Cánh cửa phòng giám đốc mở ra cùng một lúc phát ra tiếng kêu. - Xin lỗi. - Tuyết Thu cất tiếng xin lỗi khi mở cánh cửa phòng chẳng may lại va vào một người cũng đang mở cửa phòng để đi vào. Chàng trai xoa xoa vùng trán bị đau rồi từ từ bỏ tay ra khỏi mặt. Tuyết Thu mở tròn đôi mắt nhìn vì quá ngạc nhiên. - Là cậu? Tuấn Dương mỉm cười, trên khuôn mặt không hề lộ ra sự ngạc nhiên. - Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau, xem ra chúng ta thật có duyên. - Không nghĩ lại gặp cậu ở đây trái đất thực sự tròn, à tôi đang có chút việc bận khi nào rảnh hãy nói chuyện sau nhé. - Ừ! Tuyết Thu bước đi, Tuấn Dương xoay người nhìn theo sau bóng lưng cho tới khi khuất dần sau bức tường phía cuối hành lang. Tuấn Dương thở ra một hơi nhẹ nhàng, trong lòng cảm thấy vui vẻ một cách lạ kỳ. Từ phòng giám đốc trở ra Tuấn Dương đi đến phòng làm việc của mình, đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, mọi người đang cặm cụi làm việc bỗng đồng loạt quay lại nhìn. Tuấn Dương lấy tay che miệng ho khan sau đó mới cất tiếng. - Tôi là Tuấn Dương... - Oh, tôi biết rồi anh là trưởng phòng mới của tụi tôi phải không, tôi là Kim rất hân hạnh được biết anh sau này có gì mong anh chiếu cố. Kim nhanh nhảu đi tới chìa tay làm quen. Tuấn Dương nắm lấy bàn tay của Kim coi đó như một lời chào và từng người một bắt tay làm quen, sau màn chào hỏi Tuấn Dương xoay người trở về bàn làm việc của mình lại một lần nữa bị va vào khi một thân hình mềm mại đổ vào người, theo phản xạ Tuấn Dương đưa tay ra đỡ và thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay, tập tài liệu trên tay rơi lả tả xuống đất. - Chị không sao chứ? - Giọng Tuấn Dương có phần lo lắng. - Không sao, cảm ơn. - Tuyết Thu thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn Dương và ngồi xuống thu dọn đống giấy tờ, Tuấn Dương cũng giúp một tay. - Cậu thì lúc nào cũng hậu đậu như thế thật chẳng giống ai. - Phượng tỏ ra trách móc. - Bà đừng nói cậu ta như vậy chứ, phải nói rằng cú làm quen lãng mạn đó biết đâu một ngày nào từ vụ việc này hai người lại trở nên có duyên với nhau... Tuyết Thu ném tia nhìn về phía Kim bằng ánh mắt sắc bén, Kim bĩu môi sau đó quay về phía bàn làm việc của mình. Tuấn Dương kín đáo quan sát Tuyết Thu qua khe hở của chồng tài liệu chất cao hơn núi ở trên bàn, nhờ có đống sách nên Tuấn Dương thoải mái quan sát mà không hề sợ bị lộ. Cô của ngày xưa và cô của bây giờ rất khác nhưng ở nơi cô vẫn phảng phất sự hồn nhiên trong đó. Tuấn Dương không hiểu vì sao cô lại ngụy trang cho mình bằng một khuôn mặt già nua xấu xí hơn, cặp kính màu đen ngự trị trên sống mũi khiến cô trở nên lạnh lùng nghiêm nghị và khó gần. Tới trưa mọi người kéo nhau xuống căng tin để dùng chỉ còn lại mình Tuấn Dương đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ cho tới khi một giọng nói xa lạ cất lên từ bên ngoài vọng vào. Từ ngoài một dáng người cao lớn xuất hiện đứng tựa mình vào cửa, dáng vẻ rất ngạo mạn pha một chút phong trần. Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ làm tôn nước da màu trắng hồng, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt buồn xa xăm. Chàng trai chính là người mẫu nổi tiếng ngàn vàng khó mua, anh ta làm việc không hề có nguyên tắc luôn tự theo ý mình chính nhờ điểm này mà anh ta trở nên đắt giá. Tuấn Dương vẫn nhìn nam người mẫu Chí Trung chằm chằm, khóe môi Chí Trung hơi nhấc lên vẻ nhạo báng lời nói lạnh lùng theo đó cũng cất lên. - Có cần nhìn tôi một cách khiếm nhã như vậy không? Tôi không thuộc thể loại thứ ba. - Ờ, tôi thấy ngạc nhiên một chút. - Tuấn Dương gấp tài liệu vào. - Theo tôi thấy cậu có tình cảm với Tuyết Thu? - Anh nói gì vậy? - Tuấn Dương hơi giật mình. - Tôi là người hiểu rõ cô ấy hơn ai hết, tôi khuyên anh đừng có thích cô ấy. Dứt lời Chí Trung xoay người bỏ đi, Chí Trung dừng bước khi gặp Tuyết Thu đang đi tới, cô muốn trốn tránh nhưng không kịp khi bị bàn tay Chí Trung nắm lấy lôi vào cầu thang máy rồi đóng cửa lại. - Cậu... cậu làm gì vậy? Cô luống cuống mở cửa thang máy nhưng Chí Trung đã giữ tay cô ở lại. - Em luôn trốn tránh tôi là vì sao, em còn nợ tôi một lời giải thích. - Giọng anh trở nên chua chát. - Tôi không nợ cậu một lời giải thích nào cả, tôi thích thì tôi đi cậu cản được sao? - Đúng, em thích thì em đi nhưng lẽ nào em không hiểu cho cảm giác của tôi, em định sống như vậy đến bao giờ hay em còn hy vọng vào người đó em đã quên người ta đã đối xử với em thế nào sao? Anh ta sẽ không nhớ em dù chỉ một giây. - Thôi đi, cuộc sống của tôi như thế nào tôi có thể tự mình lo được tôi không khiến cậu phải bận tâm. - Tôi yêu em lẽ nào em không hiểu, tại sao em không chịu mở lòng, em có biết rằng suốt hai năm ròng rã tôi đã không ngừng tìm kiếm em, trong khi đó anh ta đang vui vầy bên tình duyên mới. - Mọi chuyện xảy ra như vậy cậu cảm thấy vẫn chưa đủ sao, tôi quá mỏi mệt tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. - Tôi cũng như em đều là người bị hại vì vậy hai ta không có lỗi nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết mình yêu em yêu đến mức không thể buông tha được, tôi đã điên cuồng đi tìm em và bây giờ tôi đã tìm thấy, hãy để cho tôi yêu em được không xin em hãy mở trái tim thêm một lần nữa đừng có khép chặt, tôi biết em cũng bị tổn thương rất nhiều... - Thôi đi. - Cô quát lớn rồi hất mạnh tay Chí Trung, cô mở cửa thang máy bước ra đi nhanh xuống căng tin. Cô không muốn gặp Chí Trung khi đối diện sẽ khiến cô nhớ về những quá khứ không vui cô muốn quên đi tất cả để bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng tại sao không được như ý khi những thứ muốn quên đi thì bắt phải nhớ lại. Hơn 5h chiều sau giờ tan ca mọi người rủ nhau đi ăn uống, hôm nay Tuấn Dương chiêu đãi cả phòng nên ai cũng hí hứng thu dọn đồ đạc để đi sớm. Kim lôi cô chạy một mạch xuống cầu thang khi ra tới cổng gặp ngay Chí Trung đứng đó dáng người ngạo mạn dựa vào chiếc xe mui trần màu đỏ. - Anh Chung lại rào đón người đẹp sao? - Kim lên tiếng trêu chọc. Chí Trung chỉ gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô, còn cô cố tình phớt lờ bước đi, Chí Trung bước nhanh tới nắm lấy khủy tay cô kéo lại. - Tôi không phải quỷ dữ vậy tại sao em luôn tránh tôi? - Tôi không tránh cậu. - Em gạt tôi dễ như vậy sao, tôi hiểu em hơn bản thân của em đấy, tới khi nào em mới chịu đối diện với tôi. - Hiện tại tôi đang đối diện với cậu, cậu còn muốn tôi đối diện với cậu ra sao nữa? - Ánh mắt của em nói cho tôi em vẫn còn chạy trốn nếu tôi buông tay em ra. - Cậu có thể buông tay tôi ra được rồi đấy. - Tôi sẽ không buông tay chừng nào em chịu nói chuyện với tôi. - Còn tôi không có chuyện gì nói với cậu. - Tôi sẽ bắt em phải nói chuyện với tôi dù muốn hay không em sẽ không có quyền kháng cự. Dứt lời Chí Trung kéo tay cô lôi đi thô bạo đẩy cô vào trong xe. Chiếc xe mui trần lao vụt đi để lại một làn khói mỏng manh hòa cùng hạt bụi bay trong không khí. - Cho tôi xuống. - Tuyết Thu cố thoát ra khỏi xe nhưng bị kéo về vị trí cũ. - Ngồi im. - Chí Trung tức giận quát lớn sau đó quẹo sang trái chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, một chiếc xe khác đi ngược chiều suýt đâm vào may mắn Chí Trung xử lý kịp nên thoát hiểm, mặt cô tái xanh không còn giọt máu khi vừa trải qua ngã rẽ tử thần. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ với hai tầng lầu, nằm trên một mô đất bằng phẳng xung quanh biệt thự được trồng những dãy cây dừa cảnh, chiếc xe tiến chậm vào bên trong nền gạch men màu xanh rêu rồi dừng lại trong gara, Chí Trung mở cửa xe bước ra. - Xuống xe. - Trong lời nói vẫn ngập tràn sự tức giận, Chí Trung nắm lấy cổ tay Tuyết Thu lôi vào trong nhà, đẩy xuống ghế sofa, Chí Trung chống hông nhìn, người con gái này thực sự rất muốn bóp chết để được ở chung cùng một chỗ, đã hai năm nay bản thân không ngừng tìm kiếm nhưng người con gái này luôn chạy trốn mỗi khi tìm thấy. Lần này Chí Trung sẽ nhất quyết không để cho cô chạy thoát. - Uống gì? - Chí Trung lạnh lùng hỏi một cách cộc lốc. - Có gì thì cậu nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Chí Trung lấy ly nước lọc đặt xuống trước mặt cô và ngồi xuống đối diện tựa người ra ghế. Nói, biết nói gì bây giờ khi chưa tìm thấy thì bản thân có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi đã tìm thấy những điều muốn nói lại bay đi hết sạch. Đôi mắt Chí Trung nhắm lại như thể đang tìm về kí ức.
|