếng cái Hồng gọi với sang. _Đợi anh chút, xong ngay đây ! Tôi sững người ngạc nhiên, rồi gật gù nhìn nó dò xét : _À thì ra mày ...bố cái loại ...!?? _Thì làm sao ..hả ..làm sao ?? - Nó cười ha hả, và nốt miếng cơm, rồi nhảy lên giường lúi húi thay đồ. _Từ bao giờ thế, sao tao không biết nhẩy ? - Tôi nhìn nó hỏi. _Mày thì biết cái quái gì, có người yêu thì cứ im ỉm, nên tao cũng vậy thôi à ! - Nó vớ chìa khóa, quàng vội cái khăn rồi chạy ra cửa, ngoái lại nhìn tôi : _Không đi đâu thì dọn dẹp rửa bát hộ bạn, tiện thể thanh lý luôn chậu quần áo càng tốt, lát bạn về bạn mua quà cho. _Tao đếch thèm ! _Thế thì ra mua bộ bài mới đi đợi tao với thằng Thanh về nhá ..hehe ...! - Nói xong nó phi xe ra cổng đón cái Hồng. Tôi cũng quẳng đôi đũa lên mâm, rồi phi lên giường chùm chăn vớ ngay lấy cái điện thoại, mở ra soi tin nhắn, nhưng rồi lại thất vọng, từ lúc về tới giờ nhắn cho nàng mấy tin mà chẳng thấy hồi âm gì cả, lo quá. Mấy lần định gọi nhưng lại thôi, sốt hết cả ruột, thi thoảng có báo tin đến lại mừng mừng tủi tủi mở ra, nhưng rồi toàn tin tổng đài, hoặc tin chúc mừng của mấy đứa bạn, người mong đợi nhất thì chả thấy đâu. Chả biết có chuyện gì không nữa ?!!
Bỗng có tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, tôi lại khấp khởi nhìn, nhưng lại chẳng phải nàng, là số nhà mình :
_Con nghe đây mẹ ơi !! _Làm gì mà mấy hôm nay không điện thế ? _Con cũng bận quá, dạo này đang phải làm mấy chuyên đề cơ ! _Bận thì cũng phải điện về xem mẹ mày sống chết thế nào chứ !- Giọng mẹ có vẻ bực mình. _Hì, con xin lỗi mà mẹ ! _Thế cuối tuần này có về không con ? _Con chưa biết, chắc là có ! _Nếu mà bận quá thì để tết dương về cũng được ! _Vâng ạ. _Thế thôi nhé ! _Khoan đã mẹ ơi ...con bảo ...!? - Đang định nói thì tút tút đầu dây, mẹ lúc nào cũng vậy, toàn chưa gì đã dập máy rồi. Tôi đang định hỏi mẹ về vấn đề đấy, mà giờ cũng chẳng biết nó còn quan trọng nữa hay không ...!?
|