[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#58
Theo kế hoạch là mình sẽ ra ban công, nơi giáo sư đang ngồi, gợi ý rằng vừa mua được cá bông lau to lắm, có muốn thì tối ăn cơm cùng. Hắn tất nhiên đồng ý, còn nhìn mình cười cười mới đểu chứ. Đúng lúc đó, cái Mai từ gác xép của mình đeo túi xách đi ra, chuẩn bị về, mình phải diễn như là mình mới nảy ra ý định vậy, ra kéo tay lôi nó vào, rủ rê. -"Hôm nay tao kho cá, có mời thầy mày về ăn cơm, mày cũng về ăn cho vui..." Nó để giữ phép lịch sự, ban đầu e thẹn từ chối. -"Thôi, tao bảo ba mẹ hôm nay về ăn cơm rồi mà!" Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa. -"Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, về ăn cơm với tao đi..." -"Nhưng mà hai người hẹn trước rồi, tao ngại lắm!" -"Ngại ngại cái gì, toàn chỗ quen biết..." -"Sợ...sợ thầy không thích..." -"Tôi mời Mai về ăn cơm, anh có ý kiến gì không?" Mình quay sang lườm lườm bốn mắt, câu này lẽ ra phải là "Em mời bạn em về ăn cơm nha anh, Mai là bạn thân nhất của em đấy ạ!" , khổ là lời lẽ buồn nôn quá, mình éo nói được, nên đành sửa kịch bản. -"Tuỳ em!" Hắn đáp ngắn gọn, mình quay sang hồ hởi. -"Đấy thấy chưa, có gì mà không thích, về nhà tao ăn cơm, mày không về tao giận đó!" Nó làm bộ bị ép, khó xử đành nhận lời, mình diễn nốt câu cuối. -"Thôi thế thì ở trên đây ngồi đợi tao, tý ba người cùng về!" XONG! Bà nhà mày, mệt cả người. Vẽ vời đíu chịu được. Thay vì một câu mời đơn giản mà phải vòng vèo trên trời dưới biển, chơi với mấy cái bọn IQ cao nhiều khi cũng mệt mỏi thật, suy nghĩ của chúng, mình có cố cũng đếch theo kịp. ..... Cái Mai và thầy nó giống nhau, đều không thành thạo nấu nướng. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần về nhà mình, cái Mai thường ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách xem ti vi, còn hắn thì hay vào bếp giúp mình, khi thì nhặt mớ rau, lúc thì bóc củ hành. -"Thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong bếp có em và Nguyệt là được rồi!" WTF? Đê mờ, ngọt vãi, suýt nữa thì mình truỵ tim. -"Mình giúp hai người cho vui!" Giáo sư đáp lại, khiếp, toàn người văn minh lịch sự. Hắn giật lấy túi cá từ tay mình, chuẩn bị làm. Kể cả là mình đích thân mua hay sai bọn nhân viên, thì yêu cầu đầu tiên bao giờ cũng phải tươi sống, cho nên không bao giờ bảo bán hàng mổ sẵn cả. -"Thầy để em giúp, cẩn thận bẩn áo ạ!" -"Thôi mình làm cũng được, bạn đừng lo..." Con này, hắn mà đưa thật thì nó tính sao? Chắc mình lại phải xông vào mất. Giáo sư tuy nấu ăn dở tệ, nhưng làm gà, vịt, cá, thậm chí là lợn đều rất thành thạo, chặt khúc nào ra khúc đấy, ngon lành cành đào. -"Thế em đi thái giềng vậy!" -"Một nửa thái miếng, một nửa xay vắt lấy nước nhé!" Mình dặn dò, nó bảo. -"Mày thật, cứ như tao không biết nấu ăn không bằng!" -"Ừ, tao quên, xin lỗi..." Mình đành cầm rổ thái hoa chuối để nộm với sứa, hai người đó đều thích món này. Chưa khi nào ăn bữa cơm mà ngượng ngùng như thế, ba người, mời qua mời lại, bối ra bối rối. -"Nguyệt ơi, cá hơi mặn thì phải, mày phải chú ý chứ!" Nó đút miếng nhỏ cho mình nếm, thôi chết, đầu óc để đi đâu, hơi đậm thật, đành kéo niêu cá về phía mình, đẩy đĩa nộm, sườn chua ngọt, rau xào... ra phía trước. -"Xin lỗi, đoảng quá, hai người ăn tạm mấy món này vậy..." Đã ngại thì chớ, có người lại cứ nhiệt tình vòng cái tay qua gắp cá, vừa ăn vừa phán rất thánh. -"Ăn với cơm vừa mà, ngon lắm!" Cái tên đáng ghét này, nói thật hay nói kháy đây? Chịu, không đoán được, chỉ biết hắn tìn tĩn ăn hết mấy bát cơm và cả niêu cá của mình. -"Lần sau mày đừng kho cá này, kho cá hồi ý, cá hồi ăn bổ lắm đấy, bây giờ thời đại tân tiến rồi, ăn uống không chỉ để no bụng nữa, mà còn phải quan tâm tới giá trị dinh dưỡng trong thức ăn!" Mình hơi choáng, nhưng thôi không thèm chấp nó đang dính bùa yêu, đành cười trừ. -"Ừ, mày nói phải, để lần sau!" -"Mình lại thích nhất cá này, cả mỡ cả nạc ăn rất tuyệt, cá hồi làm món khác không tính, nhưng kho thì khô lắm, không ngon bằng!" Giáo sư húp bát canh chua, chèn câu xanh rờn, con Mai á khẩu, nó vẫn cười giữ lịch sự đấy, nhưng trong lòng chắc không dễ chịu, nhìn qua là biết. Thằng cha này, thường ngày mình nói gì hắn đều nhất mực lắng nghe, hôm nay, phát biểu hơi bị nhiều nha. Lẽ nào có ý với bạn Mai? Cũng phải thôi, đoá hoa rực rỡ trước mặt, ai mà chả muốn gây ấn tượng. Có điều, hình như hắn đang đi sai chiến thuật rồi, con Mai, nó không thích đàn ông chặn miệng nó như thế đâu.
|
#59
Ăn xong, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tiến tới, mình bảo hai bạn ấy ra phòng khách gọt hoa quả giúp, mình bên trong dọn dẹp, rửa bát đũa. Lủi thủi làm, tự dưng thấy buồn buồn... Chàng, con đại gia, giáo sư Toán học, phong độ hết chỗ nói. Nàng, xinh đẹp yêu kiều học thức cao. Nhìn chỗ nào cũng thấy xứng đôi, sơn thuỷ hữu tình, không yêu nhau phí phải biết! Có gì mà mình phải rầu rĩ? Có gì mà phải chán nản? Đúng là hâm mà! -"Anh rửa nhờ cái tay." Giật cả mình, dở hơi rồi, nhà có hai buồng tắm ngay đấy mà phải chạy vào bếp, vẽ chuyện thật. Đã thế lại ám muội đứng đằng sau, tay vòng qua eo, má chạm má mình, hơi thở đều đều, gần gần, như kiểu khiêu khích ấy. Rửa cái tay thôi mà lâu la kề cà vãi chưởng, hại mình nóng hết cả người. Lúc xong đường hoàng lau vào vạt áo mình nữa chứ, muốn ăn đòn đây mà. -"Ghét em lắm!" Hắn thủ thỉ, trước khi vào xem tivi còn to gan nhá một phát khiến tai mình đỏ ửng. Ghét thì ghét chứ sao, mình cần hắn quý chắc! Không thèm nhá, rất là bực mà. ... Nói chuyện một hồi, chợt con Mai cấu nhẹ, mình biết bài, vội vàng nói. -"Thôi muộn rồi, hai người về đi, mai tao còn phải dậy sớm đi làm, anh đưa con Mai về hộ tôi với!" -"Thôi, tao bắt xe cũng được, phiền thầy lắm!" -"Tối rồi, mày lại xinh đẹp như này, không an toàn đâu, bốn mắt kia, ý anh sao?" -"Tuỳ em!" -"Vẫn là tao tự về thì hơn, thầy có khi bận việc, ngại lắm!" Mịa cái con này, không thể nhận lời luôn được à, vòng vo tam quốc theo nó, mình phát mệt luôn. -"Toàn chỗ thân quen, ngại gì mà ngại, tiện đường thì hai người về cùng luôn, tiết kiệm tiền!" -"Phiền hà quá, thật không phải chút nào..." Trời ơi, chị Mai ơi, em lạy chị!!! Mình bực, quay sang gắt. -"Anh có thấy phiền không?" Cứ ngỡ hắn bảo không, hoặc ít nhất cũng lắc đầu rồi đưa người đẹp về, ai ngờ thốt ra lời vàng ý ngọc. -"Thế này đi, nếu Mai thấy phiền thì để mình gọi taxi đưa bạn về, cái người này là chỗ quen biết của mình, đảm bảo an toàn, Nguyệt cũng đỡ phải lo!" Giáo sư đã nói thế thì "học trò" biết làm sao? Người yêu kiều kiểu cách như nó mà mở mồm ra chữa em đổi ý, em đi với thầy thì mình chui đầu xuống đất. Rốt cuộc vẫn phải cảm ơn rối rít, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị Mai giờ gặp phải thanh niên cứng rồi!!! Thôi cũng đành, cho nó chừa cái thói làm màu đi. Nghĩ cũng tội tội con bé, mình bảo hắn tiễn nó xuống dưới nhà. Hai người đi rồi, một mình quay lại phòng, thấy nao nao khỏ tả, suýt nữa thì chảy nước mắt.
|
... Hắn thì vẫn hay qua quán mình rồi, nhưng từ hôm đó, con Mai cũng chăm tới hẳn, mang tiếng đến thăm bạn thân, tâm hồn toàn thấy để trên ban công tầng ba. Thỉnh thoảng lại mang vài bài báo tới, em không hiểu chỗ này chỗ kia, thầy thầy trò trò thảo luận hăng say. Quán là do mình mở, mình yêu quý từng ngõ ngách, vật dụng nơi đây. Mà giờ lại thấy ghét cái tầng ba kinh khủng khiếp! Lâu dần, ghét luôn cả quán. Thời gian thầy trò dạy dỗ nhau, mình thậm chí không muốn ở lại, đành tìm việc khác làm, hôm đi làm đầu, hôm đi shopping, hôm nay chán thì đi spa. Nghe bọn cái Liên nói mấy bà khách giàu giàu hay đi spa này lắm, mình hôm nay cũng mua thử vé VIP. Trái đất đúng là tròn mà, matxa tẩm quất chán chê, lúc vào tắm bùn thế nào gặp người quen, lại còn ngay cạnh gian tắm của mình nữa chứ. Bà ta thấy mình tất nhiên phớt lờ, người đi cạnh mình gặp một lần đi cùng cái Mai và cái Vi rồi, đoán không nhầm là mẹ hắn. Hồi bé nghe ba nói mình từng gặp bác ấy, nhưng chắc bác cũng chẳng nhớ mình đâu, nên thôi không chào, cứ như vậy vào đóng cửa thôi. Khổ là spa này thiết kế theo kiểu cổ đại, tường ngăn cách làm bằng trúc, đẹp thì đẹp lắm, cách âm lại không tốt, đâm ra một số chuyện không muốn nghe mà cứ thế lọt vào tai. -"Chị dạo này trẻ quá, đẹp như thiếu nữ đôi mươi ý!" -"Làm gì đến vậy, cô cứ nói quá!" -"Thật mà, em thấy chị da hồng hào, đi đường có khi người ta nghĩ em là mẹ chị cũng nên..." Sặc, đúng là mẹ thằng An, miệng lưỡi dẻo không kém nó. -"Bộ áo quần này hôm nay chị mặc lên khác hẳn, hôm nọ em đi dự triển lãm thời trang, thấy cô người mẫu đó mặc còn không đẹp bằng chị cơ!" -"Cô quá khén rồi!" -"Em nói thật mà..." ... -"Chị này, nghe nói chị định nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyển cổ phần, em thấy cháu Trung làm Toán, chẳng liên quan gì tới công ty cả, chi bằng chị chuyển cho cháu Vi..." Ôi giời, chưa gì đã lộ bản chất rồi, ngày xưa mình nhớ không nhầm cũng được răn dậy bằng câu, đàn bà con gái, đứng tên quán làm gì, đàn ông họ lại tưởng mình tham. Suýt nữa thì bị lừa. -"Cái Vi cũng là giảng viên, liên quan gì?" Không ngờ bác Vân nói vậy đấy, bà ta đành phải xuề xoà. -"Nhưng có cháu An nhà em làm giám đốc kinh doanh mà, vợ chồng lấy nhau coi như một..." -"Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi tự có dự liệu của mình, dù sao đời tôi cũng chỉ có một thằng con trai." Chắc không nói được nữa, ai đó đành phải chuyển chủ đề. -"Thế việc kén vợ cho cháu nó tới đâu rồi, nghe cháu Vi nói chị ưng cháu Mai phải không?" -"Ừ, con bé rất được, xinh đẹp, nhẹ nhàng lại khéo léo, làm thạc sĩ ở nước ngoài, vì thằng Trung mà nó về nước, đang muốn xin làm tiến sĩ với thầy..." -"Vậy thì tốt quá, mình chọn dâu cũng phải cẩn thận chị ạ, chọn được đứa có ăn có học thế là có phúc rồi! Chị tính sao?" -"À, tôi định ra giêng tới nhà người ta nói chuyện rồi chọn ngày lành tháng tốt luôn. Thằng Trung không còn trẻ nữa rồi! Cưới năm sau là đẹp..." -"Chị đã hỏi ý cháu chưa?" -"Thằng đó chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện vợ chồng chắc ba mẹ phải ra mặt hộ, mà tôi nghĩ nó cũng thích con bé Mai này hay sao ý, dạo này tôi thấy nó hay cười tủm lắm, chắc đang yêu rồi..." Cũng phải, cái Mai tuyệt vời thế cơ mà, đàn ông không yêu nó có mà điên. Đi spa để thư giãn, mà đổi lại chẳng hiểu sao mình thấy tâm trạng như xuống dốc không phanh thế này.
|
#60
Chán chường, mệt mỏi, mình không nhớ rõ bằng cách nào mình về được tới nhà nữa. Lúc mở cửa, người rã rời, chân tay lạnh toát, không lết nổi vào giường, cứ thế nằm luôn dưới sàn. Nhìn ngang nhìn dọc, hoá ra mấy cái đèn nhỏ lắp trên trần đẹp phết nhỉ, giờ mới biết, cả tường nữa, giấy dán hình hoa anh đào, rất ấm cúng. Đầu óc mông lung hết cả, thỉnh thoảng trong kí ức chập chờn tiếng gọi trẻ con, giọng nói của đứa bé nhỏ nhỏ, nghịch nghịch... -"Anh Trung ơi cho em đi với!" -"Anh ơi, bế, em mỏi chân..." -"Anh đừng chơi với chị Nga, chỉ thích anh chơi với mình em thôi!" -"Buộc tóc cho em đi, mà không, tết đi, tết con rết như bạn kia kìa..." -"Cho em tiền mua "bích ba bôn" em thổi bong bóng..." ... Cố gắng nghĩ ngợi, mà mọi thứ xa dần, gương mặt của người ta năm đó, mình chẳng thể nào mà khắc hoạ được. Nếu có thể một lần quay lại tuổi thơ, mình thề mình sẽ gói ghém từng thứ, từng thứ thật chặt, mãi mãi không bao giờ quên. -"Nguyệt!" -"Nguyệt, em sao vậy?" Ai đó lay mình, giọng nói, nghe cũng ấm áp trìu mến lắm. Ai mà đẹp trai vậy? Ai mà khiến mình si mê khổ sở đến thế? Người này, chẳng phải thích người khác rồi mà? Chẳng phải sang năm sẽ cưới vợ sao? Còn tới đây làm gì? Đột nhiên tim thấy nhoi nhói, thẫn thờ đờ đẫn, mình quay đi tránh ánh mắt kia. Hắn không tha, cương quyết xốc mình dậy rồi ẵm lên, tay cuống quít xoa tay chân cho mình, hà hơi giúp chúng bớt lạnh, giọng nửa quan tâm, nửa trách móc. -"Khó chịu chỗ nào hả em? Sao không gọi anh?" Mình lắc đầu. Hắn kiên nhẫn vỗ về, siết mình chặt hơn, cúi xuống, giọng nịnh nịnh. -"Anh đưa đi bệnh nhé? Nếu không thích anh sẽ gọi bác sĩ tới đây?" Xưa kia, cũng tư thế y như này thì phải, là một đứa bé gái nhỏ bị ốm, nức nở mè nheo đứa bé trai. Hình ảnh đó, xoẹt qua, mờ nhạt tới mức mình cũng không biết là kí ức, hay chỉ là chút tưởng tượng của bản thân. Dù sao cũng hơn hai mươi năm rồi, Hơn hai mươi năm trôi qua, hắn vẫn coi mình y như em gái bé nhỏ...yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng... -"Ngoan, có gì nói với anh nào!" Có thể sao? Nói gì đây? Nói em thích anh, nhiều lắm... Nói anh đừng coi em là em gái, em muốn anh coi em như một người phụ nữ, được không anh? Nói anh đừng thích người khác, đừng lấy vợ, cả đời ở bên em, có được không? Câu trả lời, chắc chắn khiến mình đau lòng rồi, mình là ai chứ? Sống trên đời, khổ nhất là mắc bệnh ảo tưởng. Mình nhoài dậy, cố nói bình thường. -"Đến đây có việc gì?" Hắn hơi ngạc nhiên, mà sau đó vẫn đáp. -"Tới ăn cơm!" -"Anh cũng biết nấu cơm mà?" -"Nhà anh hết gạo..." -"Xúc tạm bát gạo nhà tôi về mà nấu!" -"Nhưng không có thức ăn, anh hết tiền rồi..." Bà nhà nó, hắn và con Mai, đúng là xứng đôi vừa lứa, khả năng làm màu vòng vo đíu kém nhau là mấy. Mình vừa bực vừa mệt, chẳng buồn cãi nhau, tìm ví rút ra toàn bộ tiền mặt đưa cho hắn, quát. -"Đấy, cho anh, về đi, tha hồ mà ăn!" Ai đó mặt tối đen, không làm được gì liền véo má mình rõ mạnh, tức tối mắng. -"Trên đời sao có đứa đáng ghét như em cơ chứ?" Mình ức, đạp cho một phát, gào lên. -"Ghét cái lờ mà ghét, anh tưởng tôi quý anh lắm à? Nói cho anh biết, tôi cũng ghét anh, ghét cay ghét đắng, mau biến đi cho khuất mắt tôi!" Chắc bị động chạm tới lòng tự ái, có người bực bội về. Sau đó, vẫn tới quán thường xuyên nhưng đi thẳng lên tầng ba, lúc thì làm việc, lúc thì tâm sự với học trò, gặp mình là bờ ơ bơ. Giận mới chả dỗi, đúng là trẻ con mà, thực càng nhìn càng thấy chướng mắt!!!
|
#61
Đợt này, mình nói chung luôn phải tìm việc gì đó làm để giết thời gian và tránh nghĩ ngợi linh tinh, lúc thì nghiên cứu làm rau câu 3D, khi tập tành tự chế xà phòng, có lúc rỗi hơi còn làm thơ con cóc đăng trên mạng. -"Nguyệt, nem chua!" Thằng Tùng gọi, nghĩ mình cũng khốn nạn, lúc có ai đó bên cạnh thì em em út út tháng mới thèm ngó mặt một lần, khi lẻ loi cô đơn lại triệu hồi liên tục, cũng may đều là những đứa rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ ra bất bình. -"Thằng Đức bận, nó định mở thêm quán nhậu nữa, tôi tiện đường nên mang nem luôn cho bà..." Nó rót bia cho mình, tâm sự. -"Ừ, chuyện tốt, chỉ sợ nó vất vả kham không nổi..." -"Kệ mịa nó, mà cái này có gì hay ho mà bà thích thế, không chán à?" -"Ngon mà, có khi tao phải sắp xếp thời gian về Thanh Hoá một chuyến học làm món này đưa vào thực đơn, không biết họ có truyền nghề không nữa..." -"Lên mạng mà search, vẽ vời..." -"Nói như mày thì...không hiểu thế nào là bí quyết cả à? Nem chua này, chấm với tương ớt chị tự làm, tuyệt con mẹ nó vời!" -"Rồi, chấm tôi ăn thử một miếng xem nào!" Mình tiện tay bẩn thì bóc rồi đút luôn cho nó. -"Cũng được, lần trước tôi ăn rồi không chấm, lần này ngon hơn hẳn, bà bóc luôn tôi cái nữa đi..." -"Ô kê, tao đã nói mà." Mình cười phớ lớ, tự dưng nghe tiếng ghế đánh cạch một phát. -"Anh cả, mới tới ạ..." Tên này hình như bị đứa nào chọc rồi, thằng em mình chào ngoan ngoãn là thế, nhân viên của mình kính cẩn lễ phép như vậy mà cái mặt hắn cứ hầm hầm, mất cả hứng. Mọi khi toàn ngồi tầng ba, hôm nay lại đổi chỗ xuống tầng một nữa mới ghê. Được một lúc, học trò cưng cũng hớt hải xông vào, rõ là gọi mình thảng thốt mà mắt lại nhìn hắn, vãi thật. -"Nguyệt ơi tao mới được cho cái vé đi đạp vịt ở Hồ Tây, tao với mày đi đi!" -"Ơ, đạp vịt ở Hồ Tây mà cũng có vé à chị? Em tưởng cứ thế mà đạp lúc nào lên thì tính tiền thôi..." Thằng này, ngu như con lợn. Mình giẫm nhẹ vào chân nó rồi làm bộ tiếc nuối lên tiếng. -"Uầy, thích thế, khổ tao bận mất rồi, còn bao nhiêu việc!" -"Thật á, chán nhỉ..." Nó nháy mắt, mình mặc dù đang chiến tranh lạnh với thầy nó, mà vì tình bạn, vẫn phải kiềm nén đứng dậy mời chào. -"Ê, anh đi đạp vịt không kìa?" -"Ê...ê..." -"Anh phải chấm bài!" -"Tiếc quá, vé này chắc không dùng rồi, mày xem khách có ai thì cho họ..." Con Mai thở dài, thằng Tùng chưa gì đã nhanh nhảu giật lấy.
|