Quỷ Mộ - Phù Nam Ký - Hành Trình Đi Tìm Con
|
|
“Chẳng dễ đâu, vào đó không khác gì để đầu vào hàm sấu. Nội thấy hai đứa con nít khóc oe oe dưới kia là đủ hiểu”
Tư Huyền hừ một tiếng:
“Mặc xác quỷ hay ma, mình xuống dưới, moi đồng đen lên là được”
Trung tài lại thở dài một hơi:
“Ờ, giờ trời còn sớm, đừng đợi đến trưa mà động tay. Giờ trưa là giờ hung, nguy hiểm lắm”
Tôi thấy hai thằng cha này nói gì là làm cái rụp, cũng thấy hơi sợ. Nhưng chuyện đã vậy rồi, có muốn khác cũng chẳng được. Cả đám chuẩn bị đồ nghề, tôi lấy cái móng hổ ra quấn một vòng bên tay trái.
Cô Mai lúc này nói:
“Mọi người xuống trước, tôi sẽ xuống sau cùng”
Cả đám quay lại nhìn cô Mai, thấy cô nàng đã đầy đủ, nào là đèn pin, rựa, mũ bảo hộ, găng tay, khăn bịt mặt. Tôi nhìn mà thấy buồn cười, đồ đạc lĩnh kĩnh, Tư Huyền và Trung tài bất chợt cười lớn:
“Cô đi đâu vậy ?”
Cô Mai nhăn mặt bảo:
“Tôi xuống với mấy người”
Tư Huyền thở dài, chậm rãi nói:
“Nhỏ, tôi nói thẳng nhé, tuổi cô thì tôi gọi bằng con cũng được. Tôi khuyên cô thật lòng, cô ở đây coi chừng cái xác a Lý, đợi tụi này xuống dưới tìm thấy đồng đen rồi sẽ lên. Cô xuống dưới, chỉ sợ tụi này không đảm bảo được an toàn”
Tư Huyền nói như vậy rồi, cô Mai vẫn cương quyết bảo:
“Tôi phải đi theo mấy người, đó là lệnh của ông Xường, tôi chỉ làm theo lệnh thôi”
Tư Huyền nhăn mặt chửi:
“Lệnh con mẹ nó chứ lệnh, bây giờ tôi là thằng ra lệnh ở đây, tôi kêu cô ở đây thì cô ở đây”
Tư Huyền nói tiếng lớn thấy sợ, thế mà lúc này cô Mai gương mặt tỉnh bơ:
“Mấy người không cho tôi xuống, thì mấy người cũng chẳng thể liên lạc được với ông Xường mà nhận tiền đâu?”
Tư Huyền hầm hầm nói:
“Cô dọa thằng này đó à? Không bán được cho ông Xường, tao bán cho thằng khác”
Cô Mai bình thản bảo:
“Ông suy nghĩ lại đi, chuyện ông có đồng đen trong tay mà lan ra, dân Rừng từ khắp nơi đến săn ông, lúc đó ông nhắm ông sống nổi không?”
Tôi thấy giọng điệu cô nàng đanh đá kinh khủng, nhưng nghĩ lại nói cũng có lý…
Tư Huyền đúng là có máu mặt ở Trà Vinh thật, nhưng xét ra cũng chỉ là hạng trung, đâu sức mà chống lại cả đám.
Tư Huyền chắc cũng nghĩ như tôi, ổng hừ một tiếng rồi chỉ bảo:
“Vậy phiền chú Bảy ở lại coi chừng nhé, dẫu sao chú cũng đang không khỏe”
Bảy bại im lìm nãy giờ, lúc này gãi gãi đầu, cười khù khờ bảo:
“Dạ dạ, cũng được, em cũng không biết cái gì”
Tôi thấy thằng Bảy như thế mà thương, nó đúng như cái tên nó, Bảy bại, thằng sống có tình có nghĩa nhưng khờ quá, toàn bị người ta áp đặt, tuy là chuyện này là tốt cho nó. Nhưng nhỡ sau này, nhiều chuyện ai mà biết được.
Thế rồi cả đám quyết định, tôi đi xuống trước, Tư Huyền theo sau, Trung tài và cô Mai lần lượt đi chót.
Cái tiếng khóc oe oe vốn nãy giờ đã không còn, nhưng tôi vừa leo xuống hang thì tiếng khóc ấy lại vang lên. Cái đuốc vẫn cháy phừng phực dưới đất, ánh sáng hắt lên cái xác vàng làm cho cái xác như thể còn sống vậy. Tiếng oe oe cũng âm ỉ vang vang như thể cảnh báo chúng tôi vậy.
(Còn tiếp)
|
Phần 20
Tôi cúi người nhặt cây đuốc lên, lại nhìn về phía khi nãy mình thấy bóng hai đứa con nít. Lúc này nhìn rõ, chỉ thấy có hai cái hũ nhỏ. Cái tiếng oe oe cũng tự lúc nào mà im bặt, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi một lúc.
Tôi đứng bất động chờ ba người kia xuống.
Trung tài vừa leo xuống, chân chạm đất là móc sợi dây thừng đeo lủng lẳng ở một bên. Thằng chả nói:
“Nghĩa, phụ tôi trói chặt cái xác lại”
Tôi ngẩn người, lại hỏi:
“Trói cái xác làm gì ?”
Trung tài bảo:
“Tục lệ hồi xưa của dân mả rồi, thật ra cũng chẳng làm cái gì, nhưng trói cái xác lại thì mình hốt đồ đạc của người ta vẫn dễ hơn. Chú cứ tưởng tượng là vào nhà người sống trộm đồ, thằng chủ nhà thấy chú vào, chú phải bắt trói nó lại rồi mới rinh đồ đi đc chớ”
Tôi không thể không cười với câu nói của Trung tài. Tôi chẳng nói gì, cầm lấy một sợi dây, cùng Trung tài tiến đến cái xác.
Trung tài lúc này lại đưa tôi một cặp bao tay:
“Đeo vô, đừng để hơi người chết chạm vào người”
Tôi cũng hiểu, liền đeo bao tay vào.
Tôi nắm lấy tay vàng vàng của cái xác rồi bẻ ngược ra sao, nào ngờ vừa chạm vào thì thấy nó cứng như đá. Da thịt tuy còn đàn hồi nhưng ráng hết sức vẫn không dịch nổi cái tay. Nhìn qua Trung tài thấy ổng cũng nhăn trán như tôi.
Tư Huyền và cô Mai lúc này cũng đã xuống. cô Mai liền hỏi:
“Mấy anh làm cái gì vậy?”
Tư Huyền lên tiếng:
“Nó làm gì kệ nó, thắc mắc nhiều làm cái gì, miễn lấy đồng đen ra là được”
Cô Mai bảo:
“Tôi hỏi mấy người kia thì liên can quái gì đến ông?”
Tư Huyền nói:
“Nhưng mày nói …”
Tôi không thể chịu được hai người, đang ở cái chốn này mà còn tâm trạng cãi nhau. Tôi gào lên:
“Im mẹ hai người giùm tôi đi”
Âm thanh cứ ong ong một lúc trong hang, rồi dần cái bầu không khí im lặng đặc quánh trở lại. Trung Tài lắc lắc đầu nói:
“Khó rồi, cái xác này nghi là có vấn đề lắm. Giờ dám liều thì mổ bụng lấy đồng đen luôn, khỏi phải trói gì nữa”
Nghe tới hai chữ “mổ bụng”, tôi lặp tức cứng người, tim đập ầm ầm, tôi chẳng biết phải mình nghe nhầm không nữa, tại sao lại mổ bụng. Tôi lập tức hỏi:
“Mổ bụng? Là sao ? Tự nhiên mổ bụng ?”
Tư Huyền gật đầu, trả lời tôi:
“Ờ, là mổ bụng cái xác. Để luyện Thiên Linh Cái đến mức cuối cùng thì người luyện phải nuốt đồng đen, chỉ có cách mổ bụng cái xác, moi ruột ra tìm đồng đen thôi”.
Tôi quay sang nhìn cô Mai đứng sau Tư Huyền, dưới ánh đuốc rừng rực, mặt cô nàng lúc này bình tĩnh đến lạ. Tôi còn cứ tưởng là cô nàng phải xanh mặt, run cầm cập như tôi bây giờ cơ chứ. Tôi lắp bắp nói:
“Sao.. mấy ông… không nói từ đầu?”
Tư Huyền quay cái bản mặt cáo già của thằng chả sang tôi cười cười rồi bảo:
“Tao tưởng mày biết”.
Tôi lúc này bực lên, bảo:
“Biết con mẹ nó chứ biết, người đã chết mà mấy ông còn mổ bụng, lôi ruột”.
Tưởng tượng đến cái cảnh, cái xác vàng vọt bị mổ bụng, ruột gan lòi ra hết tôi thấy muốn nhức cả đầu.
Trung Tài nghiêm mặt nói:
“Mẹ nó, bây giờ mày muốn thằng Bảy sống ko? Mày muốn còn mạng để về đoàn tụ với con gái mày không? Nói tao xem, cái này nó cứu mày đó, người đã chết sống cũng ko sống lại đc, mày quan tâm làm gì?”.
Tôi nghe Tư huyền nhắc đến con gái và thằng Bảy, thở dài chẳng nói gì.
Thế rồi ba thằng, mang bao tay vào. Tư Huyền nói:
“Mày với thằng Trung, vịn chặt cái xác, còn anh thì mổ bụng, lôi đồng đen ra”.
Kế hoạch chỉ như vậy, tôi và Trung Tài bưng cái xác đặt xuống sàn cho nó nằm ngửa ra đất. Hai thằng ráng sức vịn thật chặt cái xác. Tư Huyền cầm con dao đi rừng thọt một đường từ điểm cách rốn một tấc xuống tới hạ bộ.
Con dao đâm vừa lút cán, thì nước dịch vàng vàng từ vết đâm chảy ra. Mùi hôi thối sộc vào mũi muốn chóng mặt, thứ nước vàng vàng đặc sệt chảy một lúc nhiều. Đến khi Tư Huyền mổ toạc cái bụng ra thì mới thấy, trong cái bụng đó không hề có một cái nội tạng nào.
|
Chỉ còn là thứ nước vàong sền sệt lõng bõng trong khoang bụng. Cũng chẳng thấy đồng đen đâu.
Tôi chịu không nổi, nhìn đi chổ khác. Lúc này nhìn tứ phía, lại không thấy cô Mai đâu. Tư Huyền chợt lên tiếng:
“Thằng kia, nhìn cái gì vậy, mày nghiêng xác đổ cái nước dịch ra coi”.
Tôi nghe Tư Huyền nói, liền cúi xuống cố gắng lấy thế, cùng Trung Tài nghiêng cái xác ra một bên. Nước dịch vàng sệt cứ chảy từ từ ra ngoài, thứ nước này chảy ra ngoài, chạm không khí chẳng được bao lâu thì nó biến thành màu đen đặc quánh. Con dao của Tư Huyền lúc này nhìn lại cũng bị thứ nước đen kinh tởm kia ăn mòn muốn chảy ra theo.
Tư Huyền nhìn con dao mà run run:
“Ghê thiệt, má nó, con dao mà bị nó ăn muốn nát luôn”.
Chợt nghe tiếng kim loại chạm vào sàn. Ba thằng nhìn lại thì thấy cuối cùng cái thứ gọi là đồng đen cũng theo dòng nước vàng sền sệt lọt ra ngoài. Tôi thấy nó là một viên đá nhỏ, sần sùi nhưng đen bóng. Viên đá to độ cỡ ngón chân cái, nhìn viên đá đen thui mà tự nhiên tôi có cảm giác mình từng gặp qua nó ở đâu rồi, nhưng bây giờ chưa thể nhớ ra.
Tư Huyền nhanh tay cầm nó lên, cười nói:
“Cuối cùng, nó đây rồi”
Thẳng chả liền móc ra cái khăn rằn chùi hết thứ nước vàng đang chuyển dần sang đen, bám trên viên đồng đen kia. Rồi ổng quăng luôn cái khăn, lại móc trong túi quần một miếng vải trắng. Tôi thấy trên tấm vải có vẽ bùa vẽ chú gì đó, chắc là do Tư Huyền chuẩn bị từ trước.
Lúc này đã lấy được đồng đen, cả đám thở nhẹ, như vậy là chuyến đi này nhanh và an toàn hơn nhiều những dự định mà cả bọn đã tính. Tôi bất giác nghĩ đến gặp lại con gái, cười cười một mình. Cả đám định đứng lên rồi kêu cô Mai trở về.
Vừa lúc đứng lên thì có tiếng “A” một cái, là của cô Mai.
Cả đám, quay nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì thấy cô Mai đang đứng ngay gần hai cái hũ nhỏ ở góc hang. Cô Mai gương mặt hoảng sợ nhìn chúng tôi, nói chẳng nên lời, chỉ tay vào vách hang.
Tư huyền chửi:
“Con mẹ nó, vụ gì nữa?”
Cả đám đi đến chỗ cô Mai, cô mới nói:
“Mấy anh coi”
Nhìn theo hướng tay cô Mai chỉ, mới thấy ở vách hang lại có một cái hang nhỏ nữa. Ánh đuốc không thể soi vào bên trong, như thể toàn bộ cái hang là một cái lỗ đen, nuốt trọn ánh sáng vậy.
Trung tài bình thản nói:
“Có cái gì đâu? Chỉ là một cái hang khác thôi”
Cô Mai lắc đầu quầy quậy bảo:
“Không phải, khi nãy, tôi thấy có bóng hai đứa con nít bò bò vào trong cái hang này”
Tôi lắc đầu:
“Thì kệ nó, mình đã lấy được đồng đen, em còn quan tâm làm cái gì cho mệt”
Trung Tài gật đầu:
“Ừ, thằng Nghĩa nói đúng, đã lấy được thứ cần lấy, đi ra cho rồi, ma quỷ nó chui vào đâu thì kệ nó”
Tư Huyền thì im lặng, thằng chả lững thửng đi về cái hố, Trung tài và tôi cũng quay đi luôn. Cô Mai chợt chạy lên trước, nói:
“Cho tôi ra trước đi, tôi không muốn đi sau chót nữa”.
Cảm đám cười cười, Tư huyền lúc này lại vui vẻ nói:
“Rồi, cô đi trước đi”
|
Cô Mai lập tức leo lên, động tác rất mau lẹ. Lúc sau, cả đám cũng lục đục đi lên, tôi đi sau chót. Vừa leo lên gần miệng hố thì nghe tiếng Tư Huyền chửi:
“Con mẹ mày, con tráo trở”.
Tôi vừa ló đầu ra khỏi hố thì thấy cảnh tượng khó tin đập vào mắt. Cô Mai một tay cầm khẩu súng lục chỉa vào đầu thằng Bảy, còn tay kia thì cầm khẩu Rulo mà Tư Huyền đã cướp từ cô Mai lúc trước, bây giờ lại chỉa vào đám Tư Huyền. Cô nàng nhìn thấy tôi, thì từ trên nhìn xuống bảo:
“Anh Nghĩa, tôi khá thích anh, nhưng tiếc đây là việc làm ăn, chỉ là làm ăn thôi, nên anh cảm phiền xuống lại cái hố kia giùm tôi”.
Tôi chửi thầm mẹ nó con nhỏ này, thì ra Tư huyền đoán đúng ý định của nó. Tôi chẳng nói gì, hừ lạnh một tiếng vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào cô Mai.
“Anh xuống mau đi, không thôi anh Bảy của anh ăn đạn đấy”.
Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung Tài, hai thằng chả cũng hầm hầm im lặng. Tôi chẳng còn cách nào khác, chui lại xuống hang. Ở dưới hang, nghe thấy phía trên cô Mai nói:
“Bây giờ lần lượt từng người đi leo xuống dưới”.
Tôi đứng dưới cái hang, lòng tức muốn trào máu, con nhỏ đó thật không ngờ nó lại ma mãnh đến thế. Tức chẳng nói thành lời, lòng ngực muốn vỡ ra vậy.
Một lúc sau cũng thấy Tư Huyền, Trung Tài, Bảy bại lần lượt trèo xuống. Sợi dây thừng sau đó cũng bị cắt đứt, rơi luôn xuống đất. Cô Mai trước khi đi còn quay lại nói:
“Chỉ là làm ăn thôi”.
Bốn thằng dưới cái hang, ai cũng tức muốn phun máu. Tư huyền và Trung tài chửi những câu tục tỉu và độc ác nhất có thể, nhưng riêng Trung tài có lẽ là ức chế nhất, ổng nói:
“Tao mà bắt được con nhỏ đó, tao nhai thịt nó”.
Tôi và thằng Bảy chỉ đứng im, nhìn thằng Bảy mặt nghệch ra. Chắc đây là lần đầu tiên nó biết lòng dạ con người như thế nào.
Chợt gió từ đâu ù ù qua miệng hố, tiếng khóc trẻ con lại oe oe từ một góc hang.
(Còn Tiếp)
|
Phần 21
Tôi nghe tiếng khóc mà rùng mình. Không khí xung quanh lại đặc quánh. thằng Bảy lúc này lại ho khụ khụ mấy cái, rồi khạc ra một ngụm đờm đen, mặt nó xanh rờn. Tôi nhìn sang Tư Huyền và Trung tài, hai ổng, ông nào nhìn cũng như sát thần, chắc còn đang tức lắm.
Vấn đề bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi cái hang càng sớm càng tốt, phải tìm cho được đồng đen. Thằng Bảy chỉ còn có thể sống được khoảng hơn hai ngày, tôi nghĩ đến chuyện đó thì thấy lòng như lửa đốt, tình thế lại càng phải gấp rút. Nhưng bây giờ chẳng có thứ gì, bốn thằng, không đồ ăn thức uống, chỉ có hai cây rựa và một con dao găm, cùng sợi dây thừng khi nãy bị cắt rơi xuống, và ánh sáng thì chỉ có hai cây đuốc.
Một cây lúc nãy tôi cầm xuống, một cây của Tư huyền. Chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn lên cái hố, nó cách khoảng chừng gần năm mét. Tôi thở dài ngồi ngẫm nghĩ cách thoát ra
Tư huyền và Trung tài lúc này cũng thôi, chẳng buồn chửi nữa. Hai người chắc cũng đang im lặng suy nghĩ.
Quả thật muốn im lặng nhưng không được, cái tiếng khóc oe oe của trẻ con cứ như là sương mờ, lúc ẩn lúc hiện. Nó vang văng vẳng bên tai đó, như thể bị ảo thanh vậy.
Tôi thở dài, tự dưng nhớ tới hai cái hũ ở góc phòng, không biết nó chứa thứ gì trong đó. Nhưng vì một phần tò mò, một phần nghĩ rằng biết đâu có thứ gì có ích để giúp mình thoát ra khỏi đây, nên tôi gọi thằng Bảy:
“Em, mày coi hai cái hũ đằng kia kìa”
Dưới ánh đuốc lặc lè, bóng hai cái hũ in vào vách hang chập chờn, nhìn bình thường thì chẳng có gì. Nhưng trong khung cảnh này, tôi cảm giác như nó có hình thù gì kì dị lắm.
Thẳng Bảy quay nhìn, bảo tôi:
“Có cái gì ở đó”
Tôi nhún vai, nói:
“Anh đâu biết, anh với mày tới mở ra thử coi”
Trung tài lúc nền trừng mắt nhìn tôi bảo:
“Đừng có điên ông ơi, ở mấy cái chốn này, ông mần bậy bạ dễ chết lắm đó”
Tư Huyền chau mày cũng nói:
“Ừ, mày ngồi im đi, nghĩ cách xem làm sao thoát ra khỏi chỗ này”
Tôi nhìn lên trần hang, cái lỗ nhỏ nằm ở giữa trần hang, không có chổ nào để bám vào leo lên được. Xung quanh cũng không có thứ gì có thể kê mà leo lên cả. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, nhìn thấy sợi thừng. Tôi nói:
“Thử cột cây đuốc vào, quăng lên thử xem”
Tư Huyền cười cười, lúc này nụ cười của ổng có vẻ chán nản ghê lắm. Trung tài chợt nói:
“Khó lắm, nhưng cứ thử xem”
Nói xong, tôi vừa định dập ngọn đuốc. Tư Huyền cản lại, ổng bảo:
“lấy đống xương ống chân đằng kia kìa”
Nói xong, ổng chỉ về hướng chất một đống xương khô ở góc hang. Tôi đến, nhắm mắt lấy đại một cái ống xương giò, rồi cột vào dây thừng.
Tôi ra sức chọi lên, nhưng lần nào không chạm vào vách cái huyệt, thì cũng vì khúc xương dài không có trọng tâm bay trượt đi, ném hơn chục lần thì mồ hôi đã nhễ nhại.
Tới phiên Trung tài, ổng ném rất hay, nhưng cũng bị tình trạng tương tự như tôi, chọi được năm sáu lần thì cuối cùng, khúc xương cũng đã mắc ngang qua cái huyệt. Trung tài giật giật thử dây, thấy có vẻ chắc, thằng chả thử đu người lên trên, ổng đu được nữa đường thì khúc xương chịu không nổi gãy làm đôi.
Kể cũng đúng, xương tuy chắc, nhưng đã qua thời gian rất dài tất nhiên cũng không còn sự cứng chắc phần nào.
Tư Huyền thì khỏi nói, thằng chả cái gì cũng hay, nhưng hễ kêu ổng động đến cái gì mà có từ “Ném”, “chọi” ở trỏng là thằng chả bất lực. Đó là lý do khi nãy ổng cứ cười cười mà chẳng nói gì.
Cả đám lực bất tòng tâm, đành ngồi im nghĩ lấy hơi một chút rồi sẽ tính tiếp. Tôi lại nhìn sang chỗ hai cái hũ, lần này quyết định sẽ đến mở xem nó có gì ở trỏng.
Tôi đứng lên, kêu Bảy bại đi cùng. Hai thằng cùng định đến mở nắp hai cái hũ nhỏ. Tư Huyền và Trung tài đều nhìn theo, nhưng chẳng nói tiếng nào.
Tôi từ từ tiến đến hai cái hũ, chợt nghe có tiếng sột soạt, rồi chẳng có gì nữa. Tôi đứng trước hai cái hũ, vừa định mở nắp ra xem thì lại nhìn ngang vào trong cái hang đen ngòm. Chợt thấy lạnh người, trong hang thấy hai cái bóng trẻ con đứng bất động, như thể đang từ trong cái hang tối đó quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi.
Thằng Bảy chưa thấy tôi động tay nó cũng chưa làm.
Tôi nói nhỏ thằng Bảy:
“Mày nhìn vào hang thử coi”
Thẳng Bảy quay đầu vào nhìn. Bất chợt hai cái bóng đó chạy hút vào trong vùng tối, tôi nghĩ thầm đúng thật là có trẻ con ở trong này. Tôi quay qua, gọi Tư Huyền và Trung tài:
“Hai ông, lại đây xem”
Tư Huyền và Trung tài gương mặt cau có, từ từ tiến lại gần. Bốn người đứng trước cái cửa hang tối. Tôi nói:
“Bên trong hang khi nãy có bóng hai đứa con nít”
Tư Huyền và Trung tài cùng lúc chau mày. Tư Huyền bảo:
“Mày nhìn kiểu gì mà thấy có hai đứa con nít?”
|