Hãy Để Anh Được Yêu Em Lần Nữa
|
|
HÃY ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊU EM LẦN NỮA
Tác giả: Vĩnh Nguyên
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng.
Độ tuổi: 18, trong truyện đôi khi có một vài cảnh hot nhưng độ nhẹ không hại não.
Giới thiệu:
Yêu! Dẫu biết rằng đó là đau khổ không hẳn vì thế mà sẽ từ bỏ, sẽ quên đi. Một câu chuyện về tình yêu đơn phương của một chàng trai với một cô gái và người con gái ấy đã có chồng, câu chuyện sẽ ra sao khi chồng của cô ấy đột nhiên xuất hiện... Gia đình là tổ ấm vững chắc khi có hai bàn tay cùng vun vén nhưng khi gia đình không yên ấm thì chuyện gì sẽ diễn ra, câu chuyện xoay quanh về một cô gái cùng với ba chàng trai và khi họ phát hiện ra cô gái ấy là... Hãy cùng đón đọc bạn nhé!
|
Chương 1
"Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân mình anh nơi đây cô đơn lạnh lẽo... ... nhìn hàng cây trước sân... ... người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, giờ em ở đâu hãy về đây bên anh..." Lời bài hát thật nhẹ nhàng sâu lắng và đầy tâm trạng trong khung cảnh của mùa thu. Giọng hát nghe thật buồn khiến người nghe cảm thấy xót xa đau thương về một mối tình, cảnh cũ đã còn nhưng người xưa thì đã ra đi, đi về một nơi xa và không biết người xưa còn nhớ về nơi đây. Nơi mà vẫn còn có một người ngóng đợi chờ mong người xưa quay về. Hàng cây ven đường vẫn đứng đó đã trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng và đã bao mùa thay lá qua đi. Thu đi đông về xuân lại tới... Dọc hai bên đường lá thu trải dài trên con đường, lá vàng in dấu chân người xưa vẫn còn in rõ. Bóng dáng người ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy vẫn nhẹ nhàng nơi cuối con đường. Bóng dáng bé nhỏ chợt hiện về phía cuối con đường, cô gái thắt hai bím tóc tung tăng đi tăng nhảy chân sáo, đôi mắt liếc đảo nhìn hàng cây, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ hát một khúc ca ngợi về mùa thu. Sự vui vẻ của cô gái biến mất thay vào đó là sự hốt hoảng khi một chiếc xe ô tô lao lên vỉ hè chỉ một chút thôi sẽ đâm vào cô gái. Từ trong xe một cậu học sinh chạy ra lo lắng hỏi han cũng do mải nhìn cô gái mà ra nông nỗi như vậy. Lần thứ hai cậu nam sinh gặp lại người con gái ấy cũng trên con đường này, cô gái chạy xe đạp, tai đeo hedphone, miệng hát theo điệu nhạc thay vì lần đó cậu nam sinh suýt đâm vào cô gái thì lần này cô gái lại suýt đâm vào cậu nam sinh. Giọng cô gái thật nhẹ nhàng êm dịu. - Cậu không sao chứ? - Cô gái hỏi. Cậu nam sinh - Tuấn Dương ngây ngốc đứng nhìn hồi lâu mới cất tiếng nhưng hỏi lại cô gái một câu khác. - Cậu học trường nào? - Mình là sinh viên năm thứ nhất ở trường đại học mỹ thuật Thiên Anh I khoa thiết kế. Còn cậu? - Ờ... Tuấn Dương gãi đầu sau đó cũng trả lời cô gái: - Mình mới học lớp 11 trường W&Q. - À, vậy cậu tới thị trấn Trùng Khánh để đi du lịch sao? - Ừ, vậy còn cậu... à chị? - Gọi mình bằng bạn được rồi, mình cũng tới để đi du lịch vậy mình đi trước nhé! Nói dứt lời cô gái đạp xe thong thả đi trên con đường ngập lá vàng rơi, một cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm chiếc lá vàng rơi trên vai cô gái. - Khoan đã, đợi mình một lúc chị ơi... Tuấn Dương chạy theo sau gọi lại, cô gái phanh xe một chân chống xuống dưới đất còn chân kia vẫn để trên bàn đạp, cô gái bỏ tay nghe ra xoay nửa người về phía sau. - Chị cho tôi xin số điện thoại của chị được không? - Tuấn Dương vội lên tiếng. - Để làm gì? - Giây phút thoáng ngạc nhiên đi qua xong cô gái cũng hỏi lại. - Thì... để làm quen không được sao? - Tuấn Dương gãi tai vẻ ngờ nghệch. Cô gái mỉm cười thật tươi, chiếc lá vàng trên vai cô gái nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai xoay hai vòng rồi nằm gọn dưới đất. - Vậy mình lại khiến bạn thất vọng rồi. - Sao vậy? - Rất tiếc mình là người đã lập gia đình hiện tại mình đang đi hưởng tuần trăng mật, vậy biết rồi thì mình đi trước nhé rất vui được biết bạn. Tuấn Dương chỉ mỉm cười đáp lại, lẽ nào đây là cách từ chối khéo léo của người đẹp. Khi cô gái chuẩn bị đạp xe đi Tuấn Dương vội cất tiếng. - Khoan đã. Cho tôi hỏi chị tên gì? Nếu không cho số điện thoại thì ít ra chị cũng phải cho tôi biết chị tên là gì chứ?. - Mùa thu cậu thấy có tuyết bao giờ không? Cô gái trả lời như vậy mỉm cười đeo tai phone rồi đạp xe đi, bỏ lại Tuấn Dương đứng một mình suy ngẫm. Muốn hỏi cô gái một câu rằng "chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa không?" Nhưng bóng dáng cô gái đã đi xa, đó là lần gặp cuối cùng. Một chiếc lá cuối thu khi có cơn gió đi ngang qua đã cuốn lấy chiếc lá úa vàng lìa xa cành chầm chậm rơi xuống vỉ hè, mùa thu đã cuốn đi tất cả về cuối chân trời xa để lại cho nơi đây một bầu trời thương nhớ. Mặt hồ trong xanh không hề gợn sóng, mặt nước trong xanh phẳng lặng như một tấm gương. Tuấn Dương cầm tách cà phê trên tay còn ánh mắt thì nhìn đi đâu đó vào một khoảng không bên ngoài cửa sổ. Mắt Tuấn Dương bỗng rời khỏi nơi bãi cỏ bởi gần đó có đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Tuấn Dương thu hồi tầm mắt nhìn vào tách cà phê trên tay. Không gian trong quán cà phê nhỏ hẹp nhưng không kém phần tao nhã rất tĩnh lặng thích hợp cho những người không ưa sự ồn ào, chỉ thích lặng mình chìm đắm trong mớ suy nghĩ chuyện đời hay những chuyện tình dở dang... - Cậu định về hẳn hay còn sang Mỹ? Câu hỏi của Khắc Trường đã lôi kéo suy nghĩ của Tuấn Dương về hiện tại. Tuấn Dương đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đặt tách cà phê xuống bàn rồi mới trả lời bạn. - Về hẳn, năm năm lang bạt nơi xứ người như vậy đã đủ với tôi. - Cậu về rất đúng lúc công ty đang thiếu nhân lực, tôi nghĩ cha sẽ điều cậu vào vị trí giám đốc ý cậu ra sao?
|
- Hiện tại tôi chưa nghĩ đến sẽ làm việc tại công ty của cha, tôi mới về nước trước tiên tôi còn có một số việc phải làm. Tuấn Dương tựa người ra ghế, ánh mắt lại nhìn ra xa phía bờ hồ, ngoài kia một chiếc lá vàng rơi xuống khi có chú chim sẻ từ đâu bay đến rồi đậu trên cành. Chiếc lá rơi xuống mặt hồ tạo thành một con sóng nhỏ lăn tăn sau đó biến mất trả lại sự tĩnh lặng như ban đầu. Tuấn Dương xoay nhẹ tách cà phê trong tay. - Đã vậy mà đã năm năm trôi qua rồi nhỉ? Khắc Trường một lần nữa lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng, hai người bạn thân sau năm năm gặp lại đối với Khắc Trường không có sự thay đổi chỉ có Tuấn Dương thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai hoạt bát nói nhiều bỗng trở thành người ít nói sống trầm lặng và trở nên chững chạc hơn so với trước. - Ừ. - Thật lâu sau Tuấn Dương mới đáp trả bạn một cách hờ hững. Mùa Thu năm ấy Tuấn Dương đã cất bước ra đi để quên một mối tình mà trong lòng chắc chắn sẽ không thể nào quên được, người con gái ấy đã khắc ghi in đậm trong trái tim. Và mùa thu năm nay đã trở về bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về trong kí ức. Một nam sinh ở độ tuổi mới lớn có bao nhiêu dự định hoài bão trong đời, thề với lòng sẽ không rung động với người con gái nào khi chưa có sự nghiệp nhưng rồi thì sao, bỗng một ngày gặp một cô gái vì mải mê nhìn khiến suýt đâm vào người ta, để rồi trái tim bắt đầu thổn thức gõ sai nhịp đập và chàng trai thích cô gái kể từ đó. Nếu thực sự có điều ước Tuấn Dương sẽ ước mình trở lại những ngày tháng mới gặp cô gái hoặc là sẽ gặp lại cô ấy thêm lần nữa. Môi Tuấn Dương thoáng nhấc tự diễu cợt bản thân mình thực sự rất ngốc khi đã trao chọn trái tim cho một người con gái xa lạ ngay cả cái tên đến bây giờ vẫn chưa biết. Cô gái chỉ nhẹ nhàng bước qua và vô tình đem theo trái tim của một gã si tình, cô gái bước đi mà không hề ngoảnh lại nhìn phía sau còn có người dõi mắt trông theo phía cuối con đường mùa thu đầy nắng và gió. Tuấn Dương giật mình khi bị cái vỗ vai thật mạnh, mọi cảm xúc chợt tan biến, nét mặt Khắc Trường nhìn rất khó coi. - Tôi nói nhiều vậy cậu có nghe được gì không, hay là chỉ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ. - Chẳng phải cậu đang nói về mấy mẫu thiết kế và chọn người mẫu quảng cáo sao. - Tuấn Dương trả lời bạn. - Mẫu mã cái con khỉ, hóa ra từ nãy tới giờ một mình tôi tự nói tự nghe sao? - Được rồi, cậu về thành phố trước tôi rẽ ngang qua đây sau đó trở về sau. - Không phải đi tìm cảm xúc của mối tình xưa chứ. Tuấn Dương không trả lời mà đứng dậy rời đi. Đã năm năm trôi qua con đường vẫn không hề thay đổi, công viên, ghế đá hàng cây vẫn còn đó nhưng con người thì đã thay đổi và trưởng thành. Bộp... một quả bóng lăn dưới chân khiến Tuấn Dương suýt bị ngã, thằng bé lon ton chạy đến ôm lấy quả bóng rồi nó gãi gãi tai. - Con xin lỗi chú nha! Thằng bé ngọng nghịu cất lời xin lỗi những rất dễ nghe. Đôi mắt to tròn nhìn Tuấn Dương không ngớt, Tuấn Dương mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu thằng bé. - Nhà con ở đâu? - Ở đằng "chia". - Thằng bé chỉ tay về phía trước có cánh cổng sắt màu xanh, nấp sau rặng chuối là ngôi nhà cấp 4 có mái ngói màu đỏ.
|
- Chú chơi với con nha. Thằng bé lại phụng phịu hai má phập phình nhìn rất đáng yêu, bàn tay mập mạp nhỏ bé nắm lấy vai áo của Tuấn Dương. Đôi mắt của thằng bé khiến Tuấn Dương chợt nhớ tới đôi mắt của một người, đôi mắt ấy đã in sâu trong trí nhớ và không thể quên đi hằng đêm vẫn hiện hữu trong giấc ngủ. - Con tên gì? - Thưa chú, tên của con là Bảo Huy. - Huy. Một giọng nói trong trẻo cất lên phía sau lưng Tuấn Dương, Tuấn Dương đứng dậy xoay người về phía sau nhìn. Trước mặt Tuấn Dương là một người phụ nữ trong bộ váy màu hoa mười giờ, làn da cô ấy thật trắng hồng rạng rỡ, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ khiến cô ấy bị gục gã. Khuôn mặt trái xoan pha chút lạnh lùng, đôi mắt đen láy rất cuốn hút người khác, trên vai mái tóc dài uốn xoăn rủ xuống hai bên. - Mẹ đã nói con như thế nào, không được đá bóng ở vì hè cơ mà. - Người phụ nữ trừng mắt với con. - Con... Thằng bé cúi xuống như đã biết lỗi người phụ nữ dùng ánh mắt nghiêm khắc để dạy con. Trống ngực Tuấn Dương đập rộn rã nhảy lên vui mừng, lời thỉnh cầu đã thành hiện thực khi được gặp lại người con gái ấy. - Chị... Chị... khỏe không? Phải mất rất lâu Tuấn Dương mới đình chỉ lại được cảm xúc để cất tiếng. Cô nhìn Tuấn Dương bằng ánh mắt xa lạ và cố nặn óc ra để nghĩ xem mình đã từng gặp Tuấn Dương ở đâu chưa nhưng đầu cô trống rỗng, cô mỉm cười lên tiếng. - Tôi không biết cậu là ai và chúng ta có từng biết nhau hay không nhưng dẫu sao tôi cũng cảm ơn khi cậu đã có lời hỏi thăm. Nghe vậy trong lòng Tuấn Dương trở nên rất buồn, đúng rồi làm sao cô ấy có thể nhớ ra khi chỉ gặp có mỗi hai lần nhưng rồi Tuấn Dương cũng mỉm cười và đáp lại. - Mùa thu có tuyết bao giờ không? - À. - Cô sự nhớ ra. - Là cậu, cậu thay đổi quá khiến tôi không nhận ra. Thay đổi, bởi vì Tuấn Dương đã thay đổi khiến cô không nhận ra chứ không phải là cô đã quên, Tuấn Dương cảm thấy cõi lòng ấm áp và một trái tim rung động mạnh, nhảy nhót khi gặp lại. - Lần này cậu đi công tác hay du lịch? - Tìm nhà trọ. - Tuấn Dương chợt tặc lưỡi bởi từ xa Tuấn Dương đã nhìn thấy tấm biển "Có phòng trọ cho thuê."được treo trước cổng. Đang tính nói tiếp nhưng cô đã cất tiếng. - Ở gần chỗ tôi đang ở có vài phòng trống. - Vậy thì quá tốt, tôi lang thang từ sáng đến giờ vẫn không tìm được một nơi ở như ý. - Cậu qua đó hỏi thử giá cả, nếu ưng ý cậu có thể thuê ở đấy, tôi còn phải đưa cháu đi học sau đó còn đi làm vậy tôi đi trước nếu có dịp tôi mời cậu đi uống nước. - Chị làm ở công ty nào? - A&W. Dứt lời cô quay người đi một cách lạnh lùng chỉ có bé Huy quay đầu về phía sau vẫy tạm biệt. ***********************************
Nhìn hành lý xếp ngay ngắn trên bàn, Tuấn Dương ngồi phịch xuống ghế rồi di tay lên trán, lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ đang hình thành trong đầu. Không hiểu bản thân mình đang làm gì và suy nghĩ gì. Lẽ nào lại vì cô hay chỉ là muốn được nhìn thấy cô mỗi ngày hoặc là đang đợi điều gì đó từ phía cô. Không biết là vì nguyên do gì khiến bản thân hành động như một gã khùng chỉ biết rằng con tim bảo đi thì đi. Đối với Tuấn Dương mọi thứ đều có, xe hơi có, biệt thự có công việc cũng có nhưng một thứ khiến Tuấn Dương không có đó chính là trái tim của người con gái ấy. Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên thật không đúng lúc, Tuấn Dương uể oải đứng dậy mở cửa phòng. Chị giúp việc lễ phép thưa. - Thưa cậu chủ, ông bà chủ đang đợi cậu dưới phòng ăn, mời cậu xuống dùng bữa. - Chị cứ xuống trước rồi tôi sẽ xuống sau. Tuấn Dương khép lại cửa phòng tiếp tục thu xếp một ít hành lý còn lại khi đã sắp xếp xong xuôi mới đi xuống dưới lầu. Phòng ăn rất rộng rãi sang trọng, toàn bộ rèm cửa trong phòng ăn đều dùng tông màu trắng, bên cửa sổ còn đặt chậu cảnh cây lưỡi hổ, chuông gió bằng những đồng xu va vào nhau kêu leng keng thật vui tai. Trong phòng ăn còn đặt một ngọn giả sơn nhỏ, từ trên đỉnh ngọn giả sơn thác nước chảy xuống bể cá vàng. Tuấn Dương kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình. Trần Hùng buông tờ báo xuống chị giúp việc bèn thu dọn cất sang một bên, Trần Hùng chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi nhìn Tuấn Dương sau đó mới cất tiếng. - Cũng chịu xuống rồi sao? - Được rồi mình cũng đừng có trách con nữa, Tuấn Dương à đây đều là món con thích ăn nhất đấy, ăn nhiều vào đi con. - Ngọc Dung vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cho con. - Đồ ăn nhiều như vậy làm sao con ăn nổi. - Tuấn Dương suýt xoa khen.
|
- Ăn vẫn ăn được nhưng mà cha chỉ sợ con không nuốt nổi. - Trần Hùng cất tiếng. - Con mời cha mẹ dùng bữa. Cả gia đình gồm ba người bắt đầu dùng bữa, ăn được mấy miếng Trần Hùng đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một ngụm nhỏ đặt ly rượu xuống dùng khăn lau qua miệng, tay cầm lấy dao cắt thịt bò, ông cất tiếng. - Bộ phận chăm sóc khách hàng còn thiếu người dự tính của cha sẽ bổ nhiệm con vào vị trí còn trống. - Lời Trần Hùng vừa dứt thì miếng thịt bò trong đĩa cũng cắt ra xong. Tuấn Dương đưa miếng cá kho lên miệng chợt dừng lại đặt miếng cá trở xuống bát. Trần Hùng không chí ý đến nét mặt của con, ông đưa miếng thịt bò đã được cắt thành miếng nhỏ đưa lên miệng chậm rãi nhai, ông lại nói tiếp. - Còn về cuộc hôn nhân của con mẹ sẽ nói cho con sau. Ngọc Dung gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cho con, bà mỉm cười. - Mẹ thấy con bé Cát Phượng rất được hơn nữa gia đình nhà họ lại rất thân thiết với gia đình mình. Tuấn Dương thở dài rồi buông đũa xuống, lúc này không có tâm trạng ăn uống mặc dù đồ ăn rất ngon đều toàn là món mà Tuấn Dương thích ăn nhất. - Cha, mẹ chuyện này để nói sau được không? Con mới về nước mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà... - Con nghĩ rằng mình còn nhỏ sao, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi cha mẹ thì đã già không thể gánh vác được việc của công ty. - Trước sau gì con sẽ phải gánh vác công ty giúp cha nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. - Vậy lúc nào con mới chịu, từng đó tuổi đầu chứ có ít ỏi gì đâu, con định để lão già gần đất xa trời này chống gậy đến công ty như vậy có nhìn nổi không, con là người nối dõi cơ nghiệp nhà họ Trần đã đến lúc con phải đương đầu với đời rồi. - Cha à... - Cha không cho con lên tiếng phản đối trừ khi trong công việc. - Giọng Trần Hùng trở nên cứng như thép rất cương nghị dứt khoát. - Cha... - Không nhiều lời. - Được rồi hai cha con nhà này, ông cũng thật là để cho con dùng xong bữa rồi muốn nói sao thì nói. - Ngọc Dung dơ tay cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cha con. Đối với Trần Hùng chỉ có công việc, ăn công việc và ngủ cũng công việc, công việc chính là mạng sống của ông vì vậy mà giữa hai cha con họ không có tiếng nói chung ngoài công việc ra. - Ông hãy nghe xem con nó nói gì đã, chưa gì thì đã... Trần Hùng nhìn đồng hồ đeo tay sau đó cất tiếng. - Cho con 5 phút, trong 5 phút đó hãy trình bày tóm tắt nội dung muốn đề cập đến, sau 5 phút cha sẽ không nghe thêm bất kỳ điều gì về phía con, thời gian của con đã được tính. - Điều con muốn nói là việc bổ nhiệm con vào vị trí giám đốc hãy để sau... - Nguyên nhân? - Con muốn thử sức... - Vị trí giám đốc cũng đủ để con thử sức. - Hiện tại ở chi nhánh Trùng Khánh cũng đang thiếu người ở bộ phận thiết kế, con muốn về đó làm. - Còn 3 phút nữa. - Trần Hùng nhìn đồng hồ nhắc nhở. - Con sẽ nộp hồ sơ thi tuyển như bao người khác, trong công việc con muốn cha coi con như người ngoài chỉ là quan hệ cấp dưới và cấp trên, con không muốn người ta bàn tán con thế này thế kia, nếu cha bổ nhiệm con vào vị trí giám đốc sẽ có nhiều dị nghị. Con muốn tự mình đi lên và chứng minh cho mọi người thấy thực lực của con nếu sau này có gánh vác công ty sẽ không bị các cổ đông phản đối hoặc là gây bất lợi cho công ty. - Con suy nghĩ được như vậy rất tốt điều này chứng tỏ con đã trưởng thành, lời đề nghị của con cha chấp nhận, lúc trước ông nội cũng bắt cha phải như vậy. Sáng sớm ngày mai con hãy tới tòa nhà phía bắc để phỏng vấn. Đã hết giờ rồi, ăn đi. - Dạ, vậy là cha đã đồng ý. - Ừ, à phải rồi, tại sao con lại chọn về chi nhánh ở Trùng Khánh mà không phải ở một nơi khác gần nhà hơn. - Thị trấn Trùng Khánh tuy là một trấn nhỏ nếu xét về du lịch thương mại và đầu tư thì Trùng Khánh được coi là mỏ vàng của doanh nhân. Trùng khánh cũng là trọng điểm của các trung tâm giao dịch trong và ngoài nước. Lĩnh vực hiện nay mà mọi người quan tâm nhất chính là ngành thời trang, giới trẻ ngày nay càng đòi hỏi những mẫu mã đẹp, bắt mắt hợp theo mùa... Trần Hùng khoanh tay trước ngực lắng nghe con giải thích, ông khẽ gật đầu hài lòng. - Tốt lắm con trai, cha hy vọng con nói được và làm được. - Trần Hùng vỗ nhẹ vào vai con rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Bàn ăn trở lại sự yên tĩnh, Tuấn Dương không còn tâm trạng nào để tiếp tục dùng bữa, Tuấn Dương đứng dậy rời khỏi bàn ăn và đi lên phòng.
Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo hòa cùng bản nhạc êm dịu của mùa thu, không khí buổi sáng thật trong lành dễ chịu, phóng tầm mắt xa hơn có thể bao quát toàn bộ quang cảnh của trường đại học sư phạm. Tuấn Dương kéo rèm cửa sổ vào sau đó chuẩn bị thay quần áo để đi làm. Chiếc xe buýt đưa đón nhân viên dừng trong bãi đỗ xe của công ty, từng người bước xuống xe. Tuấn Dương đảo mắt nhìn quanh công ty một lượt. A&W tuy là một chi nhánh con nhưng mà các nhà xưởng ở đây rất lớn trang thiết bị máy móc hiện đại mỗi nhà xưởng có hơn ba nghìn công nhân, A&W có 10 nhà xưởng đang đi vào sản xuất và ba khu nhà xưởng đang trong quá trình test thử, đây là một phân xưởng không hề nhỏ. Tuấn Dương bước vào trong công ty rất nhiều ánh mắt dõi theo phần lớn là chị em phụ nữ. Một người đẹp trai lại rất lãng tử như Tuấn Dương làm sao có thể thoát được ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái. Lâu lắm rồi ở công ty không có chuyện để bàn tán đây là cơ hội rất tốt để cho các chị em trong công ty bàn luận và đem đi so sách với lão chồng của mình hoặc là anh chàng người yêu nào đó. - Lúc đầu, tôi nghe phòng nhân sự nói sẽ có trưởng phòng mới tôi cứ ngỡ là một lão già lọm khọm nhưng đâu ngờ tới lại là một chàng đẹp trai. - Phượng xoay cây bút chì trên tay tựa lưng vào ghế tán chuyện phiếm. - Bà không định tán tỉnh người ta đấy chứ. - Kim huých khủy tay vào vào vai Phượng, Phượng nguýt dài bĩu môi sau đó mới trả lời. - Thôi đi bà, nếu tôi mà tán tỉnh trai á, lão Thiên nhà tôi sẽ đưa lên đoạn đầu đài, vụ tối qua cùng mấy bà đi nhậu về khuya lão ghen tới mức như chó ăn phải bả. - Ai bảo bà đẹp cho lắm vào. - Sơn đang hí hoáy vào mấy bộ mẫu trên ma nơ canh, ngước đầu chêm vào cho vui. Sơn dùng cây thước may gãi gãi sau sống lưng rồi nói tiếp: - Ý của Kim nói bà là, bò già mà gặm cỏ non, con bò già đó thật có vấn đề. Phượng xoay ghế nhìn Sơn đáp trả. - Tôi nghe giang hồ đồn rằng, anh mấy hôm trước đi rình gái bị vợ tóm được và suýt chút nữa trở thành thái giám phải vậy không? Nếu anh trở thành thái giám phụ nữ cả công ty này sẽ vui mừng liên hoan giết trâu mổ bò mừng cho anh không thể nào dắt dê đi thả khắp công ty. - Giang hồ đồn thật là nhanh, đàn bà các cô đúng là nhiều chuyện, nghe đâu năm nay các cô rất ưa chuộng mốt thời trang tìm kiếm trẻ trâu làm nhân tình. - Nếu vợ của Sơn là người khôn khéo biết cách làm tình để thỏa mãn nhu cầu chắc gì Sơn đã đi tìm phở, tôi nói có đúng không hả anh Sơn. - Đức từ đầu đến cuối chỉ lo cắt xé rồi chắp vá khi đến thời điểm này lại mở miệng nói. Đức lại tiếp lời. - Cô Phượng, cô cũng xem như thế nào chứ chồng cô đang có dấu hiệu chán cơm thèm phở đấy. Phượng bĩu môi dài. Trong phòng làm việc lại trở về yên tĩnh sau mấy phút ồn ào.
|